Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Chíp muốn đưa Chóp về nhà!

Hyoenjoon đang tận mắt chứng kiến cảnh đứa nhỏ của anh, Wooje đang bị bắt đưa vào một chiếc xe sang trọng.

Anh muốn đuổi theo đem cậu về, nhưng chiếc xe ấy đã khuất bóng, trong xe Wooje hướng đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía anh.

Anh hối hận rồi, anh muốn nói với Wooje là "Anh thích em". Sau khi ổn định tinh thần thì anh liền nhanh chóng loi chiếc điện thoại cũ nát, tay nhấn một số đã từ lâu anh không quen nhấn nữa, mấp máy môi nói qua điện thoại.

"Ba... con cần ba giúp, điều kiện gì cũng được" Hyeonjoon nước mắt ngắn dài bình tĩnh nêu ra yêu cầu với đối phương, và anh gọi người đó là "ba".

"Minseokie? Được." Anh nhanh chóng đồng ý với bên kia, rồi lại nói tiếp "ba đưa Choi Wooje về đây cho con, con sẽ đưa Minseokie về nhà" anh hối thúc người "ba" kia với điều kiện liên quan đến đứa nhỏ Minseok.

Ở bên này, Minseok đã ngủ do quá sức và khóc quá nhiều, may mắn em có anh gấu bự bên cạnh chăm sóc. Bên cạnh, Minhyung khẽ vuốt ve mái tóc rối của em thầm thì bảo "Minseok? Sau này đừng giận anh trai của em nhé..." em lơ mơ nghe được, đầy nghi hoặc là tại sao em lại giận anh trai Moon được cơ chứ? Anh ấy là người em tin tưởng nhất kia mà?

"Tao về rồi đây" Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, không quên chào thằng bạn cùng nhà, tiến đến vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang chìm vào giấc ngủ hỏi Minhyung "em ấy ngủ lâu chưa?" Anh chàng kia chỉ gật đầu đáp lại.

"Tao đã đồng ý đưa Minseokie về nhà chính rồi, với điều kiện là Choi Wooje là của tao" Hyeonjoon không ngần ngại mà nói, Minhyung cũng không bất ngờ gì, chỉ nói "đừng hối hận" anh biết thằng bạn mình đang nói gì. Với anh, thiếu Minseokie không được mà thiếu Wooje thì lại càng không. Cuộc sống anh phải có hai đứa trẻ này.

"Mày sẽ cùng tao bảo vệ hai nhóc này mà, phải không Minhyung?" Hyeonjoon ánh mắt phức tạp nhìn người kia, người kia chỉ đáp lại bằng ánh mắt, ôn tồn bảo "đương nhiên"

Về bên phía Choi Wooje, em đang buồn bả vì bị ép cưới như thế. Nhưng chưa kịp đến đâu thì chiếc xe chở em bị chặn lại, đòi giao người là Choi Wooje, em cũng chả hiểu gì sất, chỉ biết ngồi trong xe xem kịch hay.

Sau một hồi chủ xe bàn bạc gì với người kia, thì em được giao lại bên người kia, em là món đồ để họ giao như vậy hả??? Thật là bức xúc em sẽ méc thầy Lee Sanghyeok cho mà xem.

Ngồi trên xe với người xa lạ, ông ấy cũng đã lớn tuổi, nhìn em rồi hỏi.

"Nhóc con, cháu có muốn về sống với Hyeonjun và Minseokie không?" Nghe đến hai người thân kia mắt em liền sáng lên, nghi hoặc hỏi lại.

"N-nhưng chú là ai? Chú quen anh Hyeonjun ạ?"

"Ta là ba của nó và Minseokie" nghe đến đâg em liền sốc tận ốc rồi, rõ ràng mấy năm em quen biết anh em nhà này chỉ biết là sống 1 mình và không nên nhắc về gia đình của họ. Giờ người cứu em lại là ba chồng tương lai đó.

Ba của Hyeonjun rất nhanh chóng việc đưa Wooje về. Vì sao ư? Vì ông muốn nhanh chống gặp mặt hai đứa con trai xa cách 18 năm, nói xa cách thì không đúng ông đồng ý cho Hyeonjun sống riêng với Minseokie từ năm em 3tuổi rồi mà. Lâu lâu nhớ con thì lén nhìn hoặc thuê thám tử chụp hình theo dõi con chứ không dám gặp trực tiếp. Hiện tại là lý do hợp lý để ông có thể gặp con mình.

"Con chỉ nghe Anh ấy nói là anh ấy chỉ có Minseokie, anh ấy cũng không nhắc gì về gia đình hết" Wooje bồn chồn hai tay cứ chà xát vào nhau, ông bên này nhận ra liền nói.

"Không sao, là ta và gia đình có lỗi với hai đứa nó nên chuyện này rất bình thường, thằng bé Hyeonjun cũng nhờ bác đưa con về mà" ông ngượng ngùng bảo với đứa nhỏ cạnh bên, thú thật thì ông rất muốn yêu thương hai đứa nhỏ này, nhưng vì gia tộc quá khắt nghiệt nếu Hyeonjun và Minseok của ông còn ở đó ngày nào ông cũng không yên lòng hơn cho chúng nó tự do sống ngoài xã hội.

Wooje thật sự rất muốn sống cùng Minseok, còn anh Hyeonjun thì không chắc à... Wooje thích anh lắm nhưng sợ anh biết anh lại chê Wooje nữa. Nhìn người "ba" của Minseok bạn thân mình cứu mình lại còn đưa ra đề nghị cho em sống cùng với anh thì em rất biết ơn, nhưng còn gia đình ba mẹ nuôi thì sao?

"Ừm... thế còn ba mẹ nuôi cháu?..."

"Cháu không cần lo, ta sẽ giải quyết, ít lâu sau Hyeonjun sẽ là giám hộ hợp pháp của cháu" hiểu rõ tình hình gia đình ác độc kia của nhóc nhỏ ông liền nói để trấn an em. Ông chỉ có thể bù đấp cho tụi nhỏ được như thế này, nghe được thoát khỏi gia đình kia thì em mừng lắm nhưng dù gì ba mẹ nuôi không tốt vẫn cho em đến trường, em sẽ báo đáp ba mẹ nuôi nhưng hiện tại thì không em muốn sống tự do hơn.

Trên đường về, ông Ryu liên tục nói về hai đứa con trai của mình cho Wooje nghe, còn lôi đống ảnh lúc nhỏ của Moon Hyeonjun ra khoe với em. Em thì chỉ đáp lại ông bằng tiếng cười.

Về trước sân nhà, hiện tại đã 3h sáng. Chiếc siêu xe bóng loáng đậu trước một căn nhà cấp 4 bình thường ở khu bình dân. Ông Ryu thầm nghĩ
"Sao hai đứa con ông lại ở chỗ tồi tàn như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top