Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-hyeong giật mình tỉnh dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Những cơn ác mộng cứ lởn vởn xung quanh anh dạo gần đây, tinh thần trở nên kiệt quệ. Quầng thâm xung quanh đôi mắt mệt mỏi ngày càng rõ nét, chỉ có thể che giấu bằng lớp che khuyết điểm. Xạ thủ T1 chẳng muốn mọi người phải lo lắng, chỉ có thể nhờ chị gái dạy cách tự dùng mỹ phẩm để giấu đi mỏi mệt.

Tiếng thở đều đều của người trong lòng làm anh bình tâm hơn chút. Minseok vẫn đang nằm rúc vào người anh ngủ say, hai tay nắm lỏng cánh tay của Min-hyeong. Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt say ngủ kia, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bông xù. Người anh yêu cựa quậy một chút, rồi lại theo bản năng nằm sát vào cơ thể to bự ấm áp, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. Min-hyeong mỉm cười, cẩn thận nằm xuống để không đánh thức cậu.

Minseok vòng tay ra sau lưng anh, vỗ về nhè nhẹ. Cậu vô thức an ủi anh ngay cả khi đang mê ngủ, mùi sữa tắm dâu tây vờn quanh chóp mũi anh cũng vô tình an ủi lấy người cậu yêu. Min-hyeong không kìm được mà thở dài. Cái vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng anh, hệt như cái tâm tư nặng trĩu bản thân đang phải gánh chịu.

Anh mơ một giấc mơ sầu não. Mơ rằng mình bị đuổi khỏi đội vì phong độ lên xuống thất thường. Mơ rằng mình bị Minseok bỏ rơi. Mơ rằng mình bị người đời chửi rủa.

Người ta thường bảo điều xuất hiện giấc mơ sẽ không xảy ra ngoài đời thực, nhưng anh vẫn lo lắng. Min-hyeong đã từng sợ hãi những lời đàm tiếu của người đời, sợ những khoảnh khắc sai lầm khiến cả đội thua cuộc.

Những lúc như vậy, Minseokie luôn ở bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ hơn một cỡ bao phủ lên bàn tay chai vài chỗ của Min-hyeong, tựa đầu vào vai anh, rồi động viên anh một cách thật ngọt ngào.

Anh không thể sống thiếu Minseokie bé nhỏ của mình được nữa.

Minseok có lo lắng vì trận đấu không? Có chứ.

Minseok có lo lắng vì phong độ không ổn của anh không? Có chứ.

Minseok có sợ thua không? Có chứ.

Nhưng Minseok cũng đang cố gắng hết mình, không hề chùn bước trước khó khăn.

Vì vậy anh cũng không thể yếu đuối, vì anh sẽ luôn có Minseok bên cạnh ủng hộ.

Min-hyeong nằm sát vào người con cún nhỏ của anh, hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ xinh. Anh rúc đầu vào hõm cổ người yêu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể Minseok.

Minseok nửa tỉnh nửa mê siết chặt vòng tay mình, tay phải luồn vào tóc người yêu, nhẹ nhàng chải chuốt. Cậu chậm rãi nói "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhịp thở đều của Min-hyeong chững lại.

Cả cơ thể anh căng cứng, tim trong lồng ngực đập liên hồi. Khóe mắt anh cay cay, hít thở khó khăn. Hai mắt anh mờ đi, nước mắt chực trào.

Minseok cảm thấy có điều gì kỳ lạ, cơn buồn ngủ liền từ từ biến mất. Cậu mở mắt nhìn Min-hyeong, hai tay ôm lấy má anh. Căn phòng tuyệt nhiên không có ánh đèn nhân tạo, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Như vậy là đủ để Minseok nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của người đối diện.

"Min-hyeongie?" Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Min...seokie." Min-hyeong nghẹn ngào kêu lên, nước mắt anh chảy dài. Bàn tay cậu ướt mềm vì những giọt nước mắt nóng hổi. Minseok bình tĩnh dùng ngón cái lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt anh, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Anh không cần nói gì đâu. Em sẽ luôn ở đây với anh mà."

Câu nói ấy của Minseok làm giọt nước tràn ly. Min-hyeong dựa đầu vào ngực cậu, òa lên khóc như một đứa trẻ. Đây là những giọt nước mắt của bất lực, của đớn đau. Đây cũng là những giọt nước mắt giải tỏa, thay cho một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Minseok vẫn luôn ở cạnh anh những lúc anh yếu đuối nhất, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi anh kiệt quệ tinh thần.

Min-hyeong không kiềm nổi nước mắt, chỉ biết nằm run lên trong lồng ngực Minseokie của anh, theo nhịp vỗ về trên lưng mà khóc.

Minseok ôm chặt con gấu béo bị thương, lâu lâu lại hôn lên má, lên trán, lên vành tai người thương. Minseok muốn Min-hyeong biết rằng anh luôn được mọi người yêu thương. Wooje, Hyeonjoon, anh Sanghyeok, và cả Minseok nữa. Cả đội luôn sẵn sàng đón nhận anh, ngay cả khi anh phong độ không ổn định. Dường như nhiều lúc Gumayusi quên mất Liên minh huyền thoại là game đồng đội, một cánh én chẳng làm nên cả mùa xuân. Gumayusi liên tục tự đổ lỗi cho bản thân, không chịu chia sẻ áp lực chất chồng lên đôi vai anh với người khác. Keria liên tục trao đổi với Gumayusi về vấn đề này, để nhận lại là mấy cái gật đầu với lời hứa anh sẽ thay đổi.

Để rồi giờ đây, khoảnh khắc Min-hyeong nằm trong lòng cậu khóc đến hụt hơi, cậu mới biết rằng Min-hyeong luôn ra sức giấu giếm thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Anh sẵn sàng đeo lên một chiếc mặt nạ, luôn cố gắng tỏ ra bản thân ổn trước ánh mắt của đồng đội, người thân cũng như người hâm mộ.

"Min-hyeong. Nhìn em này."

Ánh nhìn mờ ảo của anh hướng về phía cậu.

"Em yêu anh" Minseok nhìn vào đôi mắt đang dần sưng lên vì kiệt sức "Nên xin anh đừng giấu em điều gì hết. Kể cả những gì xấu xí nhất của anh, em cũng sẵn sàng tiếp nhận. Em yêu con người thật của anh, yêu cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của Lee Min-hyeong."

"Vì thế anh không phải giả vờ với em." Minseok đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài.

Min-hyeong im lặng.

"Anh hứa với em nhé?" Cậu đưa ngón út ra trước mặt người thương, đợi chờ một lời hứa từ con gấu của riêng mình.

Min-hyeong chần chừ, rồi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với em người yêu. Anh móc ngoéo ngón út với cậu, nhẹ nhàng hôn lên điểm thắt giữa hai ngón tay.

"...Anh hứa."

---

Gần đầu giờ chiều ngày hôm sau, Min-hyeong tỉnh dậy. Hai mắt anh sưng húp vì khóc quá nhiều, cả người cũng mềm như cọng bún. Bên cạnh anh là Minseok đang say ngủ, cả người rúc vào lòng anh.

... Nhưng mà cả hai người đang không mặc áo...

Cái đầu ong ong của Min-hyeong cố gắng nhớ lại lý do cho việc này. À, đêm qua anh khóc ướt cả áo của mình lẫn Minseok, vì vậy cả hai người quyết định cởi phăng áo ra ném xuống đất, rồi rúc vào chăn mà ngủ.

... Chắc là chưa có ai vào phòng hai người chứ nhỉ?

Đúng lúc này, Wooje mở cửa rồi thò đầu vào gọi hai người dậy ăn trưa để scrim.

...

Theo bản năng, Min-hyeong kéo chăn lên che người Minseok, còn mình thì đứng bật dậy che tầm mắt của Choi Wooje đang mắt chữ A mồm chữ O.

"Được rồi nhóc con. Nhóc cứ đi ăn trước đi, anh cùng Minseok sẽ xuống ăn sau."

Wooje lấy tay che mắt, nhỏ giọng bảo "Em chưa nhìn thấy gì hết đâu nha" rồi ù té.

Min-hyeong đứng chống nạnh thở dài, thầm nghĩ trong đầu "May mà là Wooje. Nếu mà đổi thành Moon Hyeonjoon thì chắc nó sẽ lăn ra cười há há rồi đi lan truyền tin bậy tin bạ cho mọi người quá..."

Anh đi gần lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của con cún nhỏ. Anh hôn một cái lên nốt ruồi dưới mắt của cậu, rồi nhẹ giọng gọi "Dậy thôi Minseokie, chúng mình còn có lịch scrim đấy."

Anh đứng dậy, đi về tủ quần áo chung của hai người, lấy ra cho mỗi người một chiếc áo thoải mái.

Minseok cựa quậy một tẹo, rồi lại nằm ngủ tiếp. Min-hyeong chỉ biết cười trừ. Anh giúp cậu mặc áo rồi tự mình chui vào chiếc áo rộng thùng thình, bế người yêu lên rồi tiến vào phòng vệ sinh.

Con gấu bự bế người yêu ngồi lên bục đá của bồn rửa mặt. Anh cầm lấy chiếc khăn mặt vắt trên giá, xả nước ấm vào khăn rồi nhè nhẹ lau mặt cho cậu. Minseok không chịu, cứ lắc đầu để tránh né, khiến con gấu bự vừa cười hề hề vừa dỗ dành.

"Ngoan nào Minseokie, chúng mình còn đi ăn trưa nữa mà. Nếu em cứ dùng dằng mãi thì mình sẽ muộn giờ scrim mất."

Minseok vẫn chẳng chịu hợp tác.

"Em mà không để anh lau mặt cho thì anh sẽ hôn em đến sưng môi đấy! Đến lúc đó Wooje với Hyeonjoon sẽ cười em đến ngất lên ngất xuống nha."

Min-hyeong giả vờ đe dọa, cho dù bản thân anh cũng muốn hôn Min-seok đến sưng môi...

Như con cún bị gãi đúng chỗ ngứa, Minseok gật gật đầu. Min-hyeong lúc này mới có thể lau mặt cho người yêu, giúp cậu tỉnh ngủ hơn đôi chút.

Minseok sau khi tỉnh táo thì giang tay ra làm nũng với anh.

"Bế em xuống đi."

Chú gấu bự ngay lập tức tuân lệnh, ôm con cún xuống đất. Minseok nhân lúc này hôn vào cổ anh, rồi nở một nụ cười thỏa mãn. "Chào buổi trưa, khoai lang mít ướt của em."

Min-hyeong nở một nụ cười ngốc nghếch "Chào buổi trưa, báu vật của anh."

--

Lúc hai người xuống ăn trưa, cả đội cũng mới bắt đầu dùng bữa.

"Hai đứa hôm qua mệt quá à? Anh ít khi thấy hai đứa dậy muộn như hôm nay." Anh Sanghyeok hỏi, ánh mắt quan tâm hướng về phía cặp đôi.

"Vâng ạ. Em luyện tập nhiều quá nên giờ mắt mới sưng vù lên đây này..." Min-hyeong vuốt mặt, tay lia lịa gắp đồ ăn cho Minseok.

"Thế cơ à?" Moon Hyeonjoon trêu chọc "Tao cứ tưởng mày với Minseokie..."

Bụp.

Wooje không biết nặng nhẹ thúc cùi chỏ vào bụng ông anh quý hóa đang chuẩn bị nói ra mấy câu vớ vẩn "Anh mau tập trung ăn đi, đừng nói nữa."

Thế mà Moon Hyeonjoon cũng nghe thật, mỗi tội ôm một cái mặt sưng sỉa mà ngồi ăn cả bữa.

Minseok ngồi ở bên cười ha ha vào mặt thằng bạn chí cốt, rồi xoa đầu Wooje khen "Bé làm tốt lắm, lần sau cứ vậy mà phát huy nhé!"

Thấy Hyeonjoon sắp nổi khùng đến nơi rồi, anh Sanghyeok đành phải nhảy vào giải vây "Thôi nào, ăn nhanh rồi chúng ta còn scrim nữa."

"Vâng ạ~" Wooje cùng Minseok đồng thanh đáp, khiến Hyeonjoon với Min-hyeong chỉ biết ngồi cười trừ.

---

Hôm nay cặp đôi bot lane làm tốt bất ngờ.

Họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng, hai người như một. Cả hai liên tục có những pha duo kills, đè bẹp đối thủ scrim cùng ở phía đối diện. Ngay cả khi Keria đi roam, Gumayushi cũng không nằm xuống, giúp cho ba đường snowball đối thủ đến chết.

"Hôm nay hai đứa làm tốt lắm!" Anh Sanghyeok khen ngợi "Anh mong rằng hai đứa sẽ giữ phong độ tốt như này đến hết năm nay nhé."

Được anh Sanghyeok khen ngợi là chuyện ngàn năm có một, vì vậy hai người cảm thấy vô cùng phấn khích. Cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau, rồi tự nhủ trong lòng mình sẽ thưởng cho nhau những nụ hôn động viên khi quay về ký túc.

Sau một hồi nghe phản hồi từ hai huấn luyện viên cũng như đồng đội, thời gian luyện tập của cả team trong ngày cũng đã kết thúc. Cặp đôi Min-Min tay trong tay trở về, ban phát cơm chó cho ba đồng đội đang đi đằng sau. Minseok còn vui đến mức thi thoảng lại nhảy chân sáo.

Ngay lúc vừa trở về phòng, Minseok liền nhào vào lòng người yêu, ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi.

"Anh thấy không? Ngay sau khi anh chia sẻ gánh nặng với em, chúng mình đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới."

Min-hyeong xoa đầu cậu, yêu chiều nhìn hỗ trợ của riêng mình.

"Anh thấy rồi. Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh, Minseokie à."

Min-hyeong cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không phải tự nhiên Minseokie lại quan trọng với anh đến vậy. Minseokie quan tâm anh từng chút một, lúc nào cũng muốn anh có tâm lý thoải mái nhất. Minseok thơm nhẹ lên má anh, một cái thơm động viên cả hai người.

"Chào mừng anh trở lại, xạ thủ số một trong lòng em."

"Anh trở lại rồi đây, hỗ trợ số một của Lee Min-hyeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top