Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đếm ngược 30 ngày gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: FE如果★肉食性兔子

Link gốc: https://feifyou.lofter.com/post/41f6e0_2ba0d025e

*một số ảo tưởng về Asiad

*cặp gà bông luyên thuyên

*xin đừng high ke người thật việc thật

-

Ba giờ sáng, vẫn đang trong thời gian hoạt động của các tuyển thủ chuyên nghiệp, bình thường tới giờ này Ryu Minseok vẫn còn rất hăng hái, chẳng qua huấn luyện cho Asiad kết thúc sớm hơn thời gian tập luyện thông thường của đội, vậy nên tự tập xong rồi còn lâu lắc mới tới giờ đi ngủ của nó.

Ryu Minseok về lại ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng rồi mới cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà nó chưa quen thuộc lắm.

Cơ sở vật chất trong ký túc tập huấn Asiad khá xịn sò, cần gì có đó, nào giường nào bàn nào tủ quần áo, lại còn là phòng đơn để cho các tuyển thủ có không gian riêng tư, nhờ vậy cũng giúp Ryu Minseok thoải mái đôi chút.

Cơ mà, đêm đầu tiên nó vẫn bị mất ngủ, lúc nó nói huấn luyện viên mình ngủ không được ngon, Kim Jyeonggyun xoa đầu nó, mềm mỏng hỏi có phải nó lạ giường không, Ryu Minseok nghĩ hồi rồi lắc đầu.

Dù gì nó cũng từng đi cùng đội tham gia thi đấu ở khắp mọi nơi, còn ra cả nước ngoài, không có lý do gì chưa rời Seoul đã bị lạ giường, với lại nó cảm thấy cái giường đó cũng thoải mái lắm, chỉ là nó không ngủ được thôi.

Chắc là, do thiếu cái gì rồi.

Thiếu một người.

Nghĩ tới đấy, Ryu Minseok nhảy xuống giường mở vali ra, tìm được con gấu bông bị chôn vùi dưới đống quần áo, ở tuổi nó đi ngủ còn phải ôm gấu bông nghe có vẻ con nít thật, nhưng con gấu này đặc biệt, là món quà đầu tiên Lee Minhyeong tặng cho nó.

Lúc xếp đồ thực ra Ryu Minseok không định mang theo, đến khi Lee Minhyeong cầm bé gấu vừa cười vừa bảo: "Nào nhớ tớ thì ôm nó nhé." Mặc dù nghe như một trò đùa, nhưng bây giờ ôm bé gấu trong tay không hiểu sao lại đem đến cho nó cảm giác an tâm đến lạ.

Thế là Ryu Minseok ôm bé gấu, lại leo lên giường chui vào trong chăn, vừa dụi mặt lên gấu nhỏ, vừa mở điện thoại đã tắt cả ngày nay.

Chắc Minhyeongie ngủ mất rồi nhỉ?

Nhưng mà vừa kết nối mạng một cái, chào đón Ryu Minseok là một đống tin nhắn cầu cứu, chưa kể hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Lee Minhyeong.

Thấy tình trạng bất thường, Ryu Minseok ngồi bật dậy, vội vàng lướt qua những tin nhắn chưa đọc, lo sợ Lee Minhyeong gặp chuyện.

『minseok à, tình hình ad nhà em coi bộ không được ổn lắm đâu...』

『minseok à, đã xem stream chưa? có tính gọi cho minhyeong không? 』

『minseok à, tao gọi điện cho thằng minhyeong mà nó đếu thèm nghe, nó có gọi cho mày không thế?』

Mới lướt được mấy tin nhắn, trong đầu Ryu Minseok đã vang lên tiếng chuông cảnh báo, bất chấp bây giờ đã qua thời gian đi ngủ bình thường của Lee Minhyeong, nhấn nút gọi.

"Tút...tút...'' điện thoại reo lên mấy tiếng, trái tim Ryu Minseok thấp thỏm bất an theo âm báo, nó ôm chặt bé gấu vào lòng, cau mày chờ đợi.

Ngay khi nó nghĩ mình sắp nghe thấy thông báo của giọng nữ máy móc, thì điện thoại được kết nối.

"Minhyeong à!" Ryu Minseok thốt lên.

Bên kia im lặng mấy giây mới vang lên giọng nói khàn khàn nhưng làm người ta yên tâm: "Minseokie?"

Nghe được giọng nói của Lee Minhyeong, cuối cùng Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhõm, bé gấu bị siết chặt trong ngực rốt cuộc cũng được giải thoát.

Cơ mà vừa thả lỏng nó lại nhớ tới những tin nhắn mình nhận được, ngay cả Hyukkyu hyung còn nhắn cho nó, bọn họ có giỡn cũng không làm tới vậy đâu, vậy nên chắc chắn có chuyện gì xảy ra với Lee Minhyeong rồi, nhưng khi mở mồm muốn hỏi nó lại ấp úng: "Minhyeong à?"

"Cậu...có khỏe không?"

Lee Minhyeong hắng giọng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ sáng sủa một chút: "Hở, vẫn ổn mà, sao thế?"

"À, không gì, tại thằng Hyeonjun bảo gọi điện cho cậu mà cậu không nghe nên nó hỏi tớ... tớ lo cậu xảy ra chuyện gì thôi."

"...a ha ha, tớ gặp chuyện gì được chứ, tớ vẫn stream trên trụ sở suốt mà?

Cậu vò cục khăn giấy ướt đẫm trong tay ráng bình tĩnh lại, nhưng khoảnh khắc vừa nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok, cảm xúc gần như đã lấn át lý trí.

"Tớ không sao đâu, thật đấy."

Lee Minhyeong rất rất muốn nghe giọng Ryu Minseok nhiều hơn, muốn chạm vào khuôn mặt của bạn, nhưng cậu cảm thấy mình mà không kết thúc cuộc gọi này ngay sẽ không chịu nổi nữa mất, thế là cậu cố gắng nhanh chóng chấm dứt chủ đề, nhưng tâm trạng thực sự đã ảnh hưởng đến phán đoán lý trí, Ryu Minseok mà dễ mắc lừa như vậy đã không được chọn làm đại diện cho đội tuyển quốc gia rồi.

"Minhyeong à," Ryu Minseok siết chặt chú gấu trong tay: "Cậu không lừa được tớ đâu."

Lee Minhyeong nín lặng, lúc này cậu ngồi trên giường ký túc nghe điện thoại, vừa nghe giọng nói của Ryu Minseok, vừa khẽ vuốt ve vị trí đối phương thường nằm, ngay bên cạnh cậu.

Thật ra chỉ là Lee Minhyeong cảm thấy quá mất mặt, rõ ràng đã hứa với Ryu Minseok sẽ chăm sóc bản thân cho tốt, chờ bạn chiến thắng trở về, nhưng mà mới ngày thứ hai xa nhau, cậu tựa như cún con bị bỏ rơi nảy sinh rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, thậm chí còn chật vật trốn về ký túc, lục tung căn phòng chỉ để kiếm một món đồ có mùi của Ryu Minseok hòng tìm chút an ủi cho bản thân.

Thấy Lee Minhyeong mãi không trả lời, Ryu Minseok nhún vai, tự độc thoại tiếp: "Minhyeong à, để tớ kể cho cậu nghe, tối qua tớ mất ngủ đấy. Phòng ở đây xịn lắm, giường cũng thoải mái cực, nhưng chả hiểu sao tớ vẫn không ngủ được..."

"Huấn luyện viên bảo do tớ lạ giường, mà cậu biết đấy, tụi mình ra nước ngoài thi đấu bao nhiêu lần rồi, có bao giờ tớ khó ngủ đâu."

Nghe tới đó, Lee Minhyeong phì cười, thốt lên: "Đúng rồi, ngủ ngon lắm luôn, còn nói mớ nữa cơ."

"Này, quên vụ đó dùm cái," Ryu Minseok lầu bầu oán trách, lại thở dài nói tiếp: "Tớ nghĩ là do tớ nhớ cậu."

Lee Minhyeong nghe đối phương nói thế liền cụp mắt, đưa tay dụi mắt thật mạnh.

"Vậy nên tớ mới lấy bé gấu ra này." Ryu Minseok khẽ cười, chỉ tiếc là Lee Minhyeong không nhìn thấy được, nó nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bông của bé gấu: "Hôm nay tớ sẽ ôm nó đi ngủ, chắc là có thể ngủ được thôi."

"Ừm," Lee Minhyeong cố gắng che giấu giọng mũi mất tự nhiên của mình: "Thế thì tốt, may mà đem nó theo."

Nhưng Ryu Minseok cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của cậu, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ tiếp tục giấu diếm mình ư, ngốc thật đấy à?

"Minhyeong à, tớ nói xong rồi, tới cậu đấy."

"Hở?"

"Nói tớ nghe coi xảy ra chuyện gì rồi."

Lee Minhyeong mím môi, sau đó thở dài đầu hàng cùng nụ cười gượng gạo xuyên qua micro lọt vào tai Ryu Minseok: "Đúng là không giấu được Minseokie mà."

"Cậu hiểu tớ mà, tớ cũng hiểu cậu nữa." Ryu Minseok thản nhiên nói.

"Tớ nhớ cậu lắm, Minseok ơi, nhớ lắm lắm luôn ấy." Giọng mũi của Lee Minhyeong trở nên nặng nề hơn: "Biết là mới ngày thứ hai thôi nhưng thực sự không chịu nổi mà."

Lúc ngủ chẳng có độ ấm quen thuộc kề bên, ban ngày thiếu đi bóng dáng thân quen, không chỉ Ryu Minseok mà cả đồng đội của cậu, mặc dù các nhân viên ở trụ sở vẫn nhiệt tình chào hỏi, nhưng phòng tập lạnh lẽo, ký túc và phòng stream vắng tanh hết lần này đến lần khác đâm vào tim cậu.

Lee Minhyeong cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm mọi người lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, playlist trong buổi stream phát đến những bản tình ca buồn bã, cậu cũng vô tình bị ảnh hưởng mà không biết, trút bỏ nỗi khổ tâm chất chứa và bộc lộ cảm xúc khó khăn với fan ngay trên stream.

Đặc biệt là khi cậu đánh rank đụng phải AD đại diện quốc gia, chơi tướng cậu tự tin nhất, cũng là vị tướng tiêu biểu nhất khi đánh cặp với Ryu Minseok, khiến tâm trạng của cậu chạm đáy.

Sau khi đồng đội rời đi, Lee Minhyeong lấy cớ đếm ngược thời gian nỗ lực làm tê liệt bản thân bằng những buổi livestream dài đằng đẵng, nhưng chỉ tổ làm tình hình tồi tệ hơn, ảm đạm khổ sở mà cậu trốn tránh dâng lên trong lồng ngực khiến cậu không thở nổi, dù rằng đã từng trải qua những cảm xúc tương tự nhưng lúc này lại tạm thời mất đi ánh sáng có thể chiếu rọi phần đen tối ấy, trong khoảnh khắc đó, cậu bị mất phương hướng.

Ryu Minseok lặng lẽ lắng nghe Lee Minhyeong tâm sự, thỉnh thoảng ậm ừ để đối phương biết mình vẫn ở đó, nó cũng hiểu rõ giờ đây Lee Minhyeong đã đến giới hạn, bản thân là đồng đội quan trọng nhất, còn là người yêu của cậu, nhưng vì khoảng cách ngăn trở mà bất lực, nó cũng cảm thấy dằn vặt và tội lỗi vô cùng,

Nhưng Lee Minhyeong luyên thuyên xong lại cười: "Minseokie có thấy tớ trẻ con quá không?"

"Hở? Sao lại thế?"

"Tại vì ấy, giống như con nít, thiếu Minseokie là không làm gì được."

Ryu Minseok khúc khích, dịu dàng đáp lại cậu: "Không đâu, bình thường tớ toàn dựa dẫm vào cậu thôi, thỉnh thoảng cho cậu dựa lại cũng được mà."

"Nhưng mà lần này tớ sai thật rồi." Ryu Minseok nói, bạn bỗng nhiên nhận sai làm Lee Minhyeong giật mình: "Gì cơ? Minseokie làm sai cái gì rồi?"

"Chỉ có cậu tặng gấu bông cho tớ thôi," Ryu Minseok vùi mặt vào đầu gấu bông ủ ê nói: "Đáng lẽ tớ cũng nên để lại... cún bông hay gì đó cho cậu."

Lee Minheyong bật cười: "Coi bộ Minseokie phải tặng bù cho tớ rồi ha."

"Ừa, nào về tớ sẽ tặng cho cậu một con."

"Không được đưa tớ liền, Minseokie phải ôm nó ngủ đã rồi hẵng tặng cho tớ nha."

"Hả? Tại sao?"

"Tại... tớ muốn nó có mùi của Minseokie." Lee Minhyeong khịt mũi, cùng Ryu Minseok cười thành tiếng, yêu cầu có vẻ vô lý ấy lại chứa đựng nhớ nhung chân thành và dựa dẫm nhất.

"Nhớ Minseokie quá đi mất... khi nào Minseokie mới về..." Lúc này Lee Minhyeong đã nằm lăn ra giường, mấy phút ngắn ngủi trò chuyện cùng người yêu giúp cậu cân bằng cảm xúc của mình, bây giờ cậu không kiềm nén nỗi nhung nhớ với Ryu Minseok nữa, cậu lặp đi lặp lại, làm tai Ryu Minseok đỏ rần.

Nó cũng nhớ Minhyeong nhiều lắm lắm.

Nhớ những bữa ăn cùng nhau, nhớ những khi đùa giỡn trên hành lang, nhớ những nụ hôn chúc ngủ ngon và cái ôm ấm áp trước khi đi ngủ, Ryu Minseok có cảm giác đêm nay mình lại mất ngủ nữa rồi.

"Vẫn...vẫn còn một tháng nữa lận..." Ryu Minseok ôm gấu nằm thẳng cẳng trên chiếc giường mềm mại, khao khát bay tới Gangnam ngay lập tức, về lại không gian nhỏ bé của nó và Lee Minhyeong.

"Minhyeong à."

"Ơi?"

"Cậu có nhìn thấy mặt trăng không?"

Ryu Minseok nằm trên giường, nghiêng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy vầng trăng bàng bạc treo cao trên bầu trời từ cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh.

Lee Minhyeong cũng bò dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng nhìn thấy vầng trăng đặc biệt rực rỡ giữa bầu trời đêm: "Có nè, sao thế?"

"Lần tới tụi mình gặp lại nhau cũng là trăng rằm đấy, đến lúc đó tụi mình cùng ra bờ sông Hàn ăn ramen nhé?"

Lời đề nghị bất ngờ của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong thoáng bối rối, nhưng đây là ý tưởng của người cậu yêu nhất trên đời hiển nhiên cậu sẽ không từ chối, hứa hẹn lần trăng rằm tiếp theo sẽ cùng nhau ngắm, rồi tận hưởng làn gió thoảng đầu thu bên bờ sông Hàn cùng bát mì nóng hổi.

"Vậy thì tụi mình cùng đợi trăng rằm tiếp theo từ bây giờ nhé."

Từ giờ trở đi, không tính toán tụi mình đã xa nhau bao lâu, mà bắt đầu đếm ngược khoảnh khắc tươi đẹp khi gặp lại nhau.

Lee Minhyeong lại nằm bò lên giường, nghe giọng nói của Ryu Minseok càng ngày càng nhỏ, tựa như những ngày bên cạnh cậu, muốn nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp đẽ trước đó, vậy nên cậu hôn lên màn hình điện thoại, tuy rằng không thể truyền đến hơi ấm tương tự cho đối phương nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ thói quen của mình.

Sau đó dường như cậu cũng nhận được nụ hôn từ Ryu Minseok, hy vọng nụ hôn này có thể truyền đạt những tâm tư của mình cho người kia, dù cậu không ở bên cạnh tớ nhưng cậu vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tớ.

"Được rồi, cùng ngủ nhé?"

"Ừm."

"Chúc ngủ ngon xong đừng có làm chuyện gì khác nữa đấy nha, Lee Minhyeong."

Lee Minhyeong phì cười: "Ngoài ngủ ra thì tớ còn làm gì được chớ..."

"Không được lén khóc nữa, nghe chưa?"

"Rồi rồi rồi, nghe lời Minseokie hết..."

"Thế... ngủ ngon nhen?"

"Ngủ ngon."

end


credit: guagua0918 @ twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top