Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Ai nấu cơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đã có một ngày dài làm việc mệt mỏi ở trụ sở của T1. Dạo gần đây có thông báo thay đổi quy chế thi đấu từ phía nhà phát hành nên các phòng ban và huấn luyện viên đều phải tiến hành họp bàn khá nhiều để thảo luận về chiến thuật trong giai đoạn sắp tới.

Kể từ sau khi giải nghệ, đây là khoảng thời gian cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, thậm chí có lúc mọi việc còn mệt mỏi hơn cả lúc cậu làm tuyển thủ nữa. Ryu Minseok nghĩ vậy.

Cậu ấn vân tay, cửa vừa mở liền lao vào nhà dính chặt lên ghế sofa không nhúc nhích.

Theo ngay phía sau là hình ảnh Lee Minhyung tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bên trong đựng đầy đồ ăn mà ai đấy yêu thích.

Đặt mấy món đồ trong tay xuống, anh đổi sang đôi dép đi trong nhà, lại nhìn cái người đang nằm bất động úp sấp trên ghế kia, nhẹ nhàng tiến đến giúp người đó cởi giày, rồi đặt đôi dép lê xuống bên cạnh.

Mấy chuyện này làm mãi cũng thành quen, Lee Minhyung chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ yêu cầu Ryu Minseok phải học cách tự làm điều đó cả.

Đám bạn chung của cả hai mỗi dịp gặp nhau lúc nào cũng xuýt xoa, một bên nói Ryu Minseok tốt số, gả được cho Lee Minhyung, một bên lại bảo Lee Minhyung chiều hư Ryu Minseok đến mức vô pháp vô thiên rồi.

Nhưng cũng chẳng sao cả, hai người bọn họ ra sao, người khác quản không được, cũng không quản được.

Năm ấy nếu như không phải Lee Minhyung nhất mực đem bản thân dung hoà vào cuộc sống của Ryu Minseok đến mức khó mà tách biệt, khiến cậu từ công việc đến sinh hoạt cá nhân đều đặc biệt dựa dẫm vào anh đến thế, chưa chắc người đứng chung một sổ hộ khẩu với cậu đã là anh.

Đừng nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, vì để cưới được Ryu Minseok, chuyện hoang đường hơn anh cũng từng làm rồi.

Lee Minhyung ngồi xổm xuống, khẽ lật người cậu lại, cởi áo khoác ngoài cho Ryu Minseok.

- Đừng nằm sấp, không tốt cho tim.

- Nhưng mà em mệt lắm í, chẳng muốn động đậy xíu nào.

- Ngoan, bữa tối sẽ xong nhanh thôi. Hôm nay chỉ làm món em thích thôi nhé.

Đôi bàn tay to lớn với lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người cậu, tiện đường phủ lên đầu, vò vò mái tóc mềm như nhung mấy cái rồi mới lưu luyến buông ra.

- Rối hết tóc em rồi nè! - Ryu Minseok không vui.

Chả để tâm đến nỗi oán hờn của ai đấy, Lee Minhyung cười rộ lên, đứng dậy lấy đồ đem vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.

Người ta chẳng phải vẫn bảo, con đường ngắn nhất để đi đến trái tim đàn ông, chính là dạ dày đó à.

Ryu Minseok đã ăn của Lee Minhyung không biết bao nhiêu bữa ăn rồi, đã không thể thoát khỏi ma trảo của anh từ lâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Ryu Minseok cũng là món ăn Lee Minhyung vô cùng tâm đắc khi có được đấy thôi.

Chỉ mới nghĩ đến đây, khoé miệng người nào đấy đã kéo lên tận mang tai.

Haizzz, sao Minseokie nhà anh lại đáng yêu và ngọt ngào thế nhỉ?

Lee Minhyung yêu Ryu Minseok, yêu đến si mê và ngây dại, chuyện này không phải bàn, cả thiên hạ này không ai không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top