Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Em không nói ra, nhưng luôn mong anh hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một bài kiểm tra của lứa tuyển thủ mới ở T1A, Lee Minhyung với vai trò là huấn luyện viên chính cần ở lại trụ sở muộn hơn.

Sáng nay lúc ra cửa anh đã nói rồi nên vừa xong việc là Minseok nhắn tin dặn anh nhớ ăn cơm tối, rồi tự mình bắt xe về nhà trước.

Bình thường ở nhà anh chẳng bao giờ để cậu phải động tay động chân vào cái gì. Biết cậu vụng về nên hầu hết các công việc nhà anh đều chủ động hoàn thành, Minseokie chỉ phụ trách một vài việc đơn giản như cho cún ăn, đổ rác hoặc phơi đồ.

Vừa vào đến cửa hai đứa nhóc đã chào đón cậu bằng sự nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày, sau khi xác nhận ba lớn thật sự không về, chúng nó liền hiểu được sinh kế của tối nay phải dựa vào ai rồi.

Hai đứa nhỏ phản ứng như vậy là bởi vì có một lần ba lớn phải đi công tác ở thành phố khác suốt bốn ngày, ba nhỏ thì tranh thủ rủ chú Wooje ra ngoài dạo chơi, hăng say vui vẻ thế nào quên béng mất hai miệng ăn ở nhà, làm tụi nó đói đến hoa mắt suốt cả một ngày.

Sau này để thuận tiện hơn, ba lớn mua cho bọn nó hai cái máy tự phục vụ đồ ăn, thức uống, chỉ cần đến giờ là đồ ăn sẽ được lấp đầy trong khay.

Hiện tại hộp đồ thức ăn đã hết, bọn nó cần ba nhỏ đổ đầy thức ăn mới để có thể xử lý bữa tối được thuận lợi.

Ryu Minseok đứng đó nhìn hai cục bông nhỏ chạy qua chạy lại, lại nhìn cái bụng đang kêu rột rột của mình, cuối cùng vẫn quyết định sẽ cho tụi nhỏ ăn, và dọn dẹp hai cái chuồng trước.

Không có anh họ Lee nào đấy càm ràm bên tai đồ mua ngoài không tốt, cậu hí hửng lên mạng đặt ngay mấy món khoái khẩu cho bữa tối của mình, còn tranh thủ nhắn cho cả Wooje hỏi nó có muốn ăn gì không, tiện thể cậu mua cùng luôn.

Một lúc sau tin nhắn trả lời mới đến, Wooje nói nó ra ngoài đi ăn rồi nên không ăn cùng Minseok nữa.

Như có cái gì xẹt qua đại não, Ryu Minseok mở ngay khung chat gửi đến T1 Oner nghi vấn trong lòng mình.

🐶 Đang đi ăn với Wooje à?

🐯 Ừ.

🐶 Mày muốn gì đây?

🐯 Tao chả muốn gì cả. Mày bị ố dề think king đúng không?

🐶 Tao nhắc trước cho mày tự lo liệu, đừng làm chuyện gì khiến thằng nhỏ đau lòng.

🐯 Biết rồi, biết rồi.

🐯 Nay mày nhắn nhiều thế?

🐯 Thằng Minhyung chưa về để dính vào mày như sam đúng không? Bình thường mày nhắn với tao nhiều thêm mấy chữ nó cũng ghen lồng ghen lộn lên rồi 😏

Ai đấy ở đầu dây bên kia lập tức đỏ mặt, nhưng không nhắc thì ngứa ngáy không yên.

Tình trường của Moon Hyeonjun nói ra cũng này nọ lắm, còn thằng nhóc Wooje đó bao năm rồi vẫn cứ chỉ là tờ giấy trắng.

Thật ra nhóc con đó đã từng cảm nắng người anh đi rừng của nó, nhưng lúc đó Oner còn bận dạo chơi quanh đám oanh oanh yến yến, có để ý gì đến nhóc tì chung team này đâu.

Sau này có vài chuyện xảy ra, đứa nhỏ ấy buồn bã mấy hồi, cuối cùng quyết định cắt đứt nghiệt duyên, chẳng tương tư người ta nữa, quay về với mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, thì cái thằng điên này mới thấu cái câu "có không giữ, mất đừng tìm."

Đúng là quả báo không chừa một ai.

Ryu Minseok tán thưởng câu đánh giá này của mình không thôi.

Đặt xong đồ ăn, Minseok khởi động robot dọn dẹp, cũng thu gọn quần áo ngoài ban công gấp gọn cất vào tủ, nhìn một lượt trong nhà cũng không còn gì cần phải làm, cậu thong thả đi tắm.

Vừa ra khỏi cửa phòng tắm thì người giao hàng cũng tới, đồ ăn nóng hổi được bày đến trước mặt.

Cậu ngồi trên sofa, lựa một bộ anime đang nổi dạo gần đây, tiếp tục theo dõi phần mới nhất, vừa xem vừa giải quyết bữa tối.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ, Minhyung vẫn chưa về.

Tuy nói giờ này so với những game thủ như bọn họ mà nói chẳng gọi là muộn, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cho anh.

Hoặc chắc là, cậu nhớ anh.

Suốt cả buổi tối này cậu đã làm biết bao nhiêu việc, nhưng chẳng thấy việc nào có ý nghĩa.

Dường như mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này, đều cần có cậu và anh, cậu mới cảm thấy nó như đang sống.

Dù anh không đi xa, cũng chỉ là anh về muộn, thì cậu cũng cảm thấy được, rõ ràng cậu rất mong nhớ anh, muốn anh có thể mau chóng kết thúc công việc để trở về nhà cùng mình.

Có phải anh chưa từng rời khỏi nhà bao giờ đâu, vậy mà hôm nay cậu nhớ anh lạ thường.

Không có anh ở nhà, cậu làm gì cũng tự do.

Nhưng không có anh ở nhà, chẳng có người trò chuyện hay hùa theo mấy cái trò nghịch ngợm chẳng ai hiểu được của cậu.

Ryu Minseok không muốn thừa nhận cho lắm, cuộc sống của cậu thật sự gần như đã hoà tan trong quỹ đạo có anh.

Anh vừa là chồng, vừa là bạn, lại có đôi chút giống như cha.

Hầy, cái từ này sao nhạy cảm quá ha.

Thu dọn bữa tối xong, Minseok đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường, cậu gửi đi một tin nhắn:

🐶 Mấy giờ anh về thế ạ?

Đầu dây bên kia gần như phản hồi ngay lập tức:

🐻 Ngoan, không cần đợi anh, em ngủ sớm đi nhé.

Không hiểu sao trong lòng Minseokie nảy lên chút cảm giác mất mát và muộn phiền.

Anh chẳng nhận ra cậu nhớ anh nhỉ?

Hừ.

Không biết anh kết hôn với cậu hay công việc nữa?

Ấm ức chút xíu vậy thôi chứ Ryu Minseok vẫn đi vào giấc ngủ rất nhanh. Tại cậu cũng biết rõ mấy cái dỗi hờn của mình đều là vô cớ cả, chỉ trách anh vẫn luôn chiều theo mà thôi.

Ừm, nhưng anh tự nguyện chiều cậu mà.

Ai không được chiều thì cậu cũng không biết 🙄

Gần 2 giờ sáng, Minhyung như tên trộm rón rén trở về căn nhà của chính mình, chỉ sợ gây ra tiếng động đánh thức người đang trong mộng.

Dẫu vậy anh chỉ vừa nằm xuống một bên giường thôi, con cún đầu xù nào đấy như được thiết lập thói quen trong vô thức, ngay lập tức sà vào trong lòng anh, tham lam hít hà mùi sữa tắm quen thuộc.

Cậu không tỉnh giấc nhưng vẫn lờ mờ nhận ra anh đã về, giọng điệu không được tỉnh táo.

🐶 Mấy giờ rồi anh?

🐻 Hơn 2 giờ rồi.

🐶 Có chuyện gì sao ạ?

🐻 Mấy đứa nhóc mới đến ở học viện đều khá ngông cuồng, lúc dạy bảo có chút thái độ không hợp tác.

🐶 Nghe có vẻ như khá giống chúng ta hồi xưa nhỉ.

🐻 Chúng ta nào có thế?

🐶 Ừm... Vậy anh đã làm gì?

🐻 Anh nói chúng nó ai không phục thì lại đây solo cùng anh. Ai thắng thì không cần làm bài thi test của tháng tới nữa. Kết quả ra sao chắc không cần anh nói nữa đâu nhỉ.

Minseok cười hì hì trong lòng anh, bàn tay bé nhỏ vuốt nhẹ lên sống lưng, ậm ừ ra chiều đã hiểu.

Lee Minhyung âu yếm nhìn người trong lòng nửa tỉnh nửa mê. Làn da trắng ngần càng làm tôn lên mái tóc đen bồng bềnh của cậu.

Dưới hàng lông mày thanh tú là rèm mi dày cong vút. Nhìn đến nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt khiến lòng anh có chút không yên.

Anh hôn nhẹ lên gò má cậu, lẩm bẩm nói câu chúc ngủ ngon.

Chẳng rõ Ryu Minseok có nghe thấy không, nhưng cơ thể cậu rõ ràng xích lại gần anh thêm mấy phần.

Trong đêm tối tĩnh mịch, hơi thở của hai người dần dần hoà quyện.

Ngoài cửa sổ, có ánh trăng lên cao.

Trong phòng, có hai trái tim chung nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top