Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Phong độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MSI không cho Minseok cơ hội để chìm đắm trong nỗi buồn, nó thầm cảm ơn lịch trình dày đặc giúp nó có thể gạt phăng thứ cảm xúc chết giẫm qua một bên, toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc. Minseok cũng có phần bất ngờ vì Minhyeong không chủ động tìm nó để giải thích, vậy là những gì nó nghe được chính là sự thật, không hề có sự hiểu lầm. 

Lần tiếp theo gặp nhau của cả hai, cả nó và hắn đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nó luôn tìm cách không phải ở riêng với Minhyeong quá lâu và Minhyeong cũng không bao giờ chịu ở một mình với nó. Cả hai đều có lí do chính đáng để không phải tiếp xúc thân mật với nhau như trước, chỉ khi liên quan đến công việc, nó và hắn mới chịu ngồi chung mâm.

Phải, ngoài Minseok và Minhyeong, cả 2 tụi nó còn một phiên bản khác chính là Keria và Gumayusi cơ mà. Và khi tất cả mọi người đã về hết, Keria và Gumayusi lần lượt thoát vai, trở về làm một Ryu Minseok và Lee Minhyeong xa lạ. Trước một Minhyeong diễn giỏi như vậy, Minseok càng thêm phẫn nộ như thể những gì hắn làm, những gì cả hai từng trải qua suốt thời gian qua đều chưa từng tồn tại trong hắn. 

MSI năm đó lại kết thúc vô cùng đáng tiếc khi T1 đã vuột mất cơ hội đạt Quán Quân trên sân nhà. Sau năm ván đầy căng thẳng, RNG lên ngôi vô địch. Mọi chỉ trích đều hướng về phía của Minhyeong, dù cho đó có phải là lỗi của hắn hay không, nhưng khán giả cần tìm một người để đỗ lỗi và vừa hay Minhyeong rất thích hợp với vị trí này.

Ryu Minseok hoàn toàn không nói bất kỳ một lời động viên nào với cộng sự của mình. 

Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho điểm rơi phong độ của Lee Minhyeong. Chỉ là Minseok không ngờ, Minhyeong vẫn không thể lấy lại tinh thần, cứ thế rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng, mãi không thể quay về phong thái của một người từng khuấy đảo truyền thông ngày trước.

T1 tiếp tục thất bại tại LCK mùa hè, giành vị trí Á Quân.

Mỗi lần nhìn bóng lưng hắn gói ghém vật dụng rời đi khỏi sàn đấu là mỗi lần tim Minseok thắt lại. Nó muốn động viên hắn nhưng lại không thể hạ cái tôi của bản thân để mở lời. Cứ như vậy, bức tường dựng giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngày càng lớn dần, đẩy cả hai ra hai đầu thế giới. Khoảng cách giữa nó và hắn khi đứng cạnh nhau chưa đến nửa bàn tay, nhưng khoảng cách trong tim cả hai có lẽ đã chẳng thể đo được nữa.

Hắn cũng không một lần quay lại nhìn nó.

Để mặc hỗ trợ nhỏ lạc lõng giữa cánh rừng tăm tối nơi Summoner's Rift.

Còn nó chẳng thể buông bỏ vết sẹo cho chính tay hắn gây nên, chỉ vì ngày đó nghe theo bản năng ngu ngốc quyết định trao gửi niềm tin vào hắn, bây giờ phải trả giá bằng cả con tim.

Vốn dĩ cả hai chỉ là đồng nghiệp cùng dựa vào năng lực của nhau mà tiến bộ, bây giờ quay về quỹ đạo vốn có chẳng phải là điều tốt hay sao? 

Chẳng mấy chốc cũng đến Chung Kết Thế Giới, mọi người sẽ đến địa điểm thi đấu trước vòng khai mạc tầm 2 tuần để thích nghi với chênh lệch múi giờ. Vài ngày trước ngày đi, hổ giấy đã lấy hết can đảm tìm thằng bạn thân của mình hỏi chuyện.

- Dạo này, mày với Minseokie cãi nhau hả?

Ngón tay Minhyeong khẽ khựng lại.

- Tụi tao vẫn bình thường mà.

"Có chó nó mới tin."

Hổ giấy ngàn lần muốn nói câu này. Ngày trước thì dính nhau như sam, vô trận thì bênh nhau chầm chập bực hết cả mình. Bây giờ thì vào trận chỉ có mỗi Minseok kêu gọi giao tranh, còn con gấu ngốc chỉ có tập trung xử lý kỹ năng chứ không thèm giao tiếp với ai hết. Có thể ban lãnh đạo không để ý, nhưng với cả đám sinh hoạt chung, sống chung với nhau gần 2 năm trời thì việc một mối quan hệ có sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến cho những người còn lại nhận ra.

- Vậy thì tốt, tao cứ tưởng hai bây cãi nhau chứ. Không thấy hai bây nói chuyện với nhau nữa.

- Không có chung chủ đề thôi.  – Dứt câu Minhyeong lăn vào góc, ra hiệu cậu cần nghỉ ngơi.

Hyeonjoon cảm thấy bất lực vì không thể làm được gì, hổ bông thở dài ngao ngán rời phòng gấu ngốc. Lúc hắn vừa đóng cửa thì bắt gặp Wooje cũng từ phòng Minseok chui ra. Không hẹn mà gặp, Hyeonjoon ra dấu hỏi thằng út tình hình bên trong của nó thế nào, đáp lại là cái lắc đầu chán nản của Wooje.

Ngày trước vào trận, Hyeonjoon, Wooje, Minhyeong cùng Minseokie cùng cười cùng nói như một đám giặc con, anh Sanghyeok ngày đầu còn ráng giữ thế trung lập kiềm chế đám trẻ trâu chúng nó, dần dần anh cũng hòa tan với cả đám, thậm chí còn hăng hái pha trò hơn. Bây giờ trong "voice call" như chỉ còn bốn người, còn con gấu ngốc từ đầu đến cuối chỉ cung cấp thông tin, không hề giao tiếp với ai. Anh Sanghyeok không hỏi tới có khi Minhyeong cũng chẳng thèm đoái hoài đến cả đội, dù biết là trong thi đấu không quan trọng việc tuyển thủ có cần đùa giỡn với nhau không, nhưng Hyeonjoon đủ hiểu Minhyeong là đứa như thế nào. Nếu không vì chuyện gì đó thấu tận tâm can, con gấu ngốc vẫn sẽ luôn nỗ lực để giữ bầu không khí cho cả đội.

Và hắn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Ryu Minseok.

Có lần Hyeonjoon từng thấy Minseok cầm lon cà phê đứng trước của phòng Minhyeong chần chừ rất lâu nhưng cuối cùng, cún nhỏ từ bỏ rồi quay về phòng, và theo lời Wooje kể, thằng nhóc từng thấy Minhyeong mua hai hộp dâu nhưng không hiểu sao cuối cùng để móc meo trong tủ lạnh rồi đem đi vất, cũng không có dấu hiệu đã được mở ra. 

Trong đám này, đứa thích ăn dâu chỉ có mỗi Ryu Minseok.

Haiz... Hyenjoon chán nản gãi đầu, nếu Minhyeong không muốn kể, hắn e rằng cũng chẳng có cách nào cạy được miệng con gấu ngốc đó. Đường trên và đi rừng đứng chán chường trước phòng khách, đột nhiên lúc này có bóng người xuất hiện sau lưng hai thanh niên.

Còn về phía xạ thủ và hỗ trợ, hai đứa dùng sự cô đơn tịch mịch xâm chiếm nỗi đau đang gặm nhắm bản thân. Minseok bên này không ngủ được, nó ghét nhất mỗi khi có khoảng trống trong lịch trình, nó sẽ bất giác nhớ lại từng lời Minhyeong đã nói vào ngày hôm đó.

"Minseokie... không liên quan đến em."

Nó giữ khoảng cách triệt để với Minhyeong, không cho hắn bất kì cơ hội nào tiếp cận nó. Thậm chí khi tất cả mọi người trong đội đều cố gắng trấn an Minhyeong hãy cố lên, nó vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm. Miễn là còn thi đấu phối hợp với nhau tốt thì tất cả những chuyện đời tư của Minhyeong, nó sẽ tuyệt nhiên không bận lòng. 

Minseok thề sẽ rạch ròi đến tận hơi thở cuối cùng.

Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi ở một mình, nước mắt nó cứ vô thức rơi mãi. Nỗi đau đớn tựa như ngàn vết kim len lỏi theo từng đợt hô hấp đâm vào tận cùng góc mềm yếu nhất của trái tim nó. Nhìn Minhyeong khổ sở tìm cách lấy lại phong độ, muôn vàn lần nó muốn chìa tay ra giúp đỡ hắn, để Minhyeong phải khắc cốt ghi tâm ghi nhớ sự ban ơn này của nó, nhưng nó lại không thể tha thứ cho việc Minhyeong đã xem nó như một quân cờ không hơn không kém.

Nhưng nó có tư cách gì để giận hắn?

Bởi chẳng phải vốn dĩ ngay từ đầu nó đã tiếp cận Minhyeong vì tin rằng hắn chính là xạ thủ phù hợp nhất với lối chơi của nó sao?

Vốn dĩ nó đâu để Minhyeong vào mắt?

Vốn dĩ chẳng phải cả một mùa xuân nó đã thề, bản thân chỉ cần tập trung cho sự nghiệp vĩ đại của mình thôi sao? Vậy hà cớ gì khi nghe người ta nói người ta chỉ xem nó là đồng nghiệp, nó lại đau lòng đến như vậy?

Vỗn dĩ cả hai cũng tiếp cận nhau cùng một mục đích vô địch Chung Kết Thế Giới, vậy tại sao khi từ chính hắn thừa nhận, nó lại cảm thấy vỡ vụn đến thế? Nếu chỉ là đồng nghiệp thôi, tại sao lại chăm sóc nó tốt đến như vậy? Nếu hắn cần làm "content", tại sao không nói thẳng với nó? 

Minseok cuộn tròn trong chăn, dùng nước mắt rửa mặt. Thật nực cười, đường đường được người khác ca tụng là "Quái Vật Thiên Tài" nay hóa ra chỉ là hạt thóc cho người ta mổ xẻ.

- Ryu Minseok. Anh vào nhé?

Minseok giật mình, cún nhỏ vội lau nước mắt đồng thời chỉnh trang lại đầu tóc, cố gắng để bản thân khôi phục trạng thái bình thường mau hết sức có thể. Đó là anh Sanghyeok. Minseok lờ mờ đoán lí do đội trưởng có mặt ở đây. Lúc nãy Wooje đã vào đây gặng hỏi nó thật lâu về chuyện Minhyeong, không lí do gì thằng bé sẽ không bẩm báo lại với anh cánh cụt cả.

- Dạ. Anh đợi em chút.

Minseok hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng, Sanghyeok nhìn quét qua người cậu rồi dõng dạc tuyên bố.

- Thay đồ, chúng ta đi ăn. Anh đặt phòng rồi.

Chưa kịp để Minseok hiểu rõ ngọn ngành, đã thấy Sanghyeok tốc biến qua phòng đối diện, thái độ không hòa nhã như lúc nãy, anh gõ cửa phòng ầm ầm ầm đến vang cả đầu.

- Minhyeongie, dậy đi ăn! Khẩn trương, em có năm phút!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top