Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Trẻ con nhà này, đứa nào cũng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Minseok lẫn Minhyeong đều thống nhất với nhau tuyệt đối không được cho ai khác biết mối quan hệ của cả hai. Nó sẽ không hé nửa lời với nhóm Hyuk-kyu và Kwang-hee còn Minhyeong phải hứa với nó, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai khác, đặc biệt với đám Hyeonjoon và Wooje. Gấu lớn gật đầu tấp lự nhưng nhận ra hình như hai đứa kể thiếu một thành viên cũng quan trọng không kém.

Đó chính là anh đội trưởng cánh cụt, Lee Sanghyeok.

- Không, không cần kể đâu. Anh biết rồi.

- !!!!!!!

Không biết từ khi nào, đương sự đã đứng sau lưng hai đứa, Minseok lẫn Minhyeong giật mình đến độ hồn vía muốn đăng xuất khỏi trái đất. Anh cánh cụt vẫn mang khuôn mặt bình thản như mọi ngày, phớt lờ chuyện mình vừa dọa hai đứa nhỏ muốn xỉu lên xỉu xuống, anh vừa gãi cằm vừa nhàn hạ nói.

- Thật ra cũng không khó đoán lắm, hai đứa giống nhau quá mà, vừa khác lại vừa giống.

"Nói cái gì dễ hiểu hơn được không đại ca?" – Minseok lẫn Minhyeong đổ mồ hôi đầm đìa nhìn Sanghyeok đang vô cùng đắc chí.

- Nhưng mà anh chỉ có một lời muốn nói với hai em thôi. – Sanghyeok quay sang nhìn đôi chim bông đang quấn lấy nhau trong sợ hãi, anh thu lại nét ôn nhu, thần thái quay về vẻ nghiêm nghị. - Đừng quên mình đang khoác màu cờ sắc áo của T1, mọi hành động đều cần có chừng mực, cũng đừng quên mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi hành động đều cần phải cân nhắc kĩ lưỡng rồi hẵng làm. Miễn hai em có thể tách chuyện tình cảm cá nhân và công việc, anh sẽ ủng hộ hai đứa thôi.

- Anh à... - Minseok chưa kịp cảm động thì đã bị Sanghyeok cười vào mặt.

- Nhưng mà hai đứa giống nhau thật.

- ...

Sau này Minseok mới biết, Minhyeong từng bị mời lên làm việc với anh Sanghyeok và anh Seong-woong.

- Đừng nói với mình là bạn kể cho hai anh ấy nghe hết nha?!

Cún bông đỏ mặt, nó phun lửa về phía con gấu tội nghiệp, vừa sấy vừa lao vào đấm túi bụi. Tuy cú đấm không có sát thương nhưng Minhyeong sợ Minseok sẽ tự làm mình đau, hắn chụp tay bạn nhỏ rồi ra sức giải thích.

- Tớ không có kể hết mà, bạn bình tĩnh! Tớ chỉ kể việc tớ làm bạn buồn thôi.

Sau đó Minseok ngồi ngoan nghe Minhyeong giải thích ngọn ngành, là hắn khi bị trượt phong độ đã suy sụp đến nỗi đánh mất chính mình, hắn đã thật sự nghĩ đến việc rời khỏi T1 và chính Sanghyeok và anh Seo-woong đã giúp hắn có thể mạnh mẽ vượt qua giai đoạn tăm tối đó. Không phải nó là người chủ động tìm đến hai anh, là hai anh chủ động thay phiên hỗ trợ tinh thần và sức khỏe của nó.

- Là anh ấy đã động viên tớ hãy vì bạn và mọi người, cố gắng trọn vẹn mùa giải này. Anh ấy sợ nếu bây giờ bỏ cuộc, sau này tớ sẽ hối hận. Ngoài ra anh Sanghyeok còn bảo...

Nói tới đây, Minhyeong nhìn Minseok đang ngồi bên cạnh hắn lúc này. Bằng ánh mắt chân thành, hắn nắm lấy tay hỗ trợ nhỏ rồi vuốt ve thật lâu, như thể đang nâng niu một bảo vật quý giá.

- Anh ấy từng trải qua nhiều cột mốc chuyển giao thế hệ, và anh ấy tin rằng Gumayusi và Keria sẽ có thể cùng nhau bay thật xa.

Minseok tròn xoe mắt, nó nhìn Minhyeong lúc này như nhớ lại quãng thời gian khổ sở đó của hắn, lòng nó không thôi đau đớn tự trách bản thân đã thật quá đáng, nếu lúc đó nó hạ cái tôi dù chỉ một chút hắn đã không phải vất vả đến thế. Cún bông dựa đầu vào vai Minhyeong, tận hưởng cảm giác được hắn âu yếm.

- Hai người đó còn nói gì nữa không?

- Cũng... không có gì đặc biệt. À có!

- Sao?

- Họ bảo... tớ là con gấu ngốc.

Minseok bật cười, nó lém lỉnh hỏi con gấu đang thơ thẩn.

- Vậy cậu biết vì sao anh ấy gọi cậu là như vậy không?

- ...

Không đợi Minseok kịp phản ứng, Minhyeong đã đẩy hỗ trợ nhỏ xuống giường, hắn đè lên người cậu rồi ngắm nhìn người bên dưới mình thật lâu, hai tay hắn giữ chặt hai tay của Minseok.

- N-Này, bạn đang tính l-làm gì v-vậy hả? – Cún bông lắp bắp hỏi, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ như cà chua chín.

- Làm chuyện mà cậu đang nghĩ đến đó. – Minhyeong vừa nói vừa cúi sát xuống người bên dưới hắn, chẳng mấy chốc khoảng cách cả hai đã thật gần. Minseok có thể cảm thấy hơi thở của hắn thổi vào mặt mình.

- K-Khoan đã!!! Lee Minhyeong! Chuyện này có phải hơi vội vã không?

- Vội? Tụi mình đủ tuổi để chịu trách nhiệm hết rồi mà? Với lại... - Minhyeong hướng về tai Minseok, hắn dùng chất giọng trầm đậm chất đàn ông của mình phả vào tai cậu từng lời tán tỉnh – Ngày nào cũng có một cục đậu hủ nằm cạnh bên, không ăn thì đúng là ngốc thật.

Minseok nhất thời cứng họng không biết phải phản ứng thế nào, sao nó lại quên mất Lee Minhyeong từ trước đến nay chính là một con gấu lưu manh không biết liêm sĩ chứ! Minseok ráng giãy dụa vùng thoát nhưng với sự chênh lệch cơ thể, chẳng mấy chốc cả thân hình to lớn của con gấu ngốc đã đè trên người nó.

Minhyeong trải dài trên cổ Minseok những nụ hôn ám muội, bàn tay hư hỏng của hắn chạy dọc cơ thể cún con, mặc cho hỗ trợ nhỏ nài nỉ trong nước mắt, nó thật sự không biết phải làm sao để ngăn người yêu của mình lại cả.

Bỗng Minseok cảm nhận người đang đè trên nó run rẩy. Con gấu đang nhịn cười muốn nội thương.

- Hahahaha!

- ????

- Minseokie đáng yêu chết mất!

- Bạn giỡn mặt hả?! Lee Minhyeong!!!!

Minseok mặt đỏ như xôi gất, nhưng trước khi cún bông kịp nổi trận lôi đình, Minhyeong đã choàng tay rồi ôm nó vào lòng, đầu của nó tựa vào ngực của hắn, tư thế này khiến Minseok muốn vùng vẫy cũng khó, nó chỉ có thể cam chịu nghe tiếng tim hắn đang đập thật nhanh. Hắn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người trong lòng, giọng vô cùng dịu dàng, có phần nũng nịu.

- Xin lỗi mà. Là do bạn dễ thương quá mình không cầm lòng được. Minseokie đừng giận nhé. Chúng ta cứ từ từ, không cần phải vội, ha?

- Chỉ được cái dẻo mỏ là giỏi... - Minseok xấu hổ, vùi mặt vào trong lòng gấu lớn.

Tối hôm đó, nó và Minhyeong đã cùng kể với nhau rất nhiều thứ, về những điều cả hai đã bỏ lỡ khi chiến tranh lạnh với nhau. Đến khi Minseok giật mình tỉnh giấc, nó đã nằm trong lòng Minhyeong thiếp đi lúc nào không hay, nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ nó lại cảm nhận thật rõ hơi ấm và mùi hương quen thuộc nó đã đánh mất gần nửa năm qua.

"Ngủ ngon, Minhyeongie..."

-

Hôm sau, Lee Minhyeong bước khỏi phòng ngủ đã gặp thằng bạn thân ai nấy lo, Moon Hyeonjoon, đang đứng ngay cửa phòng khách.

-...

-...

Tự nhiên hai đứa đều nhớ đến buổi tối hôm qua, lúc say xỉn đã có vài lời khá "sến sẩm" dành cho nhau, cả hai không thẹn mà cùng quay đầu tính bỏ chạy. Bỗng Minhyeong nghe giọng Hyeonjoon vang lên sau lưng.

- Vậy hai đứa bây làm lành chưa?

- ...?

- Mày với con cún ấy?

- À... Rồi. Cảm ơn m-

- ***** hai đứa bây, mắc mệt dễ sợ! Làm ơn luôn đó, có gì thì đừng có báo tao với Wooje giùm được không? Vô game gánh mày với nó mệt vãi linh hồn luôn! Đánh đấm gì toàn chết chay!

Chưa kịp nói lời cảm ơn chân thành đã nghe con hổ sấy một tràng dài, Minhyeong bực bội lập tức cắn trả, đụng tới hắn thì được chứ đụng tới hỗ trợ của hắn là tới công chuyện với hắn liền.

- Ê cho nói lại nha! Đường dưới không thắng đường thì bạn kiểm soát được rồng chắc?

- Ủa, alo? Sao mày không nói mấy pha mày tốc biến che cho hỗ trợ của mày chạy về đi ạ? Xạ thủ mà toàn nằm xuống cho hỗ trợ sống không là sao vậy?

- Sao mới sáng sớm mà đã cắn nhau rồi? - Sanghyeok không biết ở đâu xuất hiện, tay còn cầm tách cà phê nóng hôi hổi.

- Hai anh đang nói về trận nào vậy? - Wooje gãi gãi đầu, mặt vẫn chưa lấy được tỉnh táo. Người đi đường trên uể oải tựa lưng lên cửa, tay còn đang ôm con Psyduck ra hóng chuyện

- Cãi nhau làm gì, phải đấm nhau thôi. - Minseok cũng từ trong phòng đi ra, cả người quấn chăn như một cục bông gòn, tiến lại ngồi cạnh Wooje.

- Mở máy solo đi ạ, em cược anh Minhyeong nhé.

- Anh cũng tính cược cho Minhyeong, anh Sanghyeok đặt cho Hyeonjoon đi anh, vậy mới công bằng.

- ...

Không đợi đội trưởng trả lời, bốn đứa lao vào phòng tập mở máy để đấu solo với nhau, cả căn phòng lạnh lẽo suốt thời gian vừa qua, nay đã ngập tràn tiếng cãi nhau vang trời. Mọi chuyện đều quay trở lại quỹ đạo thường có, vẫn là những chàng thiếu niên háo thắng vô tư vui vẻ với nhau.

Nhưng sẽ không ai biết được, chúng lo lắng cho nhau mà không dám nói nhau nghe, chỉ dám dùng những ván thắng và khí thế hùng hùng hổ hổ để khích lệ tinh thần lẫn nhau, có thể chửi nhau không kiêng dè nhưng sẵn sàng xù lông bảo vệ bạn bè của mình khi bạn bè bị dư luận bủa vây.

Minhyeong sẽ không bao giờ biết, Hyeonjoon và Wooje đã từng run rẩy đứng trước anh Sanghyeok và anh Seong-woong, nhờ hai anh giúp bạn tụi em với, Minhyeongie sắp rời T1 rồi, chỉ có hai anh mới nói được nó thôi.

"Đối với nó, T1 là tất cả, xin hai anh..."

Vậy mà vừa thấy bạn mình vui trở lại, đã lao vào mắng bạn không thương tiếc.

"Trẻ con nhà này, đứa nào cũng lạ..."

Sanghyeok nhấp ly cà phê trên môi, khóe miệng lấp lánh ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top