Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Bí mật bị phanh phui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ đều quay trở lại guồng quay vốn có. T1 thành công tái kí với đội hình cũ, nhưng cứ ngỡ sẽ là một năm thăng hoa cho đội tuyển giàu truyền thống này, nhưng đội lại không thể mang về những thành tích như kì vọng của tổ chức, T1 tiếp tục về nhì tại giải quốc nội, rồi thất bại ngay bán kết ở MSI.

Áp lực vô hình đè nặng cả một đội tuyển, ai nấy đều vô cùng căng thẳng, không thể nói rằng "thua mãi cũng quen", phải có một bước ngoặc nào đó xảy ra nếu không có thể đây sẽ mùa giải cuối cùng cả đám được khoác màu áo của T1.

Và bước ngoặc đó xảy ra theo cách không một ai mong muốn.

Lee Sanghyeok bị chấn thương cổ tay ngay giữa LCK mùa hè. Yoon "Poby" Sung-won bất đắc dĩ bị đẩy từ Học Viện T1 lên đánh chính, tạm thay thế cho Sanghyeok trong thời gian đội trưởng hồi phục chấn thương.

Huấn luyện viên Seong-woong đột ngột từ chức để lại một lỗ trống cực lớn trong đội hình ban huấn luyện. Im Jae-hyeon đảm nhận vị trí huấn luyện viên chiến thuật kiêm huấn luyện viên trưởng, cùng Kim Kang-hee và Kim Ha-neul. Việc ban huấn luyện thay đổi vốn là chuyện không sớm hay muộn, nhưng việc Sanghyeok đột ngột chấn thương phải để Sung-won thay thế tựa một cơn đại địa chấn, khiến cho không khí của cả đội đã mong manh nay còn trở nên dễ vỡ hơn. Cả một đứa hay mè nheo như Wooje cũng buộc phải tự thân vận động vì bây giờ trong đội có một đứa em nhỏ khác cần phải ưu tiên săn sóc hơn.

Minseok và Minhyeong vẫn như trước, chỉ là lượng công việc hiện tại đang quá tải với hỗ trợ nhà T1, cậu vừa nghiên cứu cấm chọn, vừa hướng dẫn Sung-won luyện tập, lúc thì họp chiến thuật với huấn luyện viên, đại diện T1 trả lời họp báo, vừa phải đảm bảo luyện tập giữ phong độ, chưa kể còn phải đảm bảo đủ số giờ stream, điều này khiến cho con gấu lớn xót bạn nhỏ không chịu nổi. Vậy nên hắn chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cho Minseok làm những việc nhỏ nhặt khác như giúp bạn soạn sẵn câu trả lời cho phóng viên, động viên Sung-won, giữ bầu không khí cho cả đội thật vui vẻ. Khi nào Minseok ổn định, cả hai mới mở máy xem lại lịch sử đấu tập.

Nhưng khi cả hai họp riêng với nhau, Minseok không cần giữ hình tượng của mình, thoải mái mà dựa hẳn vào lòng con gấu ngốc nhà nó, nó tranh thủ nghỉ ngơi còn Minhyeong thì vừa vuốt ve nó vừa mở lại lịch sử đấu tập của đội vừa qua, Minseok uể oải nói.

- Pha này tớ chưa hồi W, nếu được thì mình nên dừng lại tầm năm giây.

- Ừ, lí ra lúc này tớ nên lui xuống một chút, còn tình huống này thì cậu thấy sao? Có phải mình nên kiểm soát tầm nhìn trước không?

- Hừm... Nếu mà kiểm soát tầm nhìn pha này thì giao tranh tổng sau đó sẽ hơi mất lợi thế cho đường giữa. Nếu tớ về rồi quay lại thì mất khoảng bao lâu?

- Chắc tầm 30 giây, nếu vậy tụi mình phải đổi cánh nhỉ?

Minhyeong vừa dứt câu Minseok liền úp mặt vào ngực chàng xạ thủ, giọng điệu có chút nũng nịu.

- Tớ mệt quá Minhyeongie... Ngày nào cũng bị quay như chong chóng.

Minhyeong nhìn Minseok như cục bông gòn mắc mưa, lòng hắn không thôi thương người yêu của mình. Gấu lớn dịu dàng vuốt lưng cún con.

- Minseokie rất giỏi rồi, không sao đâu.

Cún nhỏ rúc vào cổ hắn, quấn quýt mùi hương đang vương vấn trên người Minhyeong, hắn luôn sạch sẽ nên trên người lúc nào cũng có một mùi nam tính đặc trưng. Minseok không biết diễn tả cụ thể đó là mùi như thế nào, chỉ biết khi nghe thấy nó đều cảm thấy rất dễ chịu, toàn thân nó sẽ có cảm giác thoải mái và tham lam muốn chiếm hữu người bên cạnh làm của riêng.

Minseok chủ động ôm cổ Minhyeong và đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. Minhyeong cũng chiều ý người yêu, một tay vuốt ve mái tóc mềm sau gáy của cậu, tay còn lại vuốt ve dọc sống lưng rồi dừng lại ngay eo Minseok, bàn tay hư hỏng không chịu an phận, luồng tay vào bên trong da thịt mềm mại của cún con mới chịu thôi. Minseok cảm giác môi chạm môi như thế là chưa đủ, nó tách môi bản thân để Minhyeong tiến vào trong, đến khi hai đầu lưỡi bắt đầu công thành quấn lấy nhau mới có thể thỏa mãn sự rạo rực trong cơ thể nó.

Mặt khác Minhyeong lại có phần e dè hơn, hắn biết Minseok đang căng thẳng nên cần tìm hắn để giải tỏa, nhưng mà quấn nhau trong phòng tập không bao giờ là ý kiến hay. Minhyeong cố gắng vừa làm dịu bạn nhỏ, vừa thận trọng rút lui, bàn tay không ngừng vuốt ve gò má người đối diện. Hắn vuốt ve nốt ruồi dưới mí mắt Minseok, ra hiệu đến lúc phải dừng rồi.

Minseok quay mặt hôn lên lòng tay chàng xạ thủ, khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc. Nó cũng hiểu việc ân ái trong phòng tập là không nên, đành nũng nịu dừng lại.

Nhưng ngay sau đó, âm thanh của huấn luyện viên vang lên.

- Hai đứa đang làm gì vậy?

Minhyeong giật mình rút tay lại, còn Minseok như có dây cót trong người lập tức ngồi thẳng đứng. Là anh Jae-hyeon, không biết anh ấy đã xuất hiện từ khi nào, trên khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ ngạc nhiên.

- Tụi em...

Minseok nhất thời không thể đưa ra câu trả lời, câu từ nhảy loạn xạ lên hết, bỗng nó thấy Minhyeong đứng ra phía trước, hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu.

- Như anh đã thấy rồi đấy ạ.

Bóng lưng to lớn của Minhyeong che phía trước cậu, Minseok không dám ngẩng đầu nhìn anh Jae-hyeon, nó núp phía sau để cho con gấu lớn một mình ở tiền tuyến. Anh Jae-hyeon nhìn hai đứa hồi lâu rồi hỏi tiếp.

- Ai biết chuyện này rồi? Sanghyeok biết chưa?

Minseok và Minhyeong đều không dám trả lời câu này nên cả hai đều lựa chọn im lặng, Jae-hyeon nhìn biểu hiện của cả hai cũng mơ hồ đoán được đáp án.

- Vậy là biết rồi sao....

Hỗ trợ nắm chặt góc áo của xạ thủ đang che chắn phía trước mình, nó sợ đến nỗi cảm giác chân đi còn không vững. Cảm giác cả hai đang chuẩn bị đưa ra pháp trường, và dù tụi nó không phạm lỗi gì nghiêm trọng nhưng việc tuyển thủ có tình cảm "đặc biệt" với nhau là chuyện vô cùng hi hữu.

Nói gì đến việc vừa là đồng nghiệp chung một đội, mà còn là cùng giới.

- Bây giờ cũng trễ rồi, mai rồi tính. Hai đứa đi về kí túc xá ngủ đi.

Jae-hyeon nhìn đôi chim bông đang run rẩy trước mặt cũng tự hiểu không thể khui thêm được gì, chi bằng cho chúng nó đường lui. Trước khi rời đi, anh hỏi thêm một câu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

- Chuyện này bao lâu rồi?

Minseok không biết, nó không hiểu ý của anh huấn luyện viên, ý anh ấy là cái gì lâu? Tụi nó yêu nhau chính thức được bao lâu hay là có tình cảm với nhau được bao lâu? Minseok ngước mắt nhìn Minhyeong, không biết hắn ta sẽ đáp lời như thế nào, chỉ thấy Minhyeong sắc mặt vô cùng đanh thép, hắn vẫn nhất quyết không buông tay Minseok.

- Tụi em có quyền giữ im lặng. Nếu anh cần hỏi chi tiết, sẽ có đại diện thay tụi em trả lời.

Jae-hyeon cau mày, dám đem cả phòng pháp lý ra đe dọa hắn, thằng nhãi này. Dù lòng có chút không hài lòng nhưng anh ta không truy xét nữa, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ về trước. Lúc này Minseok như không còn chút sức lực nào, ngã quỵ xuống dưới đất, Minhyeong vội vàng xốc bạn nhỏ đứng thẳng dậy.

- Minseokie sao vậy?

- Cậu... cậu dám lôi cả công ty đại diện vào hả?

Minseok run bần bật nhìn hắn.

- Ừ, tụi mình đâu có vi phạm hợp đồng gì của công ty chủ quản đâu? Mấy chuyện này giao cho công ty đại diện giải quyết đi, tụi mình bận tâm làm gì?

- Nhưng mà... - Minseok tính phản đối nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, Minhyeong nói không hề sai. Chỉ là cách giải thích thẳng thắn như vậy sẽ làm mất lòng ban lãnh đạo và có phần hơi thiếu trách nhiệm. Minseok không muốn gây mất hòa khí giữa huấn luyện viên và tuyển thủ, lẫn làm khó công ty chủ quản.

- Minseokie. Nhìn tớ.

Minseok ngẩng mặt nhìn người đối diện, Minhyeong vẫn mang khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt hắn rực sáng như ngọn đuốc trên ngọn đồi rơm, mạnh mẽ đến nỗi muốn thiêu rụi tất cả những thứ cản đường hắn.

- Nhiệm vụ của chúng ta vẫn là thi đấu thật tốt, còn những chuyện bên lề là chuyện cá nhân. Miễn là trong khuôn phép không ảnh hưởng đến đội tuyển là được rồi. Cậu còn nhớ lời anh Sanghyeok nói không?

- Nhưng mà... tụi mình đâu có làm tốt?

Minseok đáp lại hắn, giọng điệu vô cùng căng thẳng. Nó không rõ do quá sợ hay do mệt mỏi tích tụ lâu ngày khiến nó dần đánh mất sự sáng suốt trong suy nghĩ hay không. Mặt khác, Minhyeong lại bình tĩnh hơn, hắn biết Minseok đang trong giai đoạn quá tải nên sẽ khó mà suy nghĩ thấu đáo. Gấu lớn đỡ cún con dậy, cố gắng an ủi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Minseok rất muốn tin là như vậy, nhưng nó không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top