Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Cún con xin lỗi Gấu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngân ngấn nước mắt mở cánh cửa ban công, nó thấy Minhyeong đang ngồi bất động nhìn ngắm thành phố Seoul vào buổi chiều hạ diễm lệ. Âm thanh mở cửa khiến Minhyeong phải quay lại trông thấy một Minseok đang không ngừng thở dốc, khuôn mặt lại đầm đìa mồ hôi. Gấu lớn thấy cún bông như vậy không khỏi xót xa vội tiến lại gần. Hắn nhanh chóng lấy khăn tay trong túi lau cho nó.

- Sao cậu lại thế này? Cậu chạy lên đây hả? Đã khỏe chưa mà chạy như vậy?

Minseok cố lấy lại hơi thở, nó nhìn người trước mắt đang ân cần chăm sóc nó khiến cho trái tim trong nó không ngừng nức nở. Minseok thấy sóng mũi cay sè, từng vệt khăn Minhyeong dịu dàng vuốt qua như để lại trên làn da cún con những hơi ấm lan tỏa đến cả trái tim. Minseok xúc động vì sự ấm áp đến ngốc nghếch của hắn, là Minhyeong chưa từng thay đổi... kể cả khi nó đã tàn nhẫn với hắn, hắn cũng chưa từng buông tay nó.

Minseok cúi gầm mặt, nức nở nói.

- Em... xin lỗi Minhyeongie.

Bàn tay Minhyeong khẽ dừng lại, hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết thả khoảng không vào giữa cả hai.

- Em không nên nói chia tay bạn. Bạn... bạn tha lỗi cho Minseokie được không? Bạn.. đừng giận Minseokie nữa nhé?

Minseok đột ngột đổi xưng hô, lại thêm quả mắt ngấn lệ kèm khuôn mặt cún con đáng yêu thế này thì có trăm Lee Minhyeong cũng không thể nào giận được. Hắn cố điều khiển trái tim đang rối bời, trấn an Minseok.

- Được rồi, bình tĩnh... không được khóc. Bạn khỏe chưa đã?

- Bạn phải trả lời em trước chứ, có phải bạn buồn em lắm không...? - Minseok bắt đầu nức nở đáp.

- Thì... - Minhyeong gãi đầu, hắn trả lời vòng vo - sức khỏe bạn quan trọng hơn anh mà. Mặc kệ anh đi.

- Nhưng mà tụi Hyeonjoon bảo em bạn bị bắt đi trị liệu tâm lý mà? Có phải tại em làm bạn bị như vậy không?

Minhyeong trầm lặng nhìn Minseok đang bức rứt trước mắt, hắn không biết phải trả lời thế nào mới không làm Minseok cảm thấy tổn thương. Giây phút nhìn thấy hỗ trợ nhỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, hắn đã lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Minhyeong chỉ vừa kịp lấy điện thoại định cho anh Han-neul báo tình trạng của Minseok thì đã thấy hỗ trợ của mình đang ngã nhào trước mắt.

Lúc đó hắn cảm giác trống rỗng cùng cực, hắn như vất tất cả phía sau một lòng chạy về phía người yêu của mình.

"RYU MINSEOK!!!!"

Hắn dang tay ôm lấy một Minseok yếu ớt nằm gọn trong lòng. Minhyeong khi đó đã khóc và gào tên nó, hắn cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Hắn đã dốc mọi tâm can trong lòng cầu nguyện với Chúa trời rằng nếu có thể đổi lấy mọi vinh quang mai này của hắn, hắn xin nguyện đánh đổi tất cả để Ryu Minseok của hắn có một đời an yên.

"Làm... ơn... đừng..."

Minhyeong khi đó không thể thốt ra bất kỳ câu nào tròn chữ, mọi lời khóc than kêu gào đều chỉ dừng ở cửa miệng. Là hắn đã sợ đánh mất người mình yêu nhất trên thế gian này đến nỗi ấp úng không nói nên câu. Minseok khi đó bé nhỏ và mỏng manh đến mức hắn chỉ sợ người khác chạm vào, người hắn yêu sẽ tựa như cánh hoa tàn bay theo gió.

Là hắn khi đó đã thấy toàn bộ ánh sáng cuộc đời mình hóa thành cánh bướm, tan biến trong trời đêm và chẳng thể níu giữ lại.

Là hắn khi đó đã thấy nụ cười rạng ngời ngày ấy của Minseok mang theo cả ánh phồn hoa của chúng sinh, tan vào trong hư vô.

Là hắn không ngừng trách bản thân tại sao lại bỏ mặc Minseok đơn độc suốt thời gian qua.

Là hắn khi đó đã non nớt suy nghĩ nếu bản thân hắn cố gắng, nếu hắn nỗ lực hơn nữa, nếu tất cả kiên nhẫn chờ anh Sanghyeok quay trở lại, nếu T1 có thể thắng, Minseok nhất định sẽ quay về với hắn.

Nhưng vạn chữ giá như có ý nghĩa gì không nếu mai này Minseok không còn trên cõi đời này nữa?

Nếu vậy thì hắn cố gắng để làm gì, chờ đợi để làm gì, vinh quang hiển hách để làm gì khi người hắn gửi toàn bộ tâm tình đã không thể cùng hắn chung bước nửa đời còn lại? Minseokie, bạn nợ anh cả một đời hạnh phúc, bạn không thể cứ như vậy mà bước khỏi cuộc đời của anh.

"Xin Chúa đừng mang em ấy đi..."

"Ở lại với anh, làm ơn... Ryu Minseok."

"Em muốn vinh quang, em muốn sự nghiệp, em muốn gì cũng được..."

"Chỉ cần đừng bỏ anh lại..."

"Anh sai rồi, anh sai rồi, là anh sai rồi...!"

"Là anh phải giữ em thật chặt, là anh phải quay lại níu giữ em, ôm em vào lòng..."

"Đừng bỏ anh lại..."

"Xin em..."

Minhyeong vuốt ve khuôn mặt Minseok trước mặt, thần thái trên người cún con đã hồng hào rất nhiều, chạm vào cảm giác rất đỗi chân thật, không giống như ngày đó... yếu ớt và mỏng manh biết bao.

- Anh... thật sự nghĩ mình đã mất bạn.

Nước mắt trên khóe mi Minseok lăn dài trên gò má, sóng mũi nó đỏ ửng lên, trong lòng tràn ngập nỗi niềm hối hận... là nó đã làm hắn phải chịu tổn thương. Minseok không giấu được từng cơn nức nở, nó lắp bắp nói.

- Minhyeongie... Em...

- Có phải anh làm bạn thấy thất vọng lắm đúng không? Vì anh đã từng thất hứa?

Minhyeong nhìn thẳng vào Minseok, ánh mắt đuộm nét u sầu hòa trong buổi chiều hạ ảm đạm. Minseok lật đật lắc đầu, nó chưa từng đánh mất niềm tin về Minhyeong, chỉ có nó mất niềm tin vào bản thân nó mà thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, Minhyeong mới nói tiếp.

- Anh... cảm thấy rất buồn vì chúng ta không thể thắng vào ngày hôm đó. Là anh đã thất hứa với bạn... Chiếc vòng cổ ngày đó anh tặng bạn đến nay vẫn chưa thể hoàn chỉnh.

Lúc này Minhyeong vội quay mặt đi, hắn cảm thấy bản thân không chế ngự được thổn thức trong lồng ngực. Xạ thủ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói tiếp.

- Tình hình hiện tại, chúng ta vẫn có thể đến Chung Kết Thế Giới, nhưng... chính bản thân anh cũng không biết có thể đi được bao xa... Bạn biết đó, năm ngoái chúng ta đã khí thế thế nào mà vẫn...

Minseok ngấn nước mắt, nó hiểu ý Minhyeong đang nói là gì. Năm ngoái cả đội phong độ ngút trời, tưởng chừng chỉ cách chức vô địch trong tầm tay còn để lỡ mất. Bây giờ T1 rơi vào khủng hoảng trầm trọng, chẳng ai dám hứa hẹn với ai điều gì.

- Minhyeongie... Ý bạn là, nếu chúng ta không vô địch Chung Kết Thế Giới, bạn không đủ dũng cảm bên cạnh em đúng không?

Minhyeong im lặng không trả lời.

- Đồ gấu ngốc... - Minseok tức giận đến bật khóc - Đừng xem thường tình cảm của em như vậy!

Thật ra Minhyeong nói không hề sai, bởi chẳng phải nó cũng thế sao? Nó cũng cảm thấy không thể tin vào chính mình nên mới lựa chọn buông tay hắn mà?

Minseok tiến lại nắm lấy tay Minhyeong, nó muốn kéo hắn lại nhìn về phía nó nhưng Minhyeong cự tuyệt, hắn liên tục từ chối chạm mắt với Minseok. Cún con thấy như vậy chỉ đành đau khổ giải thích, cầu mong hắn nhìn về phía nó dù chỉ một lần.

- Năm đó, năm đó là em đã không ở bên cạnh bạn, bảo vệ cho bạn... Nếu không chúng ta đã ngăn được DRX phá nhà, có khi níu giữ được một chút hi vọng... Đó phải là lỗi của em đã phụ lòng tin của bạn mới đúng chứ?

- Không! Đó không phải là lỗi của bạn, là anh đã không né được "Q" của Aatrox! Bạn có cơ sở để làm như vậy mà. - Minhyeong quay lại phản đối kịch liệt.

- Không phải! Đó phải là lỗi của em! Em thân là hỗ trợ phải bảo vệ cho xạ thủ của mình chứ!! Đó chẳng phải là ưu tiên hàng đầu của hỗ trợ sao? - Minseok bất lực cãi lại.

- Không đúng! Xạ thủ phải có kỹ năng đọc giao tranh và phán đoán tình huống, là anh đã không đoán được đối phương sẽ tiếp cận như vậy! - Minhyeong không chịu thua, nhất quyết nhận lỗi sai về phía mình.

- Nhưng rõ ràng là dù em có dọn lính, bên DRX vẫn sẽ có khả năng "tank" trụ và kết thúc ván đấu. Tại sao em lại không bên cạnh bạn bảo vệ cho bạn chứ? - Cún con bắt đầu nức nở, ra sức giải thích cho xạ thủ của mình hiểu.

- Nhưng dù bạn có làm cái gì đi nữa, anh vẫn tin bạn tuyệt đối! Minseokie bạn là hỗ trợ giỏi nhất anh từng thấy!

Minhyeong mất kiên nhẫn lớn tiếng, hắn nắm chặt tay Minseok kéo về phía mình.

Mặt trời lúc này đang dần khuất bóng, ánh tà dương trải len lỏi qua những tòa cao ốc mang theo màu xế chiều trải dài khuôn mặt người thiếu niên, Minseok nhìn thấy trong ánh mắt đó của Minhyeong như thay thế cho vạn tinh tú, lấp lánh tràn đầy hi vọng nó từng không tiếc niềm tin gửi gắm.

Minseok nhận ra đây là lần đầu tiên hai đứa thẳng thắn nói về chuyện này với nhau.

- Em đã thấy bạn khóc, Minhyeongie... Vào đêm đó...

Minhyeong bất ngờ vì điều này, hắn nhớ đêm đó Minseok uống rất nhiều nên đã ngủ rất say. Hắn livestream cả buổi vẫn thấy Minseok ngủ ngoan nên mới buông lỏng cảnh giác.

- Em cứ ngỡ là... bạn thất vọng về em...

Mắt Minseok ngân ngấn nước nhìn về phía Minhyeong, trái tim của nó đã trở nên nhẹ nhõm rất nhiều khi lắng nghe chính Minhyeong nhắc lại những lời luôn là kim chỉ nam trong trái tim của nó.

"Anh vẫn tin bạn tuyệt đối!"

Câu nói mang theo kí ức ngày thu San Fransisco, mang theo góc phố nơi nó đã được hắn ôm vào lòng và thì thầm vào tai nó những lời ước hẹn.

- Minhyeongie... Nếu em không thể là hỗ trợ số một thế giới... bạn có còn yêu em không?

Minhyeong nhìn Minseok, hắn từ tốn tiến lại gần nó. Khoảng cách cả hai chẳng mấy chốc đã cách nửa bước chân.

- Bạn nghĩ tình cảm anh dành cho bạn được đo bằng trận thắng hay sao? - Hắn nói tiếp - Vậy nếu anh không thể là xạ thủ số một thế giới, bạn có yêu anh không?

- Vậy... em sẽ trở thành hỗ trợ số một thế giới, để bạn làm xạ thủ số một thế giới.

Minhyeong bật cười trước lời của cún con, đúng là Ryu Minseok, vẫn không thay đổi.

Minseok nhìn nụ cười trên môi Minhyeong, khóe môi nó cong lên mỉm cười rạng rỡ. Hắn vẫn là Lee Minhyeong, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

- Tụi mình... huề nha? - Minseok hỏi.

- Có giận nhau bao giờ đâu mà huề. - Minhyeong đáp lời. - Lại đây.

Minhyeong dang tay ra đón cún con vào lòng, Minseok bước đến ôm chặt lấy hắn, tựa như cả hai chưa từng xa cách nhau, tựa như những đau khổ ngày trước chỉ là một cơn gió thoảng mang cái nắng gắt đi xa, nhịp tim cả hai đập thật nhanh như thổn thức nhớ về hơi ấm mà cả hai đã từng đánh mất.

Nắng chiều rải nhẹ trên ban công in trên góc sàn có hai cái bóng một lớn một nhỏ hòa làm một, gió hạ thoảng mây bay, người có tâm tình cảnh vật cũng trở nên có linh hồn, chỉ hi vọng năm mươi sau khi nhìn lại, cả hai sẽ cùng nhau bật cười ôn lại kỉ niệm xưa cùng đôi bàn tay vẫn quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top