Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 5: Vịt vàng/ Lời xác nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje từ khi vào Học Viện đã được các anh lớn cưng chiều do nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám, tính cách lại có phần e dè, hiền như cục bột nên đi đâu cũng được thương. Wooje nghĩ việc mình được mọi người nhường nhịn là lẽ hiển nhiên cho đến khi nó gặp Lee Minhyeong.

- Kính ngữ đâu?

Vịt con nghe như vậy liền hoảng hồn vội vã ríu rít xin lỗi tiền bối. Sau đó nó tự giữ khoảng cách triệt để với ông anh lớn này, âm thầm đánh giá Minhyeong là người nghiêm khắc đến đáng sợ, tốt nhất không nên dây vào. 

Cả hai chung phòng nhưng cũng chẳng mấy khi giao tiếp với nhau, Minhyeong thường tập từ trưa đến gần sáng, Wooje cũng vậy nhưng về sớm hơn. Lúc vịt con ngủ được mấy giấc thì Minhyeong mới lọ mọ về phòng, sáng hôm sau lại dậy trước cả nó nên gần như cả hai chẳng nói năng gì với nhau suốt một quãng thời gian dài.

Với nó cũng sợ nên càng không dám tiếp cận anh gấu.

Ấy mà trời xui đất khiến hôm đó máy giặt trong kí túc xá lại hư ngay lượt nó sử dụng, Wooje mặt mày rầu rĩ như mất sổ gạo, hoang mang không biết phải xử lý thế nào. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định gọi quản lý nhưng ngặt nỗi lại không có số, thế là lại lúng túng như gà mắc tóc.

- Vụ gì đó?

"Ầy... Lại là cha nội khó tính đó nữa."

Wooje quay qua và thấy Minhyeong đang đứng trước cửa, tay còn cầm miếng lót chuột và bộ bàn phím trong tay. Là anh ta mới từ phòng tập về đây mà, hôm nay ngày nghỉ mà cũng chăm chỉ dữ.

- Máy giặt bị hư mà em không biết số anh quản lý.

Wooje thở dài, nghĩ trong đầu chắc sắp bị anh ta mắng cho một trận tội không chịu lưu số quản lý đây, Wooje đang tính gọi hỏi Hyeonjoon thì Minhyeong chẳng nói chẳng rằng, đi lại vất cho vịt con cầm hộ đồ của hắn, sau đó liền xắn tay áo, cúi xuống mở nắp máy giặt ra chỉnh sửa.

Minhyeong thế mà lại biết sửa máy giặt!!

Vịt vàng tròn xoe con mắt nhìn tiền bối trước mặt, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Sau một hồi vật lộn thì cái máy cũng trở lại như cũ, Minhyeong phủi phủi tay mấy cái rồi quay qua nói với Wooje.

- Xong rồi đó, nó bị lỏng cái khớp thôi.

Wooje mắt lấp lánh nhìn Minhyeong.

- Sau này anh làm anh lớn của em nhé?

- Nói tào lao cái gì vậy?

Minhyeong cốc vào đầu Wooje một cái liền bỏ về phòng, Wooje định chạy theo mà phải giặt đồ nên định bụng tí nữa lên phòng sẽ cảm ơn anh ấy sau.

Không ngờ khi vịt con bước ra khỏi cửa lại gặp Minhyeong đang đứng chờ nó ở ngoài. Hai anh em cứ vậy mà dắt díu nhau đi ăn rồi về phòng, Wooje rất muốn cảm ơn Minhyeong như cứ ấp úng mãi, cuối cùng nó cũng... không nói luôn.

Nhưng qua sự kiện đó, Wooje cũng mơ hồ hiểu đại khái tính cách của Minhyeong hơn. Thật ra anh gấu không có đáng sợ như nó nghĩ, chỉ là ổng thích "thị uy" với mấy đứa con nít thôi chứ  mỗi khi vịt con cần sự giúp đỡ, Minhyeong luôn xuất hiện và động viên nó, dắt díu nó cùng Hyeonjoon đi ăn uống thả ga. Dần dần, Wooje thật sự xem Minhyeong như một người anh trai của mình.

Ấy vậy mà chuyện nào ra chuyện đó, tuy lời hăm dọa của anh gấu không có tí sát thương nhưng tuyệt đối không được đụng vào khu sinh hoạt của Minhyeong.

Có lần nó thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của anh gấu khi phát hiện giường của mình có vấn đề... Ngay lập tức sáng hôm sau, Wooje đã thấy Minhyeong thay hẳn toàn bộ drap trải giường, trước khi đi ngủ còn cẩn thận kiểm tra thật kỹ xem đã sạch sẽ chưa rồi mới ngả lưng chợp mắt.

Tuy anh hổ có nói với nó, Minhyeongie á hả, Minhyeongie được cái miệng thôi chứ không có gì phải sợ đâu, nó tào lao lắm. 

"Ừ thì tào lao, nhưng mà em ở chung phòng với ổng đó anh hai."

Vậy nên Wooje có thể bừa khắp phòng nhưng riêng giường của Minhyeong, nó không đụng chạm gì đến, và đó cũng là cách nó bày tỏ sự tôn trọng với Minhyeong. 

Ngày Ryu Minseok đến T1, thật ra Wooje cũng không bận tâm lắm, nó chỉ lo phần việc của nó thôi. Nhưng Minhyeong thì lại khác, Wooje để ý thấy ông anh lớn này của mình có phần gì đó khác lạ trước sự xuất hiện của "Quái Vật Thiên Tài". 

Vậy nên khi Wooje nghe Hyeonjoon bảo, Minseok là "thần tượng nhỏ" của anh Minhyeong mới khiến cho vịt con tò mò về anh cún.

Ryu Minseok là phiên bản trái ngược với Lee Minhyeong, lời anh gấu nói chẳng có ai thèm nghe chứ anh cún chỉ cần lườm thôi là mọi người đã đủ quéo người. Wooje thấy vậy cũng tự giác ngoan ngoãn, hỗ trợ nhỏ sai đâu làm đó, không dám cãi dù chỉ nửa lời.

Cho đến ngày Wooje thấy Minseok ngang nhiên bước vô phòng nằm trên giường Minhyeong. Vịt con sợ đến xanh mặt, tính nhắc nhở Minseok mau mau đứng dậy, nhưng quay qua lại thấy thần thái trên người Minhyeong vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lấy gối đưa cho Minseok kê cổ.

Lúc đó trong đầu Wooje liền nhảy số. Ping chấm hỏi vang lên khắp màn hình.

"Sao anh Minhyeong thiên vị với anh Minseok vậy...?"

Hôm sau, Hyeonjoon dắt Wooje đi chơi với Minseok, nó âm thầm đánh giá ông anh bé cả buổi, nhưng Minseok là người hướng nội, thuộc dạng giữ khoảng cách với những người ít tiếp xúc, vậy mà hai đứa lại dùng chung tần số của nhau, nói qua nói lại một hồi lại phá vỡ mọi rào cản. Wooje biết idol của Minseok, cún con lại cũng thích idol của vịt con, hai đứa huyên thuyên cả buổi, hoàn toàn ngó lơ con hổ bên cạnh đang cố gắng bắt kịp chủ đề.

Chẳng mấy chốc Wooje, Minseok và Hyeonjoon trở thành bộ ba ẩm thực, checkin muốn hết toàn bộ quán ở khu Gangnam.

Wooje nghe Hyeonjoon kể, Minseok muốn dắt Wooje đi ăn vì thấy ngại khi làm phiền Wooje mỗi khi qua phòng của hai anh em. Vịt vàng chấm hỏi rất nhiều vì suy nghĩ này, tại sao lại là làm phiền nó, phải là làm phiền ông anh của nó chứ? Hai người họ nói chuyện với nhau thì nó cũng ngủ khò khò thôi mà? Anh cún ngủ chung với anh gấu chứ có chiếm chăn nệm của nó đâu?

Vậy nên tối hôm đó, Wooje đã giả bộ ngủ để rình xem hai anh nói gì với nhau. Và chủ đề đầu tiên bắt đầu sẽ là từ Liên Minh Huyền Thoại, sau đó đến quan điểm của cả hai về lối lên trang bị, rồi từ từ lạc đề sang những vấn đề riêng tư không phải đụng ai cũng kể.

Wooje nằm bất động bên này, một suy nghĩ lóe lên trong em út của đội.

"Có khi nào anh Minseok..."

Nghĩ tới đây Wooje liền nhoẻn môi cười, má phúng phính hiện rõ nét lém lỉnh.

"Em biết rồi nhé!"

Từ đó mỗi khi thấy Minseok xuất hiện, Wooje liền ôm chăn gối khóc lóc bỏ chạy qua phòng của Hyeonjoon, bảo là hai anh ồn quá làm em không ngủ được.

"Giúp tới đó rồi mà không làm ăn được gì nữa thì anh Minhyeong xứng đáng là con gấu ngốc!"

"Coi như quà cảm ơn ngày xưa anh giúp em sửa máy giặt nhé ~"

__

Sau khi vô địch Chung Kết Thế Giới, đó là vào ngày mùng một Tết, cả đám quyết định kéo qua "dinh thự" nhà anh đội trưởng Lee Sanghyeok để chúc mừng năm mới, sẵn tiện tụ họp nhậu nhẹt một bữa ra trò với nhau, không chỉ có đám ZOGK chúng nó, còn có anh Junsik, anh Jae-wan, cả mấy anh lớn thời T1 trước đó nữa. 

Sau cả buổi ăn dầm nằm dề, lúc này trong phòng chỉ còn năm đứa ZOFGK với nhau, Minhyeong và Minseok tự nhiên lại ngồi chính giữa cả đám, khúm núm quỳ gối trước ba thành viên còn lại.

- Ừm... Thật ra có chuyện này em muốn nói cho mọi người biết. - Đầu tiên là Minseok run rẩy nói.

Sanghyeok, Wooje lẫn Hyeonjoon đều tò mò không biết tụi nó đang định nói gì, tự nhiên cũng thấy hồi hộp theo.

- Thật ra... tụi này đang quen nhau... Mong mọi người giữ kín bí mật giùm hai đứa ạ... - Minhyeong tiếp lời. Ngay sau đó bộ đôi đường dưới liền cúi đầu xuống, hệt như cảnh con cái dắt người yêu về ra mắt gia đình.

- Phụt.

- HAHAHAHAHAHAHA!

- ????

Mặt cho đôi uyên ương kia ping chấm hỏi đầy mặt, Hyeonjoon lẫn Wooje bên này vẫn ôm bụng cười lăn lộn ra sàn. Anh Sanghyeok ráng kiềm nén nhưng vẫn không ngăn nổi khóe môi giần giật liên hồi, tay liên tục vỗ vỗ mấy thằng em của mình ra hiệu bình tĩnh lại nào mấy đứa. 

Minseok nhìn dáng vẻ bộ đôi đường trên liền hiểu ngay nụ cười giòn tan kia mang hàm ý gì, mặt cún con lập tức đỏ như tôm tươi, miệng lắp bắp vài tiếng chửi thề, trái lại Minhyeong thấy hai đứa bạn của mình ôm bụng lăn lộn cười ngặt nghẽo chỉ phì cười bất lực.

- Ra là biết hết rồi, vậy mà không nói... Hai đứa bây thiệt tình luôn á! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top