Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.4: "Người yêu, Kẻ đóng kịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn người trước mặt, trông có vẻ như một đứa học sinh cấp 3. Trông cũng có vẻ đáng tin chắc sẽ không có nguy hiểm gì.

Cậu gật đầu rồi nhích sang một bên. Người kia khẽ cảm ơn rồi cũng lập tức ngồi xuống.

Cậu lấy điện thoại ra bật màng hình định bụng sẽ làm gì đó nhưng rồi lại tắt nó đi. Cứ bật rồi tắt, bật rồi tắt. Hành động lạ như vậy, người kế bên có không để ý cũng buộc phải để ý.

"à, anh gặp chuyện gì khó khăn hả?" người kia quay sang hỏi cậu

Cậu giật mình khi nghe thấy có tiếng nói

"à không..."
"...nhưng mà cũng có"

cậu định sẽ không nói, nhưng nghĩ lại dù gì cũng có quen nhau đâu, nếu cậu ta có thể nghe thì mình tâm sự xíu cũng được.

cậu là vậy đó, chỉ cần là người không quen biết cậu, thì tuyệt nhiên người đó có thể "được" nghe cậu trải lòng.

"chuyện có khó nói không? nếu không thì kể em nghe cho nhẹ lòng nè. không phải em tọc mạch gì đâu nhưng mà em có một siêu năng lực đó là có thể lắng nghe lời tâm sự của người khác đó"

người đó nói xong lại cười hè hè, trông ngốc vai~~

cậu thấy cách nói chuyện kèm theo cái điệu cười kia cậu nghĩ thầm

nói chuyện tưởng ở đâu rớt xuống không đó chèn

"ừm, trước hết cảm ơn em nha"

"chuyện cũng không có khó nói, sẵn đây em nghe xong thì cho anh lời khuyên nhé"

bên kia gật gật, tỏ là đồng ý

"chuyện là thế này.......... Vậy đó, em xem xem bây giờ anh phải làm sao đây? anh vừa muốn chia tay nhưng vừa không nỡ làm điều ấy"

"vậy anh có còn yêu người đó không?"

"không!"

"ủa, trả lời chắc nịch vậy thì chia tay đi cha nội"

"nhưng..."

"nhưng nhị gì, người ta từ đầu đã không hề yêu anh, không xem anh ra gì thì có gì đâu mà anh buồn"

"..."

"nè em nói anh nghe, không lẽ bây giờ anh dẫm phải c*t nhưng anh không muốn chạy thật nhanh về nhà để rửa chân hả?"

"ui, mắc gì có nhiều cái để ví dụ mà em ví dụ cái gì dơ quá vậy?"

"đó là ví dụ thật nhất rồi đó anh"

"em nói thật, giờ anh không nỡ cũng phải nỡ. mình yêu bản thân mình trước đi nè anh rồi mình từ từ đợi người yêu bản thân mình hơn mình đến để tranh giành"

"ừm, em nói cũng có lí, dù gì anh cũng không còn yêu. được rồi!"

cậu lại lần nữa bật chiếc điện thoại lên, tìm số điện thoại quen thuộc và gọi.

cuộc gọi đến từ mhyung.lee
chấp nhận | từ chối

alo

em có nhớ mai
là ngày gì không

là ngày gì
đêm rồi anh bị giở hơi à

mai là kỉ niệm một năm
yêu nhau của tụi mình đó

à thế hả xin lỗi
em bận quá không nhớ nổi

ừm mình chia tay nhé

gì đấy
vì em quên ngày kỉ niệm
mà anh đòi chia tay á

em nghĩ anh nhỏ nhen thế à Hyunsoo

chứ gì nữa
hay là có người khác
nên kiếm cớ chia tay

em nghĩ ai cũng tệ như em à

anh nói vậy là sao

ừm nãy anh có đến nhà em
lúc sáng nghe nói em thèm
tiramisu nên anh mua đem
đến không ngờ gặp được cảnh
tượng em bú mỏ con nhỏ nào
đó em còn bảo em cảm thấy anh
có bệnh em cảm tấy tởm khi
ở bên cạnh anh

....

rốt cuộc anh đã làm gì sai
để em đối xử với anh
như vậy hả Kang Hyunsoo

...

anh đã bao giờ chưa
tốt với em không

...

em nói em chán
anh liền chạy ngay đến
chỗ em mặc cho anh có
bận hay đang ở rất xa
em nói em đói dù là
nắng hay mưa dù
nóng nực hay giá rét
anh cũng đều sẽ đi mua
đồ ăn cho em
em nói em thiếu tiền
anh có bao giờ làm ngơ
đâu Hyunsoo

địt mẹ anh đàn
bà vừa phải thôi

....

làm sao
chia tay xong lại đi
kể lể à
đồ đàn bà

anh tốt với em như vậy
đéo kể lể thì sợ em quên

được
muốn chia tay thì chia tay
thằng này cũng ớn lắm...

Đến đây đối với cậu là đủ rồi, cậu chỉ muốn nghe người kia đồng ý mà thôi. Cậu cúp máy không kịp để người kia nói xong

"anh trai giỏi lắm, phải vậy mới xứng là đấng nam nhi chứ. mặc dù chia tay online thì hơi hèn nhưng mà thôi vậy là có cố gắng lắm rồi" người kia vỗ vỗ lên vai cậu rồi nói

"cảm ơn em"
"à mà em tên gì? mình adđ facebook đi, có gì dễ liên lạc"

"em tên Wooje"
"vậy mình kết bạn đi..."

câu nói của Wooje ngừng lại khi có cuộc gọi đến

cuộc gọi đến từ rminxi.yu
chấp nhận | từ chối

bé đây

tao phang chiếc dép
dô đầu mày nha
đi đâu kiếm không thấy

nãy đứng ngoài đó lâu
mà không thấy anh
min sóc tới nên bé
đi ngắm cảnh chút

ủa tôi vỡn với bạn hả

hoi mà hoi mà
anh min sóc đi theo
con đường bên trái ấy
vào là thấy bé ngay

đêm hôm rồi cái tao
mới thấy mày giống á

giống gì cha

mày giống ông nội tao

hì hì

tút tút tút

"bạn của em đến đón ùi, thôi anh em mình lần sau có duyên thì gặp lại nha"

"ừm"

Wooje đứng lên, đi về hướng lúc nãy cậu đến đây. Cậu thấy có một người đang tiến đến. Trông dáng người có vẻ nhỏ con, ủa nhìn cứ như học sinh cấp hai vậy.

Wooje chạy thẳng về phía người ấy khoát vai. cậu chợt nghĩ

bạn của nó học cấp hai hả ta

cơ mà cậu nhìn người này cứ thấy quen quen mà cũng chẳng nhớ nổi là quen cái gì. cậu ngồi thêm tí nữa rồi cũng đi về, đi đến nửa đường cậu thấy ở dưới đất có một cái ví tiền.

ở bên ngoài cái ví ấy có hình một con cún con kiểu sticker trông rất dễ thương

chắc là ví nữ đánh rơi nhỉ

cậu thử mở ra xem là của ai, ý là không phải cậu muốn lấy tiền đâu nha. Cậu mở ra thì có một tấm ảnh của một người con trai, cậu nghĩ chắc là của người yêu chủ ví nên tìm thử xem có chứng minh của họ không

cậu hơi bất ngờ sau khi xem ảnh trên đó, ví này của con trai thật. cậu cất chứng minh đi rồi xem lại tấm ảnh kia vì giờ cậu chắc chắn tấm ảnh đó là chủ ví rồi.

cũng xinh trai quá chứ nhỉ! còn có cả nốt ruồi dưới mắt này

bỗng có người giật chiếc ví từ trên tay cậu

"nè tính trộm tiền của tôi chứ gì? trông cũng trẻ khoẻ đẹp trai sáng láng mà làm chuyện khó coi quá vậy. tuy bây giờ không phải ban ngày ban mặt nhưng mà bây giờ cũng đang có kha khá người ở đây đó. thiếu tiền sao không đi làm mà ở đây đi trộm tiền từ ví đánh rơi. ba mẹ cậu có biết chuyện này không, nếu họ biết chắc họ sẽ sốc lắm nhỉ. may cho tôi là tôi quay lại tìm, đúng lúc cậu chuẩn bị lấy tiền chứ không đã mất sạch rồi. chả hiểu làm sao mặt mũi rõ khôi ngô mà làm được chuyện như vậy."

nói rồi người đó đấm vào bụng cậu một cái liền quay lưng bỏ đi. cậu thì đau đang bận ôm bụng miệng ú ớ, chửi thì không nổi, đuổi thì không được, lực bất tòng tâm

trời đụ má tự nhiên oan ức vãi, vừa chia tay người yêu, tiếp theo là nghe chửi còn rồi còn ăn đấm, số mày xui vãi nhái Minhyun ơi

cậu thầm than thân trách phận sao mà toàn gặp chuyện không đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top