Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15



  Hai người bước trên con phố tấp nập người qua lại với mỗi túi quần áo cầm trên tay. Lee Minhyung áng chừng sẽ tốn khá nhiều tiền quần áo, xem ra vợ nhỏ của gã không có sở thích mua đồ.

Theo như kế hoạch mà vợ chồng nhà Bae đã bày cho, Lee Minhyung cần nắm rõ các sở thích cũng như không thích của Minseok. Sau đó tuỳ cơ ứng biến, cứ từ từ nâng cao thiện cảm.

Nhưng khổ nỗi, mặc dù sắm sửa không nhiều không ít, nhưng gương mặt của vợ nhỏ cũng không khá khẩm hơn được là bao, chắc đi nhiều thấm mệt, Lee Minhyung nghĩ.

Trong kế hoạch, gã tính đưa Minseok ghé qua thêm mấy tiệm trang sức, nhưng thôi đành để lần sau vậy.

Hai người cứ đi như vậy mà chẳng ai nói câu nào. Có lẽ suy nghĩ duy nhất đồng đều giữa hai người chính là mong được về nhà. 

- Có muốn ăn gì không ?

Lee Minhyung lên tiếng trước. Minseok đáp lại bằng giọng điệu uể oải.

- Gì cũng được. Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

- Vậy nhóc ngồi tạm ở đây nhé. Tôi ghé mua chút đồ về nhà ăn.

- Nhanh nhé.

Minseok ngồi tựa vào thành ghế, đôi mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Mặc kệ dòng người đông đúc đi ngang có đang nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị, Minseok ngủ.

Sau một lúc, Lee Minhyung bước ra ngoài với những chiếc bánh mì nhân thịt được gói và đựng trong chiếc túi giấy. Đập vào mắt gã là cô vợ nhỏ đang gục đầu vào thành ghế mà ngủ.

" Ngủ được trong khi xung quanh ồn ào như vậy, phải chi mà mình cũng ngủ được như vậy..."

Gã đánh thức cậu nhẹ nhất có thể bằng cách lay nhẹ đôi vai gầy của Minseok.

- Dậy đi nhóc con, về nhà rồi ngủ thoải mái. Cầm lấy, ăn tạm đi cho đỡ đói.

Lee Minhyung đưa cho cậu túi thức ăn rồi ra hiệu mau chóng nếm thử. Minseok vẫn chưa ngủ say, cố gắng tỉnh táo cầm lấy một ổ bánh mì. Một tay cậu vừa sách túi bánh, một tay vừa cầm ổ bánh mì chưa cắn mà bước đi theo sau Lee Minhyung.

Bỗng từ đâu một người đàn ông tay nắm chặt lấy một người phụ nữ, miệng không ngừng chửi rủa đâm sầm vào người cậu - một đứa vốn dĩ đã mỏng như tờ gió thổi là bay ngã xuống đất, thậm chí cả túi bánh lẫn ổ bánh chưa cắn dở cũng đi theo.

Gã đàn ông đang tức giận thậm chí không xin lỗi mà còn quát tháo lây sang cả Minseok.

- Chết tiệt, mù thì ở nhà m* đi còn ra đường làm gì cho rách việc. Đúng là lũ đàn bà chúng mày chỉ tổ làm người ta thêm chướng mắt. Còn không mau tránh ra nữa hả con kia ?

Những lời chửi mắng văng vẳng bên tai nhưng không một chữ nào lọt vào tai Minseok. Cậu chẳng đoái hoài gì đến tên đàn ông kia. Ánh mắt cậu tiếc nuối nhìn vào chiếc bánh mì rơi vãi khắp nơi kia.

Cậu tiếc. Chỗ bánh ấy đã gần bằng một năm mẹ còng lưng vất vả dành dụm mà mua cho cả gia đình. Giờ lại bị người ta không chút do dự mà đá văng đi. Nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên, nước mắt như muốn tuôn ra, nhưng rồi cũng nén lại, như giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Cậu không khóc.

Định đưa tay gom những chiếc bánh mì lại vào túi, một bàn tay nắm lấy đôi tay đang run run. Lee Minhyung đỡ cậu dậy, tay không ngừng xoa đều vào lưng, nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao hết, có tôi ở đây mà. Đợi tôi một lát rồi chúng ta sẽ về nhà. Chịu không ?

Minseok biết bản thân sẽ khóc oà lên nếu như trả lời câu hỏi của gã nên chỉ gật đầu đáp lại. Gã bước lên phía trước, tấm lưng rộng ấy như che khuất cả cậu. Tay lớy vẫn không quên nắm lấy tay nhỏ an ủi.

- Thay vì ở đây mắng chửi vợ của tôi, sao anh không về nhà mà trút cơn giận của mình nhỉ?

- Thì ra là chồng của con ả đàn bà kia. Mày muốn kiếm chuyện với tao à ? Lo mà quản con vợ mày đi, thằng oắt con.

- Anh đây có vẻ như không muốn nói chuyện lịch sự lắm ha ? Nóng tính quá à. Hay là để tôi làm dịu bớt cơn giận của anh nhé.

Chưa để tên kia phản ứng, Lee Minhyung thẳng tay cầm cốc nước của người đi đường đang hóng chuyện tạt thẳng vào mặt của tên đàn ông ấy.

Chẳng ai kịp phản ứng lại với hành động của Lee Minhyung đã thấy gã bế vợ mình chạy mất hút, không quên để lại lời nhắn nhủ thân thiện.

"Muốn bắt đền thì đến nhà họ Lee mà kiếm"

Khi đã biết chắc rằng không ai đuổi theo, gã mới có thể dừng chân một chút để thở. Minseok thoạt đầu cũng chưa kịp phản ứng, cho đến khi bị Lee Minhyung ôm bỏ chạy cả một đoạn mới kịp tỉnh.

- Ái chà, coi như hôm nay hên vì mình đã chạy xa được đến đây đi.

Lee Minhyung nói.

- Là hên dữ chưa, đói muốn xỉu còn gặp hoạ nữa...

- Ăn thử chỗ này bao giờ chưa ?

Gã chỉ tay vào tấm biển hiệu rồi hỏi.

- Chưa. Gì vậy?

- Ăn thử đi là biết.

Hai người bước vào cửa tiệm nhỏ nằm khá xa so với khu phố đông đúc khi nãy. Thoạt nhìn có vẻ cũ, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ và thoáng mát.
Lee Minhyung vào trước, Minseok vào sau.

- Hai tô mì udon đầy đủ ạ.

Lee Minhyung gọi lớn. Bên trong dường như cũng đáp lại rất rõ ràng.

- Mì udon là mì gì cơ ?

- Ăn đi rồi biết. À mà nhóc có gì ăn không được không ?

- Sao cũng được, tôi sắp chết đói rồi.

- Từ từ bình tĩnh, tin tôi. Ngon cực kỳ. Quán ruột đấy.

- Ừ biết rồi biết rồi.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì hai tô mì cũng đã được bưng ra. Lee Minhyung chưa ăn liền mà chào hỏi ông chủ trước, sau đó mới từ từ thưởng thức.

Minseok thì ngược lại. Đồ ăn vừa đưa tới bàn đã vội vàng ăn lấy ăn để. Một là vì cậu đói, hai là vì Lee Minhyung nói không sai. Từ trước khi được bưng ra đến bàn thì mùi thơm của mì đã bay ngập trong không khí khiến cậu không thể ngừng thèm thuồng.
Sợi mì không giống như những sợi mì khác, nó dẹp và to hơn thông thường. Kết hợp với nước dùng đậm đà và một chút thịt, rắc lên trên một ít hành lá. Đúng là mỹ vị nhân gian.

Thấy cậu có vẻ chưa no, gã lại gọi thêm cho cậu một tô nữa và rồi nhìn cậu ăn ngấu nghiến. Tổng thiệt hại cuối cùng cho hai người bốn tô mì chỉ bằng một nửa giá so với chỗ bánh mì ngay phố ấy. Ăn đã đời, cơn buồn ngủ lại ập tới, Minseok lại ngáp ngắn ngáp dài.

- Căng da bụng, chùng da mắt là có thiệt. Buồn ngủ nữa rồi...

- Ước gì cho tôi ké miếng ngủ của em thì tốt biết bao.

- Giờ mà đi bộ nữa chắc xỉu quá, tôi muốn đi ngủ ahhhh...

- Y như con nít vậy. Nào, lên đây tôi ẵm về nhà. Muốn tôi bế thì phải có thưởng cho tôi nhé bé cưng.

- Khùng. Người ta nhìn vào thì ngại chết!

- Thế đi bộ nhé.

Sau khi đi bộ vài bước thì giao dịch với Lee Minhyung cũng được kí kết xong. Gã cõng cậu đi, đổi lại cậu phải "thưởng" cho Lee Minhyung thứ gã muốn. Không cần phải đi bộ, Minseok cũng gục đầu xuống bờ vai của Minhyung ngủ say.

Lee Minhyung cũng rất dịu dàng cõng cậu lên xe ngựa, rồi bế cậu lên giường nằm. Cả quá trình Minseok ngủ rất ngoan, Minhyung cũng không để cậu phải thức dậy đột ngột, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy vậy trong đầu Lee Minhyung vẫn không quên suy nghĩ về phần thưởng mà mình muốn từ vợ nhỏ của mình...

P/s : Chúc các thí sinh 2k6 đạt được kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình nhé!Fighting ❤️❤️
Tiện thể mn giúp anh Lê Minh Hùng chọn phần thưởng từ cô vợ nhỏ Riu Min Sóc hộ mình nhee 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top