Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01; những đứa trẻ được ban phước lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học viện prospects, toạ lạc tại trung tâm khoa học kỹ thuật piltover, là học viện đào tạo toàn diện dành riêng cho những đứa trẻ được thế hệ nhân loại đầu tiên ban phước lành, hay còn được gọi là những người thức tỉnh. mỗi một đứa trẻ tiến vào prospects đều sẽ được đón nhận vinh quang vô hạn, sự tôn sùng, kính trọng của dân chúng runeterra.

những phước lành đem lại cho chúng vinh diệu thì cũng mang đến thứ trách nhiệm to lớn. thứ mà chúng phải gồng gánh trên vai, là an nguy của cả runeterra. chúng phải đặt cược tính mạng của bản thân, liên tục phải đối đầu với nguy hiểm để bảo vệ sự yên bình và thịnh vượng của runeterra. cho dù chúng phải hy sinh, thì cũng là hy sinh vì runeterra thật vinh dự, thật tự hào.

tất cả vì vinh quang của runeterra.

...

'chiếc vòng vẫn ổn chứ? minhyeong?'

minseok ngó lên nhìn thân hình cao lớn của minhyeong, cố vươn tay lên sờ nhẹ mái tóc của cậu ấy. minhyeong cũng nghiêng người để minseok kiểm tra.

'ổn đó, không tuột được đâu.'

minseok mỉm cười xán lạn.

minhyeong cũng theo đó đưa tay sờ lên tóc của mình, xác nhận rằng chiếc vòng ánh vàng trên đầu cậu vẫn còn nguyên vẹn và cũng không dễ dàng rơi ra.

hai người họ đang đứng trước cánh cổng chính khổng lồ của học viện prospects, cùng với hai vali hành lý lớn trên tay minhyeong. học viện nằm ngay trên đại lộ sidereal, gần đối diện với kho bạc piltover, bởi vậy nên luôn được canh chừng và bảo vệ chặt chẽ.

hôm nay là ngày minhyeong và minseok nhập học prospects, học viện danh giá và địa vị bậc nhất runeterra. nơi này không phân biệt giai cấp xã hội, không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, chỉ với một điều kiện duy nhất rằng họ là những người thức tỉnh, họ sẽ được đối xử một cách công bằng nhất, sẽ phù hợp với hai đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi như minhyeong và minseok.

'sao thầy bae lâu thế nhỉ?'

minhyeong nghiêng đầu hỏi, họ đã đứng đây gần 15 phút rồi.

'minhyeong, tớ nghe nói chúng ta có hai thầy bae, nên cậu hãy gọi thầy ấy bằng tên thức tỉnh ấy...'

'vậy thì...thầy bang?'

'ừm, đúng rồi.'

'tớ hiểu rồi...'

'nhưng lâu thật đấy, thầy ấy bảo chúng ta đợi ở cổng chính đối diện kho bạc mà phải không? có khi nào chúng ta nghe nhầm không?'

'nếu mình tớ nghe vậy thì chắc là nhầm, nhưng cả minseok cũng nghe thế mà?'

'đúng mà nhỉ? kho bạc ở ngay đằng kia mà...'

nói rồi, minseok liền quay người chỉ vào công trình đồ sộ ở xa xa phía sau mình, nơi quản lý tài chính của piltover được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.

'đây là lần đầu tớ nhìn thấy kho bạc đấy...'

'tại cậu chẳng thèm đi đâu ấy chứ minhyeong! phải chăm ra ngoài cùng tớ nhiều vào!'

'ừm...'

hai người còn đang trò chuyện thì một tiếng gọi cất lên.

'học sinh lee minhyeong! học sinh ryu minseok!'

minhyeong và minseok giật mình quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong trang phục của giáo viên chạy tới.

'chào thầy ạ!'

minhyeong và minseok cúi chào.

'hai đứa đợi lâu chưa, thầy xin lỗi nhé, tại cuộc họp kéo dài hơn dự tính...'

'dạ không có gì thưa thầy, chúng em cũng chỉ đang ngắm cảnh thăm thú một chút.'

minseok vui vẻ đáp lời.

'vậy được rồi, đi thôi, thầy dẫn hai đứa tham quan một chút.'

học viện prospects được xây dựng theo lối kiến trúc cực kỳ đặc trưng của piltover, chủ yếu kết hợp từ đá cẩm thạch, thanh đồng và kính. những toà tháp cao lớn dát vàng dát bạc, mái vòm có các cột thủy tinh thể lắp lánh phía trên cùng với những hàng sắt đặc biệt có họa tiết hoa văn cầu kỳ, vừa nhìn vào liền thấy rõ sự xa hoa.

minhyeong và minseok đều tròn mắt nhìn, dù sao cũng là lần đầu họ thấy một nơi như vậy.

bae junsik (sktt1 bang) cũng rất nhiệt tình giới thiệu về mọi ngóc ngách của học viện. có vẻ học sinh trong học viện không nhiều, nhưng cũng không thiếu người đang đi lại trong khuôn viên học viện. tất cả đều hướng ánh mắt vào hai học sinh mới, cùng với những tiếng thì thầm.

'thầy bang...'

'hử? minhyeong phải không? em có gì muốn hỏi thầy sao?'

'hiện tại chúng em còn chưa có thức tỉnh, nhập học luôn bây giờ thì có ổn không ạ?'

'ổn chứ em, học viện ta cũng có tiền lệ tiếp nhận những học sinh tiền thức tỉnh, bởi vì các em đã tiệm cận tới chỉ số thức tỉnh cao nhất rồi, thức tỉnh sẽ là chuyện sớm muộn thôi.'

'dạ...'

minhyeong gật gật đầu.

bae junsik đưa hai đứa trẻ đến một dãy nhà rất dài, nói.

'đây là ký túc xá, còn nhiều phòng trống thừa, hai đứa cứ chọn phòng thoải mái rồi báo lại cho thầy để làm bảng tên là được.'

'dạ, có thể ở chung một phòng không ạ?'

minseok vội vã hỏi.

bae junsik có chút ngạc nhiên.

'nhưng phòng ký túc xá đều được sắp xếp cho 1 người, không phải phòng đôi, nên ở hai có lẽ sẽ hơi chật so với hai đứa...'

'không sao ạ, chúng em ở viện mồ côi đã ở quen chật chội như vậy rồi ạ.'

bae junsik nghe xong đột nhiên có chút thương xót. hai đứa trẻ này là anh tình cờ tìm thấy trong lúc đi tuần tra tại khu vực ven bờ piltover. minhyeong không biết kiếm từ đâu ra một khẩu súng hextech phiên bản rất cũ từ vài năm trước đang chiến đấu cùng với một bầy quái nhỏ suy vong xâm lăng từ dưới biển lên.

kỹ năng đó...

chỉ với một khẩu súng nhỏ, cậu bé nhảy múa giữa bầy quái vật, thuần thục như một kẻ đã chiến đấu từ rất lâu rồi. còn minseok thì ở phía sau sử dụng một thứ ma thuật gì đó giống với ánh sáng trợ sát thương phía sau. trong giây lát anh đã tưởng rằng đây là hai đứa trẻ đã được thức tỉnh, nhưng trên người chúng lại không mang ký hiệu và hào quang thức tỉnh.

sau khi giúp hai đứa trẻ triệt để tiêu diệt lũ quái vật, bae junsik giúp chúng làm kiểm tra độ tương thích và phát hiện ra hai đứa trẻ có chỉ số thức tỉnh đã đạt trên 90%, nhưng lẽ ra bình thường thì trên 80% là đã thức tỉnh rồi... minhyeong là caitlyn, vị nhân loại từng là cảnh sát trưởng gìn giữ hoà bình cho chính piltover này. còn minseok là lux, người được mệnh danh là tiểu thư ánh sáng, vị pháp sư đến từ đất nước bài trừ và sợ hãi ma thuật, demacia.

hỏi ra mới biết rằng chúng đã nhận công việc dẹp quái bên mép biển này từ lâu rồi, mỗi lần như vậy là chúng sẽ có thêm một chút tiền để duy trì viện mồ côi. hai đứa trẻ được ban phước lành, nhưng lại phải sống trong một môi trường không thật sự tốt để phát triển, nên anh đã ngay lập tức đón chúng đến đây, học viện prospects, nơi chúng thuộc về.

dù ban đầu chúng vốn không đồng ý, vì sợ mình đi rồi thì viện mồ côi sẽ không thể duy trì được. sau một loạt những lời hứa hẹn và bảo đảm rằng viện mồ côi sẽ được học viện chăm lo từ bây giờ, thậm chí còn có thể sống tốt hơn, hai đứa trẻ mới chịu đi với anh. mà hai đứa trẻ này dường như không tách nhau ra được.

'thôi được rồi, hai đứa ở hai cũng được, nếu thấy bất tiện thì cứ chọn một phòng khác nhé?'

'dạ vâng! cám ơn thầy ạ!'

lần này thì cả hai đều vui mừng.

'ừ, hai đứa cứ chọn phòng rồi nghỉ ngơi trước, ngày mai thầy sẽ dẫn hai đứa lên lớp, trước 7 giờ nhé.'

sau khi dặn dò hai đứa trẻ thêm vài câu thì bae junsik cũng rời đi. minhyeong nhìn theo bóng lưng của bae junsik, trầm ngâm một lúc rồi nói.

'sivir nhỉ?'

'ừm, sivir.'

'hmm...mạnh đấy.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top