Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08; quái đầu đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'minhyeong, sắp đến giờ rồi.'

minhyeong vốn đang nhét một miếng bánh mì khô vào miệng, liền cố gắng nhai nhanh hơn một chút, thu dọn đồ đạc, đứng dậy, vác súng lên, lên nòng, chuẩn bị nghênh đón đám quái.

'boong!'

khao khát cũ gióng lên hồi chuông đầu tiên.

ngay lập tức, làn sương đen trên đầu hai người họ cuồn cuộn, tiếng ù ù vang vọng khắp nơi.

'xoẹt xoẹt'

hàng loạt những bóng hình mờ ảo bay xoẹt qua xung quanh minhyeong và minseok.

nhanh tới nỗi cậu không nhìn rõ đó là thứ gì.

'đúng là dạng quái velocity (tốc độ) nhỉ? nhanh quá..'

đám quái suy vong không biết từ đâu ra liên tục bay nhảy xung quanh hai người, giống như đang trêu đùa vậy.

minhyeong có chút bực mình bắt đầu nã súng, nhưng nã một hồi vẫn không một con quái nào ngã xuống.

rõ ràng là chúng còn nhanh hơn cả đạn.

một bóng hình nhanh như chớp lao về phía minhyeong, với tốc độ khủng khiếp đó, nó có thể giết chết cậu bằng cách xuyên thủng qua thân thể.

ngay khi nó chạm được vào người minhyeong, nó đã bị bàn tay của minseok bắt lấy.

cậu mở to mắt không cảm xúc, mắt ánh lên ánh sáng xanh bí ẩn, nhíu mày, miệng rít ra từng chữ.

'đừng có động đống xúc tu bẩn thỉu đó vào người cậu ấy.'

trên tay cậu xuất hiện một luồng sáng, con quái nhỏ lập tức tan biến.

minhyeong vẫn đang nã súng, vô cùng cáu bẳn vì tỷ lệ bắn trúng không cao. cậu gác súng chống xuống đất, mặc kệ đám quái vẫn bay xung quanh, quay lại nhìn minseok, dường như ánh sáng từ ma thuật của lux khiến cho đám quái này không dám đến gần cậu ấy.

'minseok à, tớ bực mình quá đi.'

'sao lại bực mình?'

'đôi mắt và thân thể này không theo kịp nổi chúng.'

'ừ, thế nên tớ mới bảo phải nhờ mà...'

'cậu nhờ rồi à?'

'ừ nhờ rồi, nên mới bắt được con quái lúc nãy, nếu không thì cậu đã bị xuyên thủng rùi đó!'

'ò cám ơn cậu ạ.'

'boong!'

hồi chuông thứ hai đã gióng.

đám quái trở nên nháo nhác hơn.

bóng tối cũng lan dần đến nơi khác.

minhyeong thở ra một hơi.

'chẳng nỗi đau nào lớn hơn mất mát còn chưa tới. ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ người bảo hộ của thời gian, đem cho ta khả năng nhìn thấy sự chuyển động của vạn vật, cùng khả năng thích ứng với dòng chảy thời gian. ta... là gumayusi!'

ngay lập tức, đôi mắt của minhyeong sáng lên ánh sáng xanh đó, chuyển động của đám quái với tốc độ khủng khiếp bỗng trở nên vô cùng chậm chạp, đến mức cậu nhìn thấy rõ hình dạng kinh tởm của chúng với những chiếc xúc tu nhớp nháp và một cái đầu tam giác kỳ lạ.

minhyeong lại vác súng lên, bắt đầu xả đạn, nhưng khác với trước đó, mỗi phát súng của cậu đều khiến chúng biến mất.

đôi mắt của minseok nhìn cùng một dòng thời gian với minhyeong, nhếch mép cười một cái, một tay phát ra ánh sáng doạ cho đám quái không đến gần, một tay rút súng lục xả đạn.

'chúng ta quả là tâm linh tương thông nhỉ? cậu cũng tìm đến ông ấy giống tớ.'

'người này là dễ nhất rồi, ông ấy rất hiền hoà, còn ở khắp mọi nơi.'

'nè, bùa xanh.'

...

hồi chuông thứ nhất vừa gióng, sanghyeok cùng với bae junsik và bae seongwoong (sktt1 bengi) ngay lập tức ra khỏi cuộc họp hàng tuần tại học viện và chạy về phía làng khai sáng.

ngôi làng khai sáng vốn dĩ luôn rực rỡ sắc vàng, đột nhiên lại nhuốm màu đen tối suy vong.

vậy mà phải đợi đến khi sanghyeok và seongwoong trở về từ chuyến đi đến freljord lần trước mới biết.

không thể tin được là dấu hiệu suy vong lớn như vậy mà những người ở học viện lại không hề nhìn thấy, rõ ràng là lũ quái đang dần có trí tuệ, chúng bắt đầu biết cách để che dấu đi sự hiện diện của mình.

đã một tuần kể từ khi phát hiện ra sự việc, nhưng họ đều phải trị thương từ trận chiến với con quái suy vong khổng lồ cấp độ thảm hoạ đó khiến công việc bị trì hoãn.

đến giờ nghĩ lại, đó quả nhiên là thảm hoạ, khi họ đã mất đi hai người thức tỉnh trên mức thách đấu trong trận chiến, và hơn mười đứa trẻ từ học viện bị thương nặng nề.

học viện không dám để các học viên biết chuyện này.

nhưng vì lý do gì mà vụ việc ở làng khai sáng không có ai ở học viện đi giải quyết, thậm chí là cả học viên và giáo viên.

đến hôm nay ba người họ mới biết rằng sự việc bị suy vong ăn mòn của làng khai sáng mới được đưa thành nhiệm vụ gần đây, lại bị xếp hạng ở mức dưới tiểu rủi ro, những học viên cấp cao hơn sẽ không ai nhận.

làng khai sáng bị ăn mòn gần hết, ai lại dám xếp nó ở mức độ không xếp hạng?

lũ thượng tầng piltover chết tiệt.

hơn hết là, khi họ xuống dưới, mới biết đã có hai học viên lớp sắt nhận nhiệm vụ này.

là học viên lớp sắt, đối mặt với một nhiệm vụ cấp bậc đại rủi ro, thậm chí còn có thể hơn thế, chúng sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào.

phải mau chóng đến đó trước hồi chuông thứ hai, ít nhất phải hy vọng rằng hai đứa trẻ có thể chịu đựng được qua một hồi chuông.

trung tâm piltover đông đúc người qua lại, nếu sử dụng sức mạnh thức tỉnh để đi có thể sẽ nhanh hơn, nhưng sẽ liên lụy đến người dân.

họ chỉ có thể kích nội tại lên và chạy.

hồi chuông thứ hai vừa gióng.

ba người thầy cũng đã tới nơi.

và nhanh chóng bị hai đứa trẻ đó làm ngạc nhiên.

bên trong sương tối cuồn cuộn với những bóng ảnh lượn qua lại không ngừng, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ dựa lưng vào nhau, cùng với ánh sáng le lói trên tay, liên tục xả súng vào đám quái với tốc độ kinh người.

một tốc độ không phải của người thường.

những con quái rơi rụng như mưa, máu xanh tung toé một mảng xung quanh hai đứa trẻ, bản thân chúng cũng bị nhuộm xanh.

tức thì, một tiếng thét vang lên rợn người, khiến cho những công trình xung quanh phải run rẩy.

minhyeong tách ra khỏi minseok, lao vào màn sương đen, nhảy lên, quay người trên không trung đạp mạnh xuống.

một con quái xúc tu nhìn qua có vẻ giống với lũ còn lại, nhưng mang kích thước lớn gấp đôi cậu ấy, cùng với ba chiếc đầu tam giác và đám xúc tu dài liên tục đập mạnh xuống đất, bị minhyeong đạp ghì chặt xuống đất đau đớn mà phát ra âm thanh khủng bố.

ba người thầy đứng phía ngoài vô cùng kinh ngạc.

một con quái suy vong đầu đàn tiệm cận cấp độ tiểu nguy hiểm.

minseok vẫn xả súng xung quanh diệt nốt đám quái con, ngay khi con quái lớn bị minhyeong đạp xuống đất, đám quái xung quanh đột nhiên biến mất toàn bộ, cậu không cần phải duy trì ánh sáng trên tay nữa.

'là minhyeong và minseok!'

bae junsik ngạc nhiên.

'hả? em quen hai đứa nó hả?'

seongwoong hỏi.

'vâng, là hai đứa trẻ chưa thức tỉnh lần trước em đưa về đó.'

'chưa thức tỉnh sao!?'

cả sanghyeok và seongwoong đồng thời kêu lên.

'chưa thức tỉnh đã có tốc độ khủng khiếp như vậy?'

sanghyeok nghi ngờ nhìn bae junsik.

'nhìn kỹ lại thì chúng quả nhiên không có hào quang thức tỉnh.'

seongwoong vừa nói vừa tính nhào lên giúp đỡ thì bị sanghyeok ngăn lại.

'từ đã anh, xem chúng tự xử lý nốt thế nào.'

minhyeong dùng chân ghì chặt con quái dưới đất, bắn vào một đầu tam giác của nó khiến nó giãy giụa dữ dội, lộ ra một chiếc xúc tu dài khủng khiếp, không biết kéo dài tới đâu.

minhyeong đưa súng cho minseok cầm hộ, nhăn mặt cầm chiếc xúc tu đó kéo mạnh một cái nhưng bị thứ gì đó ngăn lại.

con quái dưới đất vẫn la hét thảm thiết, nhưng có vẻ là hét vì đau đớn và van xin thì đúng hơn.

minseok đánh mạnh báng súng trường xuống một đầu tam giác của nó, bực tức nói.

'câm cái miệng lại, nhức cả đầu!'

con quái dù có trí tuệ cũng không đủ thông minh để hiểu lời cậu nói, vẫn tiếp tục la hét vì đau đớn.

minhyeong sau lần đầu tiên kéo không được, liền dứt khoát cầm chiếc xúc tu bằng cả hai tay, lần nữa kéo thật mạnh.

chiếc xúc tu bị giật trở lại, đầu bên kia là một u thịt gì đó nhìn qua vô cùng kinh tởm, còn bốc mùi thối khủng khiếp.

'thật là!'

minhyeong vô cùng khó chịu.

'minseok à!'

minseok nghe tiếng gọi, ngay lập tức rút từ đai lưng ra một con dao găm hextech nhỏ, ném cho minhyeong.

minhyeong bắt lấy con dao, đâm mạnh xuống u thịt khiến con quái càng đau đớn kêu lên, rạch một đường dài, đưa tay vào trong moi ra một viên gì đó giống với đá hextech nhưng không phải đá hextech, mang màu tím dị thường.

thứ này gọi là tâm quái, chỉ những con quái đầu đàn mới có, mất đi tâm quái, con quái dưới chân cũng dần không còn cử động nữa.

minseok nhìn viên tâm quái vừa lấy được, nhăn mặt nói.

'bé quá, bán chắc không được bao nhiêu, con này mới hình thành rồi..'

minhyeong chán ghét ném chiếc tâm quái xuống đất, minseok cũng hiểu ý mở cặp ra lấy một chai nước lớn rửa tay cho cậu.

minhyeong ghét nhất là đám quái mọi rợ này, chúng vừa bẩn vừa thối, mà lấy tâm quái phải rạch u thịt của chúng moi ra mới được.

mỗi lần như vậy minhyeong đều muốn bỏ luôn cái tay người này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top