Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10; bilgewater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'minhyeong, cậu đói chưa?'

'đói rồi, nhưng tớ phải về tắm rửa trước đã.'

'ừm!'

...

minhyeong sau khi về phòng tắm rửa sảng khoái rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài uống hết một chai sữa.

trong lúc đợi minseok tắm xong, minhyeong quyết định lôi khẩu súng trường của mình ra làm sạch nó.

'tôi rất vinh hạnh thưa ngài!'

'với điều kiện ngài sẽ bảo vệ runeterra!'

'ngài hứa rồi nhé!'

...

hai người minhyeong và minseok trên đường đến nhà ăn thì gặp hyeonjoon và wooje cũng xuống đó.

'minhyeong, minseok, hai người cũng đến nhà ăn hả?'

'ừ, hai đứa bọn tớ vừa đi làm nhiệm vụ về.'

minseok vui vẻ trả lời.

'hai cậu mới đến một tuần mà đã bắt đầu nhận nhiệm vụ rồi sao?'

hyeonjoon ngạc nhiên.

'ừ, chúng tớ đã bảo là cần kiếm nhiều tiền mà...'

hyeonjoon tròn mắt nhìn hai người bạn, thì ra là họ không nói đùa.

cậu với wooje cũng đã nhận một nhiệm vụ cho ngày mai, một nhiệm vụ cấp độ tiểu rủi ro tại trung tâm bilgewater, thành phố cảng hỗn loạn.

'ngày mai chúng em cũng đi làm nhiệm vụ đấy.'

wooje vui vẻ nói.

'độ tương thích của em được 10% rồi, có lẽ đây là nhiệm vụ cuối cùng em có thể làm cùng anh ở lớp sắt rồi hyeonjoon - hyung.'

hyeonjoon thở dài, có vẻ tiếc nuối.

'haizzz, tiếc ghê, anh mới được 8% thôi...vậy là thời gian tới không được gặp em rồi nhỉ..?'

'vẫn gặp mà ạ, em chỉ học khác lớp mọi người thui mà...'

'wooje sắp lên lớp đồng rồi hả?'

minseok tò mò hỏi.

'vâng ạ, các anh phải nhanh chóng lên lớp cùng với em nhé ạ!'

'ừ anh biết rồi.'

minhyeong nghe mấy người họ nói chuyện cũng chỉ mỉm cười, sau đó lại đột nhiên nghĩ ra gì đó mà quay sang hỏi hyeonjoon.

'ngày mai hai người đi làm nhiệm vụ ở đâu vậy?'

'hử? ở bilgewater.'

'bilgewater? chỗ đó kể cả không có quái suy vong cũng rất nguy hiểm đó không phải sao?'

'ừ, nhưng đâu có sao? dù sao thì người thường cũng đâu có đánh lại được chúng ta, hehe, chỉ là quái cấp độ tiểu rủi ro thôi mà, cũng không nguy hiểm như trong không gian ảo đâu.'

minhyeong gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, sau đó lại lôi từ trong túi áo trong một viên đá nhỏ sáng lấp lánh, nhìn qua rất đẹp, đưa cho hyeonjoon.

'hyeonjoon à, nếu cảm thấy không ổn, hãy bóp nát viên đá này.'

'hở?'

hyeonjoon cảm thấy khó hiểu, nhưng tay vẫn nhận lấy viên đá, cẩn thận nhét vào túi trong.

sao lại phải bóp nó nhỉ?

'nhất định phải nhớ đấy.'

minhyeong cẩn thận nhắc lại.

không hiểu sao hyeonjoon lại cảm thấy bất an, khẽ nuốt nước bọt gật đầu.

...

'cái đó là của bụt nhỉ?'

'ừ, trước khi đi, bụt cho tớ một đống.'

'hả? sao tớ không biết vậy??'

minseok nghe vậy liền nổi đoá.

minhyeong bật cười.

'tớ với cậu là một thể, đưa cho tớ hay cậu cũng đều như nhau thôi mà.'

minseok ôm ôm khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cố đánh chống lảng.

'sao cậu lại đưa nó cho hyeonjoon vậy?'

'cậu tự nhìn được mà?'

'bây giờ có nhìn được đâu...'

'người bảo hộ thời gian nhắc tớ, rằng những đồng đội mà chúng ta chọn sẽ gặp nguy hiểm.'

minhyeong nhìn bóng lưng của hyeonjoon và wooje phía trước, trầm ngâm nói.

'cừu sẽ tìm đến hai con mồi ngây ngô, tại nơi tự do nhất thế giới, đem đến lời mời gọi từ cái chết vĩnh hằng, ông ấy đã nói vậy đấy, không hẳn nói rõ đó là hai người họ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.'

minseok chu môi gật gật đầu.

'vậy là sắp được gặp cừu nhỉ?'

'ừ, có lẽ thế, vui không?'

'vui chứ hehe, lâu lắm rồi không được gặp cừu.'

'cừu dạo này bận lắm...'

'đúng nhỉ?'

...

ngày mới chóng bắt đầu, hyeonjoon và wooje cũng đã di chuyển đến cổng thông đạo để dịch chuyển tới bilgewater.

bilgewater, thành phố cảng ngập tràn sự hỗn loạn với những thợ săn mãng xà, côn đồ cầu cảng, buôn lậu, và cả nạn cướp biển hoành hành, nơi mà những kẻ chạy trốn khỏi sự trói buộc của công lý và pháp luật, trở về với một khởi đầu mới.

nơi mà không có đại suy vong, vẫn đầy rẫy nguy hiểm.

bilgewater nói trắng ra là một nơi vẫn vô cùng lạc hậu, khi cư dân nơi đây là sự kết hợp tạp nham của những dòng người đổ xô đến từ khắp nơi trên runeterra.

dù đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng dường như bilgewater luôn từ chối phát triển, nhìn những công trình kiến trúc tạm bợ này đi là biết.

bầu trời bilgewater u tối như chính cuộc sống nơi đây vậy, khắp nơi người qua kẻ lại tấp nập, nhộn nhịp nhưng giả tạo vô cùng.

cổng thông đạo tại bilgewater được đặt ở trấn ổ chuột, nơi nhộn nhịp nhất phố cảng.

hyeonjoon và wooje vừa bước ra đã bị đập ngay vào mũi một mùi tanh nồng nặc của hải vật và máu tanh, khiến hai người không khỏi buồn nôn.

cũng phải thôi, vì trấn ổ chuột nằm sát bên cạnh cầu cảng sát sinh, nơi mà người dân sẽ phân loại những sản phẩm từ những con quái biển họ săn được.

xung quanh bilgewater luôn bị đe doạ bởi những con quái biển kinh dị, nếu những con quái đó bị suy vong nuốt chửng, chúng sẽ càng nguy hiểm hơn.

vùng biển quanh cây cầu sát sinh đã chuyển thành màu đen vì máu của quái biển, đằng xa xa kia, hyeonjoon và wooje còn thấy được lấp ló những chiếc phao nổi...

người giao nhiệm vụ cho hai người hẹn họ gặp nhau ở trên cầu đồ tể vào lúc mặt trời đạt đỉnh chiếu thẳng xuống cây cầu.

hai đứa trẻ không thích ứng nổi văn hoá hỗn loạn của nơi đây, đứng trên cầu trân trân nhìn những kẻ bợm rượu gây nhau rồi rút súng ra, vậy là có hai kẻ nằm xuống.

thật kinh khủng.

đợi một lúc lâu, khi mặt trời lên đỉnh điểm, mới có người đến đón họ.

đó là một người đàn ông nhìn qua có vẻ phóng khoáng, thân hình to lớn cục mịch, đai lưng giắt đầy súng và dao găm.

người này ha hả chào.

'xin chào xin chào, chào mừng đến với bilgewater, hai bạn trẻ đến từ prospects tới đây làm nhiệm vụ nhỉ?'

hyeonjoon và wooje đồng thời cúi chào.

'xin chào ạ.'

'haha, tôi là guplanky, một lao thủ của đội săn bốn hạnh phúc, đi thôi, tôi sẽ đưa hai cậu đến chỗ có quái suy vong.'

hyeonjoon gật đầu, không hiểu sao cậu có chút bất an, chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi rời khỏi đây nhanh nhất có thể thôi.

'lẽ ra cái đám quái nhỏ xíu đó chúng tôi định tự mình diệt, nhưng chúng làm tổ dưới ngay chân tàu của đội chúng tôi, làm tối đen một vùng nước rồi, người bình thường cứ động vào nước đó lại bị ăn mòn và nổi mẩn kinh hồn. đã 4 ngày rồi chúng tôi không thể đi săn, sắp chết đói rồi đây...haizz'

guplanky đưa hai người họ len lỏi qua mấy con đường bé xíu và xập xệ, sang tới hang chợ đen, cuối cùng là một con kênh nhỏ vô cùng vắng vẻ.

có một con tàu rất lớn đang thả neo ở đó, bên trên vùng nước tối đen.

nhưng đây không phải là vùng nước tối vì máu quái biển như ở cầu cảng sát sinh, mà mà tối đen vì suy vong.

có vẻ như hôm nay họ phải làm nhiều việc rồi đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top