Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15; xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong và minseok trở về ký túc xá, lại một lần nữa nhanh chóng trút bỏ đi đống trang phục còn đẫm máu và mùi tanh kinh tởm trên người.

xong xuôi mọi chuyện, họ rốt cuộc cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

'haizzz, tớ đau nhức khắp người rồi...'

minseok than vãn, cơ thể này cho dù trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến thì vẫn không thể thích ứng được...

nhưng mà, nghĩ lại...

'minhyeong, bọn họ nghi ngờ rồi thì phải...'

minhyeong đang lướt lướt tấm bảng hextech trên tay để kiếm gì đó giải trí, cúi đầu xuống nhìn minseok đang ngước lên.

'ừ, cứ để họ nghi ngờ đi.'

dù sao thì có nghi ngờ cũng không làm được gì.

ắt hẳn họ sẽ đánh chủ ý lên việc thăm dò về mấy viên đá mà bụt cho.

nhưng làm sao đây, nếu cậu không muốn, thì cả đời này họ cũng không thể chạm vào chúng được.

'quên đi, nghỉ ngơi đi minseok, mấy nay chúng ta cũng mệt rồi...'

'tớ đói...'

minseok nằm dài ra giường phồng má chu môi than thở.

'nói mới nhớ, hôm nay chúng ta chưa có gì vào bụng hết...'

minhyeong thở ra một hơi, cầm quần áo đi vào nhà tắm.

'cậu ngủ một chút đi, lát tớ tắm xong sẽ xuống dưới căn tin lấy đồ cho cả hai đứa.'

minhyeong đợi mãi không thấy câu trả lời, quay sang đã thấy minseok nhắm mắt tiến thẳng vào giấc từ lúc nào rồi. có vẻ như cậu ấy thật sự mệt mỏi, đến vào giấc trong mơ rồi vẫn còn cau mày.

cậu đã bước đến cửa nhà tắm rồi, nhìn thấy cảnh này vẫn phải quay lại, khẽ vuốt nhẹ hai mày minseok để nó trở lại bình thường.

'làm phiền cậu rồi, phải đi theo tớ chịu khổ... đứa trẻ hay cười, bây giờ cũng phải cau mày rồi...'

minhyeong lại thở dài một hơi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán minseok một cái, mới tiếp tục chuyện lúc nãy định làm.

...

minhyeong hiếm khi ra ngoài một mình.

so với việc minseok lại thích đi đây đi đó hơn thì cậu thích ở lì một chỗ hơn, bởi vì cậu ấy có nhiều nơi muốn khám phá, còn vì sao cậu thích ở lì một chỗ nghỉ ngơi, thì là vì không có ai rõ ràng về mọi ngóc ngách trên thế giới này hơn là cậu nữa.

hiện tại mới xuống ăn cơm thì cũng khá muộn rồi.

bầu trời runeterra đẹp đẽ vô ngần với những dải sao trải dài, men theo đó có thể thấy chúng dừng lại và tích tụ tại đỉnh núi targon.

nghe nói ở nơi ánh sáng không bao giờ tắt ấy, cánh cổng thượng giới luôn luôn rộng mở, chờ đón những kẻ xứng đáng.

minhyeong đưa mắt về phía đỉnh núi targon, lặng lẽ nhìn về phía thứ ánh sáng không thuộc về mình ấy, cả đáy mắt đều là ghét bỏ và khinh thường.

thứ ánh sáng chói chang ấy đang làm mờ đi vẻ đẹp của những ngôi sao kia, những đẹp đẽ vô ngần của cậu.

'ánh sáng...thì phải chiếu rọi cả nhân gian...'

những kiệt tác, cần phải được toả sáng đúng với giá trị của nó, chứ không phải bị lu mờ bởi một thứ ngang tàng.

đang mải mê ngắm nhìn bầu trời, minhyeong nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng rên rỉ của con người.

cậu đi về phía có tiếng động, đúng là con người.

người đó đang nằm trên mặt đất rên rỉ, liên tục co quặn người lại vì đau đớn, trên người là đủ thể loại vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, quằn quại nãy giờ khiến chúng loang lổ xung quanh.

người nọ mặc đồng phục học viện, là học viên của prospects, nhìn huy hiệu trên áo choàng, có lẽ là của lớp thách đấu.

cậu ta có vẻ có phần gấp gáp, nên dù bị thương nặng, vẫn cố nhích người về phía trước, hướng tới sảnh chính vụ.

minhyeong nhìn người đó một lúc, thở dài một hơi, lại nhìn túi thức ăn trên tay mình.

cậu quay người đi.

trở về phòng, minseok vẫn đang ngủ, cậu đặt túi thức ăn xuống bàn, suy nghĩ một lúc rồi lại rời đi.

học viên của học viện ban ngày học tập và làm nhiệm vụ mệt mỏi, ban đêm đương nhiên sẽ muốn nghỉ ngơi sớm, kết quả là người nọ vẫn còn quằn quại nằm đó mà chẳng ai phát hiện.

minhyeong lại gần, cố kiềm chế sự chán ghét trong lòng mà đỡ người đó lên.

'anh không sao chứ?'

người nọ trong cơn mơ màng nhìn thấy minhyeong như thấy cọng rơm cứu mạng, liền vô cùng gấp gáp đưa bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy cổ tay cậu, khó khăn thều thào phát ra mấy từ ngữ không rõ ràng.

'là...là...h..học...viên..s..?'

'đúng vậy.'

'nh...nhờ cậu...th..thông báo...th..thầy lee...nh..nhiệm ..vụ ở...no.. noxus...kh..không ..phải cấp...tiểu...kh...khủng..bố...jae.. jaehyuk đang...ng..'

nói tới đây, người nọ ngất lịm đi vì đau đớn.

minhyeong thở dài bất mãn, tự hỏi lý do vì sao bản thân mình lại xui xẻo đến mức này...

cậu đỡ người đó lên lưng mình, cõng tới y thất, y sĩ trong y thất rõ ràng là nhận ra cậu ta, liền sốt sắng chữa trị.

việc còn lại là đi tìm thầy lee gì đó.

nhưng thầy lee của cậu ta đến bilgewater rồi, đến giờ chắc chưa về được đâu, tìm ai được nhỉ.

phải rồi, thầy hiệu phó.

nghĩ là làm, cậu hướng thẳng lên tầng trên của sảnh chính vụ, có thẻ định danh của thầy lee cũng khá tiện.

muộn rồi nhưng có vẻ thầy hiệu phó bae seongwoong vẫn còn làm việc, vừa gõ cửa đã có tiếng đáp lại.

'ai thế?'

'chào thầy ạ, em là học viên lee minhyeong lớp sắt, em có chuyện gấp cần báo cáo ạ.'

bae seongwoong trong phòng nghe tới cái tên này liền hứng thú, liền đứng dậy ra mở cửa.

'có chuyện gì thế? em vào...'

'thưa thầy, lúc nãy em vừa gặp một học viên lớp thách đấu bị thương rất nặng, không xưng danh tính, anh ấy chỉ nói là nhiệm vụ ở noxus không phải là đại nguy hiểm, hình như có người nào đó, tên jaehyuk đang gặp nguy hiểm...'

minhyeong không để bae seongwoong mời vào phòng mà lập tức nói hết những gì mình biết ra, giống như muốn phủi ngay quan hệ với chuyện này đi.

bae seongwoong nghe cậu nói xong thì hơi ngộp một chút, lát sau mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

'hả? vậy siwoo, ý thầy là học viên em gặp đang ở đâu?'

'đang ở y thất ạ.'

'được rồi cám ơn em! mau về nghỉ ngơi đi!'

nói rồi liền chạy vội đi.

minhyeong gật gật đầu tỏ vẻ nhiệm vụ của mình đã kết thúc, quay người quay về phòng.

phía bên này, bae seongwoong chạy trối chết về phía y thất.

hai học sinh vừa được nhắc tới là son siwoo, là đứa trẻ đang nằm ở y thất kia, còn đứa trẻ đang gặp nguy hiểm là park jaehyuk.

đó là hai học viên vô cùng ưu tú lớp thách đấu của học viện, chúng đã là đồng đội nhiều năm, luôn song hành thực hiện nhiệm vụ cùng nhau.

lần này chúng nhận một nhiệm vụ cấp độ tiểu khủng bố tại noxus, vốn dĩ sẽ giải quyết gọn ghẽ mà trở về thôi.

thật không ngờ rằng lại có sự cố xảy ra, học viên park jaehyuk lại không rõ tình trạng hiểm nguy ra sao.

hai học viên này cũng tham gia đợt tiến công chống lại suy vong cấp đại thảm hoạ vừa rồi ở freljord, cũng bị thương không nhẹ, vừa khoẻ lại đi thực hiện nhiệm vụ đã lại gặp sự cố như vậy.

thật sự quá xui xẻo rồi.

...

l

ên lun là lên lunnnn
viết gấp nên hơi ngắn đó, mn thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top