Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30; ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'thức tỉnh?'

minseok vừa hỏi vừa nhét một miếng thịt vào miệng.

'ừ, thức tỉnh rồi thì sẽ bớt một chút nghi ngờ, một chút thôi, nhưng ít nhất sẽ không có thứ gì bám theo chúng ta nữa.'

minhyeong gật gật đầu.

'hơn nữa thì cứ làm nhiệm vụ để thăng cấp cũng không phải là cách, vẫn nên thức tỉnh thì hơn.'

'nhưng thức tỉnh rồi thì tớ với cậu sẽ không thể gọi thêm được ai nữa...'

minseok chu môi, nếu thức tỉnh rồi thì sẽ không thể tự do tung hoành như trước được nữa, như vậy sẽ rất buồn.

'...'

minhyeong trầm ngâm một lúc.

'chúng ta tạm thời không làm gì nữa hết, trong khoảng thời gian vài năm nữa gần như sẽ không có biến cố lớn xảy ra, chúng ta có thể tận dụng thời gian này để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. nếu thật sự cần, chỉ cần tìm đến ông ấy, đưa cơ thể này về trạng thái tiền thức tỉnh là được.'

'quy tắc sinh mệnh chết tiệt của thế giới này, tớ ghét nó...'

minseok vùng vằng giận dỗi. vì thứ quy tắc áp dụng trên thân xác của tất cả những sinh vật trên runeterra mà họ phải khổ sở thế này.

'nhưng mà cậu thật sự không thể đứng ngoài can thiệp được sao?'

'nếu để tớ can thiệp thì runeterra sẽ còn bị hủy diệt nhanh hơn đấy.'

minhyeong lắc đầu thẳng thắn trả lời, tiện tay rút một tờ giấy lên lau miệng còn dính sốt của minseok.

'tớ ở đây chỉ vì cậu thôi minseokie.'

runeterra không phải của tớ, tớ chỉ bảo vệ nó vì cậu thôi.

...

toàn cõi runeterra chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là lee sanghyeok. anh là thế hệ thứ hai duy nhất được hai người nhân loại đầu tiên ban phước, còn lại không một ai trên thế giới này có được thứ sức mạnh vượt trội ấy. lý do là vì bản thân cơ thể con người không thể chịu được nguồn sức mạnh khổng lồ do nhiều hơn hai người ban tặng, khi ấy năng lượng bản thể lúc nào cũng sẽ ở trong trạng thái muốn bùng nổ, cơ thể có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

sanghyeok bị bỏ rơi ngay sau khi anh sinh ra vì anh khác thường, nói đúng hơn thì là anh có một nguồn năng lượng bản thể khác thường. không biết vì lý do gì, năng lượng bản thể của anh luôn trong trạng thái cạn kiệt, nên từ nhỏ anh đã luôn rất ốm yếu, thường xuyên bệnh tật.

ngày mà sanghyeok nhận được ban phước của zed, kế thừa ý chí của ông ta, không giống như bao đứa trẻ vinh hạnh được ban phước khác, thứ mà anh nhận được chỉ là một năng lượng bản thể giống như người bình thường, không còn ở trong trạng thái luôn luôn cạn kiệt nữa. ngoại trừ dấu ấn thức tỉnh ra thì anh gần như không có gì để chứng minh bản thân đã được ban phước cả. bởi dù đã được ban phước, năng lượng bản thể của anh vẫn không cho phép anh được sử dụng thứ sức mạnh vốn thuộc về mình.

cho tới khi sanghyeok được thức tỉnh một lần nữa.

ngày hôm ấy trăng tròn bị nuốt chửng bởi mặt trời, thời điểm khao khát cũ ngân lên tiếng chuông đầu tiên của ngày mới, ánh sáng mặt trời xé toạc màn đêm đen, rọi thẳng xuống học viện prospects. hiện tượng kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử runeterra khiến cả piltover đang ngủ yên phải thức giấc, nguồn cơn cuối cùng lại xuất phát từ một học viên nhỏ bé bị coi thường của học viện. một học viên không thể kêu gọi thức tỉnh dù đã thức tỉnh, luôn lủi thủi một mình và bị bắt nạt coi thường, lại được lựa chọn để thức tỉnh lần nữa.

và lần đầu tiên trong lịch sử, một người thức tỉnh lần hai lại không bị nổ tung chết.

kể từ đó, sanghyeok từ một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, bị vùi dập, thuộc tầng lớp thấp nhất của runeterra, bỗng nhiên lại trở thành kẻ thức tỉnh mạnh nhất, được tôn kính nhất mang sức mạnh toàn vẹn của hai nhân loại đầu tiên và manh trên mình sứ mệnh luôn phải là người tiên phong.

nhưng rốt cuộc thì năng lượng bản thể của sanghyeok cũng không chịu nổi việc dùng linh hoạt hai sức mạnh thức tỉnh cùng một lúc. trong cuộc chiến khi anh là người duy nhất còn đứng vững chống lại con quái suy vong cấp độ đại thảm hoạ năm ấy, giây phút con quái vật tan biến cũng là lúc anh gục ngã, năng lượng bản thể cạn kiệt khiến cơ thể anh khô héo một cách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, sanghyeok giống như một con người bị rút cạn máu, không còn nổi hơi sức để mà rên rỉ vì cơn đau đớn hành hạ toàn thân.

khi ấy sanghyeok đã nghĩ gì?

anh tức giận. bởi vì bản thân anh chẳng hề nợ nần gì thế giới này, thậm chí thế giới này mới là kẻ nợ anh, nhưng anh vẫn phải ở đây, chiến đấu tới gục ngã, mặc cho sinh mạng có thể chấm dứt tại đây, mặc cho hơi tàn sức kiệt, mặc cho toàn thân khô héo. những kẻ mà anh hết lòng bảo vệ rốt cuộc chỉ nhìn thấy được những vinh quang mà anh nhận được và mong ước được hưởng ké thứ ánh sáng hào quang ấy, chứ chẳng hề thấy được những khốn khổ mà anh phải chịu đựng.

tại sao anh lại được sinh ra? để rồi chưa một phút giây nào anh được cười cho hạnh phúc của chính mình. trước ấy cho dù bị đánh đập, bị chửi bới, bị bắt nạt tới mức nào, anh cũng sẽ không khóc mà kiên cường nhìn chúng. nhưng khi ấy anh đã rơi nước mắt, lần đầu tiên, anh khóc cho số phận chết tiệt của bản thân, nhưng sức lực lại chẳng còn để mà nức nở.

con người ai cũng sẽ sợ hãi trước cái chết, sanghyeok cũng giống bất cứ con người nào thôi, run rẩy, sợ sệt, và hối hận vì cả cuộc đời chưa từng sống vì mình.

nếu như con dân runeterra biết được những gì mà anh suy nghĩ, có lẽ sẽ cảm thấy hoang mang và thất vọng. bởi thì ra người mà họ mang ơn và coi là anh hùng, lại ích kỷ và nhỏ nhen đến thế. thật nực cười, thì ra sinh ra may mắn là người được chọn, lại phải sống mà không được phép suy nghĩ cho bản thân.

nếu được chọn lại, thà rằng anh không sinh ra, thà rằng anh chỉ là một con cua, hay một cọng cỏ, vẫn còn hơn là phải sống khốn khổ như thế này.

sanghyeok nhắm mắt, chấp nhận chờ đón cái chết đến gần.

nhưng rồi anh được cứu.

ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập thân thể anh, trả lại cho anh hơi thở của chính mình và máu thịt của anh.

soraka đã cứu anh hai lần như thế.

'ngươi sinh ra vì ngươi phải sinh ra, sinh ra vì runeterra muốn thế. cha ngươi là đất mẹ ngươi là trời, ngươi là thủ lĩnh cũng là vị vua, ngươi không được ban phước, ngươi là kẻ đi ban phước.'

'vậy vì sao mà ta vẫn cứ khốn khổ?'

'khổ vì máu, khổ vì vọng tưởng.'

'...'

những lời khi ấy của soraka thật khó hiểu và tối nghĩa, khiến anh chẳng thể hiểu nổi.

'ta cứu ngươi vì tim ta muốn thế, cũng là vì tương lai muốn thế, vì trời muốn thế đất muốn thế, vì runeterra muốn thế. đừng nghi ngờ sự tồn tại của ngươi, vinh quang hiện tại của ngươi nhận được có thể chưa xứng với những gì mà ngươi phải hy sinh, nhưng hãy đợi thêm một chút thôi, sẽ có người tới, và chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ này.'

vị nữ thần tiến lại gần anh, khẽ chạm tay lên trán anh, rồi nói tiếp.

'hãy thử suy nghĩ một chút, tại sao người vẫn đứng lên chiến đấu vì người dân vô tội?'

soraka chỉ để lại thêm một câu hỏi, câu hỏi mà cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, rồi biến mất.

giống như khi đối mặt với con rồng ngàn tuổi, tại sao anh vẫn chiến đấu dù biết bản thân có thể sẽ gục ngã?

kể từ đó, sanghyeok trở thành huyền thoại sống của runeterra, nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã mệt mỏi.

chuyện đã qua rất lâu, anh cũng dần quên mất chuyện ngày ấy, cho đến khi hai đứa trẻ ấy xuất hiện. ngày đầu tiên gặp được minhyeong và minseok khi chúng đang thực hiện nhiệm vụ, đêm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh mơ, về lời dặn dò của soraka.

cô ấy nói rằng anh sẽ gặp được người chấm dứt những chuỗi ngày khốn khổ này của anh.

liệu rằng giấc mơ ấy có phải là điềm báo cho chuyện đó hay không?

sau đó anh lại gặp được hai người bí ẩn kỳ lạ ở hang baron tại noxus, đêm ấy anh cũng mơ giấc mơ đó. vậy nên sanghyeok vốn đã nghi ngờ, lại rơi vào mông lung không biết nên phải làm gì. cuối cùng trải qua bao nhiêu chuyện, anh có thể khẳng định, hai đứa trẻ minhyeong và minseok chính là hai người bí ẩn ấy. chỉ là không hiểu tại sao, trên đời này thật sự có người có thể sử dụng nhiều loại sức mạnh đến thế sao, huống hồ còn là hai đứa trẻ chưa hề thức tỉnh. liệu có một khả năng nào đó mà những người chưa thức tỉnh có thể sử dụng sức mạnh của các nhân loại đầu tiên khác không?

sanghyeok tìm đến đại thư viện yên ả ở trung tâm navori, nơi chứa đựng hàng triệu cuốn sách được viết nên từ khi vùng đất đầu tiên được hình thành, tìm kiếm ghi chép về những điều mà anh nghi ngờ. tìm kiếm suốt bảy ngày, cuối cùng anh cũng tìm được một cuốn sách được đóng nên bởi những chiếc lá khô lớn, viết bởi vị hiệu trưởng đầu tiên của học viện prospects, 'loài người kỳ lạ'.

'lão ta nói lão đã thấy những người ấy, những kẻ vừa có thể sử dụng nước và lửa, thời gian và không gian, cỏ cây và đất đá, bóng tối và ánh sáng vạn dặm. một người hạ cánh từ bầu trời, một người bước ra từ hoàng hôn. nhưng thân xác phàm trần không đủ để chứa đựng thứ sức mạnh đáng sợ ấy, nên những kẻ ấy phải từ bỏ, và quay lại nơi mà họ đã đến.'

những kẻ có thể sử dụng nhiều sức mạnh cùng một lúc?

từng dòng từng chữ khiến sanghyeok nghĩ tới hai người bí ẩn kia, và đương nhiên là minhyeong và minseok.

'một người hạ cánh từ bầu trời, một người bước ra từ hoàng hôn...?'

bầu trời?

hoàng hôn?

sanghyeok rơi vào hoang mang vô cùng tận.

nếu thật sự là bầu trời và hoàng hôn, vậy không phải hai kẻ đó chính là...?

...

viết tới đây chắc mn đều đoán được thân phận của hai bạn nhà mình r haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top