Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38; khu rừng của tinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong và minseok quay sang nhìn nhau, nhíu mày suy nghĩ.

'lần trước khi chúng ta đến pháo đài bất tử, ngay trong căn phòng của swain, tớ không thấy có dấu hiệu gì kỳ lạ cả.'

có vẻ như đám quái vật gớm ghiếc đó mới chỉ mở ra chiếc hố đó gần đây.

'chúng đang vì một lý do nào đó mà rất gấp gáp.'

minhyeong nói, sau đó lại nghĩ ra gì đó.

'có phải là vì chúng ta không? chúng biết rằng chúng ta đang bỏ công để ngăn chặn chúng?'

minhyeong hiểu rằng đó là sự thật. dẫu sao thì những gì mà họ đang làm chỉ đủ sức che giấu những con dân của runeterra bình thường, không thể giấu được những kẻ hùng mạnh phía bên kia cánh cổng. cho dù là con rồng hùng mạnh nhất, cho dù là thượng nhân cao quý nhất đất trời, họ vẫn không thể nhìn thấy tương lai phía trước sẽ phải đối mặt với những điều gì. tất cả những gì mà họ được biết được thấy, đều là về một ngày nào đó của tương lai, đất trời runeterra lại lần nữa bị xâm phạm, sự hỗn loạn tràn ngập khắp nơi, tiếng thét gào kêu cứu vang vọng.

sẽ có rất nhiều người ngã xuống.

bard đã tìm đến và nói với họ rằng, tương lai mịt mờ vô lối, runeterra huyền diệu gửi lời cầu cứu tới những thực thể vĩ đại nhất trong vũ trụ này. vị thần vốn dĩ có thể lắc đầu từ chối, bởi chạm vào chiếc vương miện trên đầu, ngài vẫn âm ỉ nỗi hận vì bị lừa dối, việc gì mà ngài phải đưa tay cứu giúp chúng đây? vả lại, runeterra từ lâu đã có lý trí của riêng mình, những quy tắc mà vũ trụ ban cho nó đến ngài cũng phải tuân thủ. rằng để đặt chân xuống vùng đất ấy, ngài buộc phải từ bỏ hình hài ngài đã mang từ khi được thai nghén ra đời, buộc phải từ bỏ thứ sức mạnh mà bấy lâu nay ngài vẫn luôn tự hào.

ngài có thể đứng bên ngoài để giúp chúng, nhưng từ phía vũ trụ xa xăm, một khi ngài can thiệp, runeterra sẽ vụn vỡ khi hai thứ sức mạnh khủng khiếp chạm vào nhau. runeterra phải tự cứu lấy chính mình, con dân runeterra phải tự bảo vệ lấy cuộc sống của mình, như vậy runeterra mới có thể tiếp tục tồn tại.

nhưng rốt cuộc thì ngài lại đã yêu.

vũ trụ sinh ra ngài, ban cho ngài sức mạnh tuyệt đối, trao cho ngài lý trí tuyệt vời, lại để cho ngài một trái tim bình thường, giống như những sinh vật nhỏ bé bình thường, biết rung cảm vì một ngoại lệ.

'sol à, sao ngươi thù dai thế? chuyện đã qua rất lâu rồi.'

'sol à, là targon lừa ngươi, không phải là runeterra lừa ngươi, chúng đã phải chịu trừng phạt rồi. ngàn năm qua đi, có thể đối với ngươi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với runeterra, nó đã kinh qua bao khốn khổ nhọc nhằn, ngàn năm trôi qua chẳng hề dễ dàng chút nào, những con người cũng đã không còn là những kẻ năm ấy nữa rồi.'

'sol à, runeterra do một phần ta tạo ra, giống như đứa con của ta vậy.'

'sol...'

cuối cùng, ngài phải gật đầu thoả hiệp, bởi người ngài yêu rốt cuộc lại yêu thương nó đến thế.

con dân runeterra phải tự mình cứu lấy runeterra, vậy thì ngài sẽ giúp chúng tự mình làm điều đó.

trong trận chiến cuối cùng nơi mà hai người họ tung hoành ngang dọc, ngày mà hai người minhyeong và minseok phải chết, runeterra sẽ được cứu rỗi.

'soraka đã trở về chưa?'

minhyeong ngước lên hỏi zilean.

từ sau khi thức tỉnh, minhyeong và minseok không còn khả năng cảm nhận được những kẻ quyền năng như mình nữa.

'dạ thưa, ngài soraka đang trên đường trở về đây, ngài nói có chuyện phải đích thân nói với hai vị.'

minhyeong gật gật đầu.

'ngươi trở về noxus trước đi, chúng ta đến gặp soraka, sau đó sẽ đến đó hội ngộ cùng ngươi.'

'vâng.'

zilean cúi đầu chào hai người, rồi biến mất.

minhyeong cùng với minseok khoác áo choàng lên, lén rời khỏi học viện, chỉ là giữa đường lại gặp phải sanghyeok. ba người chẳng ai nói gì, sanghyeok cũng cứ thế mà chạy theo hai người họ, hướng về phía khu rừng thiên văn, ngôi nhà của soraka.

đã lâu lắm rồi, ba người họ mới quay trở lại targon. targon núi non trùng điệp, con dân targon vẫn sinh sống theo quy cách của những bộ lạc, thờ phụng những vị thần trên thiên giới, nơi mà cánh cổng của nó đang ngự trên đỉnh núi targon. những vách đá cheo leo nóng bỏng vì ánh nắng gay gắt, bên trên còn khắc sâu những hoa văn kì lạ. khu rừng của soraka nằm tại phía nam của đỉnh núi targon, nơi giao thoa kỳ diệu giữa đất và trời, tưởng chừng có thể chạm vào những vì tinh tú một cách dễ dàng.

không phải ai cũng có thể tiến vào khu rừng thiên văn.

nhưng ba con người này vốn đã là ngoại lệ của đất trời.

ngôi nhà của tinh nữ được bao trùm bởi màn đêm đen truyền, nhưng lại rực sáng nhờ những ngôi sao lấp lánh. hàng loạt những dải ánh sáng tuyệt đẹp sà xuống từ những vì sao, bao trọn lấy vị tinh nữ xinh đẹp.

soraka đã chờ đợi họ từ lâu.

'tinh nữ, lại gặp lại!'

minseok chạy lên ôm lấy vị tinh nữ xinh đẹp, và nhận lại vài cái xoa đầu cưng chiều.

'nhóc con, lâu rồi mới gặp lại.'

soraka liếc nhìn minhyeong gật đầu, sau đó nhìn về phía sanghyeok ở đằng sau. cô khẽ ngạc nhiên một chút, rồi cụp mắt không nói gì. sanghyeok bước lên, cúi người.

'cám ơn người đã nhiều lần cứu lấy ta.'

'đó là lời hứa của ta với runeterra, ta bảo vệ đứa con của nó, nó để ta được tung hoành muôn nơi. không cần phải cám ơn ta, không có ta, ngươi vẫn sẽ sống.'

soraka nhẹ nhàng trả lời.

'ngươi bị thương rồi.'

minhyeong nói, trong sự ngạc nhiên của minseok.

'thật sao?? tinh nữ, ngươi sao vậy!?'

'không có vấn đề gì quá lớn, những vì sao đang chữa trị cho ta.'

minhyeong không nói gì nữa, soraka nói không có vấn đề gì lớn, thì tức là không có vấn đề gì lớn thật. nhưng cậu vẫn hiểu vết thương của cô cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. tinh nữ coi sứ mệnh của mình là cứu rỗi tất cả, cô rong ruổi khắp nơi trên runeterra, vậy nên, nếu không có chuyện gì cực kỳ khẩn thiết, soraka sẽ không quay về khu rừng của mình.

'cô có chuyện muốn nói với chúng ta?'

soraka gật đầu.

'sau khi con rồng ngàn tuổi khi ấy bị đánh bại...'

sanghyeok đột nhiên nghe nhói đau ở giữa lồng ngực, nơi mà chiếc bùa lợi đang nằm. thật kỳ lạ, khi ấy chiếc bùa lợi tự tìm đến bên anh, sau một thời gian, nó dần hoà vào giữa lồng ngực, nhưng chưa từng khiến anh phải đau đớn.

'oshra va' zaun bị chôn vùi bởi đống đất đá, vì thế mà việc tìm các cổ vật cũng khó khăn hơn. dù vậy thì là ta mà, ta vẫn có thể tìm chúng dễ dàng, chỉ là...'

'chỉ là?'

'gần đây thôi, ta đã tìm thấy dấu vết của lư hương sôi sục, ở gần địa phận shurima.'

sanghyeok có chút ngạc nhiên. lư hương sôi sục là một món cổ vật mang sức mạnh bảo vệ có thể sánh ngang với chuông mikael, nhưng lại có công dụng khác. nếu chuông mikael có thể thanh tẩy toàn bộ những yếu tố bất lợi cho bất cứ thứ gì, thì lư hương sôi sục có thể hồi năng lượng và hồi sức liên tục cho bất cứ ai đứng bên trong sức ảnh hưởng của những nén hương được thắp nên bên trong nó, trong thời gian chúng vẫn cháy. điểm hạn chế duy nhất của nó là, để cắm được một nén hương, gần như phải hy sinh một sinh mệnh. chính vì thế, thế hệ nhân loại đầu tiên đã chôn vùi nó đi, các thế hệ sau chỉ có thể biết về nó thông qua những ghi chép lịch sử.

nhưng cũng giống như mikael thuộc về thành phố bandle, lư hương sôi sục thuộc về ionia. tương truyền rằng không phải ai cũng có thể hi sinh thân mình để cắm hương vào lư, mà kẻ đó phải là một đứa con mang dòng máu thuần khiết của ionia.

'thứ đó...'

'chính là thứ mà ngươi đang nghĩ đó, ta đã thấy nó được phong ấn bên dưới một tảng đá rất lớn. trong lúc mở phong ấn, ta đã gặp một thứ còn khủng khiếp hơn. ngay bên trong ánh vàng của oshra va' zaun, một lỗ hổng không lớn không nhỏ đang không ngừng sản sinh ra hàng loạt những bọc trứng khinh khủng. ta nghĩ đó chính là những bọc trứng sẽ nở ra đám quái vật suy vong kia. điều kỳ lạ là, một lỗ hổng như thế nhưng xung quanh lại không hề có dấu hiệu bị xâm lăng.'

ba người còn lại vẫn nhăn mày căng thẳng lắng nghe.

rất giống như chiếc hồ lớn của ionia, ban đầu cũng không hề có dấu hiệu nào của việc bị xâm lăng.

'ta đã thử đánh thẳng vào bên trong chiếc lỗ, nó đã ngừng thai nghén ra những bọc trứng, nhưng ngay sau đó lại run rẩy, và xung quanh nứt toạc, lộ ra sự thật đã hoàn toàn bị suy vong lấn chiếm.'

'lại là ảo ảnh.'

minseok tức giận nói.

'giống với chiếc hồ kia, con đàn bà chết tiệt đó lại sử dụng ảo ảnh muốn đánh lừa chúng ta!'

'vậy sao cô lại bị thương?'

'ta không bị thương, chỉ là ta đã dùng toàn bộ năng lượng của mình để thanh tẩy oshra va' zaun, sau đó dùng những ngôi sao tạm thời lấp lại chiếc lỗ. năng lượng cạn kiệt, nên ta cần phải được những ngôi sao chữa lành.'

minhyeong gật gật đầu.

'vậy thì tốt.'

sau đó, cậu suy nghĩ một lúc, liền nói.

'ta tin rằng mỗi chiếc hố suy vong đều có công dụng khác nhau. chiếc ở ionia là bành chướng xâm lăng, chiếc ở noxus là để cung cấp thứ vật chất kia, còn chiếc ở oshra va' zaun là để sinh sản những con quái vật ghê tởm.'

nói rồi, minhyeong quay sang nhìn sanghyeok. sanghyeok hiểu ý cậu, gật đầu.

'tôi nghĩ rằng,... không chỉ những nơi đó, có lẽ ở bất kỳ đâu trên runeterra, cũng đều tồn lại những chiếc hố như vậy... học viện sẽ lo việc này.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top