Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39; linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở bên này, hyeonjoon hộ tống wooje đến phía bắc ionia, nằm giữa địa phận của thủ đô và tu viện hirana, ngôi nhà của hyeonjoon. suốt cả chặng đường, cả hai vui vẻ nói về việc sẽ trở về thăm cha mẹ của hyeonjoon một chút.

vùng đất này được người dân ionia gọi là chung cực thung lũng, bởi nó nằm gần với cực bắc của vùng đất đầu tiên, được bao quanh và bảo hộ bởi một ngọn núi cao chạm trời. trong các truyền thuyết về thế giới, ngọn núi đó được gọi là núi thi sĩ, nơi đã từng diễn ra một cuộc chiến tranh giành cổ vật, thu hút sự chú ý của ông bụt, chính là bard.

nơi này còn là địa phận của những con worax, sinh vật lai giữ trâu và dê, và chúng cực kỳ ồn ào. worax sống theo bầy đàn đông đúc, chúng cũng khá yếu ớt. nhiệm vụ lần này wooje nhận là tiêu diệt một ổ worax đã bị xâm lăng, vừa mới hình thành cách đây không lâu.

wooje rất tự tin vào khả năng của mình, em nói hyeonjoon cứ đứng đằng sau nhìn em chiến đấu, còn phải nhanh nhanh để về nhà cậu chơi. hyeonjoon bật cười vui vẻ, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy như vậy, cảm giác được chiến đấu bên cạnh em thực sự rất kỳ diệu.

wooje bật hào quang thức tỉnh, một mình nhảy vào đám worax mà không hề sợ hãi. em bây giờ đã ở cấp bậc bạch kim, được ban cho chiêu thức thứ hai của kennen, giật sét. chiêu thức trước đó phi tiêu sét đã được em luyện tập thành thục, bây giờ là cơ hội để em kết hợp chúng lại trong thực chiến.

để nhanh chóng kết thúc đám quái vật này, wooje bật nội tại lên, ném ba quả cầu sét vào giữa đám quái, giật mạnh khiến chúng phải choáng váng. bản thân em giống như một tia sét nhảy múa giữa những sinh vật gớm ghiếc, hàng loại những chiếc phi tiêu được ném ra, kéo theo là những chùm sét giật liên hồi. hyeonjoon đứng phía đằng sau, lặng lẽ lôi ra một chiếc kính râm hextech đeo vào. sau khi làm quá nhiều nhiệm vụ cùng wooje, hyeonjoon và hai người minhyeong minseok đã đề nghị học viện cấp cho mấy cái kính râm, không để làm gì ngoài việc đỡ loá mắt vì đống tia sét của em út trong đội.

sau một hồi vật lộn, đến khi thân thể wooje bị nhuộm xanh bởi máu quái, đám quái bị suy vong xâm lăng cuối cùng cũng bị tiêu diệt sạch. em không vội giải trừ thức tỉnh, một ngày chỉ được thức tỉnh một lần, lỡ đâu lát nữa có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì không ổn chút nào. wooje lấy đồ chuyên dụng ra lau hết máu quái bắn trên tay trên mặt, đang tiếp xúc với da em đi. bộ đồng phục học viện chống được xâm lăng, nhưng thân thể sau khi giải trừ thức tỉnh thì không chịu được.

wooje nhìn vào bên trong hang động của đám worax, đột nhiên thấy một luồng khí màu tím nào đó đang dao động. ban đầu em còn tưởng đó là tàn dư do suy vong còn đọng lại, về sau sẽ hết, nhưng càng chú ý lại càng thấy dường như nó đang lớn dần.

'anh hyeonjoon, anh có thấy có gì ở đằng kia không ạ?'

'hả? có gì?'

hyeonjoon nhìn theo hướng wooje chỉ, nhưng cậu không thấy gì hết, chỉ có một hang động chi chít xác và máu quái.

'đâu có gì lạ đâu em?'

'anh không thấy hả? có một đám mây tim tím ở đó...'

wooje nhăn mặt khó hiểu. em lại gần đám mây đó, tiện tay còn kéo theo cả hyeonjoon đằng sau. hyeonjoon cảnh giác kêu gọi thức tỉnh, dù trong mắt cậu chẳng thấy gì cả, cũng không thấy có cảm giác bất an hay linh cảm chẳng lành, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

'anh không thấy gì hết, wooje?'

đi vào đến trong hang động, hyeonjoon vẫn chẳng thấy gì ngoài xác và máu quái la liệt. wooje ở bên cạnh lại như người mất hồn, em ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mặt, sau đó vô thức đưa tay lên. trước mặt wooje bây giờ là một đám mây tím đang dần lan rộng, khiến em vô thức lùi ra sau. nó giống như có một sức hút kỳ diệu, em không thể không bị nó thu hút mà đưa tay lên chạm vào.

ngay lập tức, một cơn đau đớn ập đến trong đầu wooje, giống như bị hàng ngàn cây kim chích vào não bộ, như bị ngàn cây búa đánh đập vô tình. em hét lên rồi ngã quỵ xuống đất.

trong đầu wooje hiện tại vô cùng hỗn loạn, giống như có rất nhiều giọng nói đều cất lên cùng một lúc, ồn ào và nhiễu loạn. em không thể nghe rõ được những âm thanh đó là gì, có tiếng thét gào thê lương, có tiếng cười đùa khúc khích, lại có tiếng khóc lóc ỉ ôi.

'wooje à!!??'

hyeonjoon hét lên rồi nhào đến đỡ lấy em.

'wooje à, sao thế em!?!'

cậu hoảng hốt vô cùng, đến mức tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, sao cứ mỗi lần đi cùng cậu là wooje lại có chuyện thế??

hyeonjoon nhớ đến ngôi làng của mình, cậu vội vã bế em lên, dùng toàn bộ sức lực để chạy về nhà. nhưng khi sắp chạy ra khỏi chung cực thung lũng, wooje đột nhiên dùng sức ghì cậu lại, không cho phép cậu chạy tiếp nữa.

'anh ... đừng...'

đột nhiên, đất mẹ lại cất lên giọng nói của mình.

'đứa trẻ đại diện cho thế giới bên kia, nơi những linh hồn chẳng rõ sống và chết, chủ nhân được lựa chọn bởi cổ ngữ linh hồn. con yêu, mở mắt ra, bụt sẽ đến và cơn đau sẽ biến mất khi con chấp nhận sứ mệnh của mình.'

hyeonjoon hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. nó chính xác là điều đã từng xảy ra với anh trước đây, hai năm trước khi anh được lựa chọn trước chiếc hồ ấy, anh cũng được đất mẹ dặn dò tương tự. wooje cũng là người được chọn.

bầu trời còn đang được chiếu sáng bỗng chốc tối sầm lại, hàng vạn những vì tinh tú xuất hiện thành một dòng sông. thanh âm xinh đẹp khi ấy lại xuất hiện, giai điệu từ vũ trụ vang vọng muôn nơi. bụt đã đến. ông đứng bên trên vách núi mang tên mình, nhảy từ phiến đá này sang phiến đá khác, kéo theo cả những tinh linh nhỏ bé nhảy múa cùng mình.

trong tiếng kèn của bụt, một viên đá cổ ngữ màu tím xuất hiện, bay đến khảm thẳng vào lồng ngực wooje. em lần nữa hét lên đau đớn, ôm lấy ngực muốn cạy viên đá ra khỏi mình. hyeonjoon xót xa vô cùng, nhưng cũng không làm được gì khác. cậu không nói ra mấy lời an ủi, vì cậu biết bây giờ có nói gì em cũng không nghe được. hyeonjoon cố gắng nắm hai bàn tay em lại, không để em tự cào chính mình nữa. dù cho năng lượng từ viên đá nóng bỏng vô cùng, có thể khiến cậu bị bỏng, nhưng hào quang thức tỉnh của cậu vẫn có thể chống đỡ được.

hyeonjoon không thể bỏ đứa nhỏ bé bỏng của mình ra được.

không ai có thể hiểu cảm giác này hơn cậu, một lát nữa thôi, em sẽ ngất đi vì đau đớn, hoặc là vì chưa tiếp nhận được thứ sức mạnh này.

bard rời đi sau khi viên đá thành công khảm vào ngực wooje, trước khi đi còn quay lại nhìn hai người một lúc. dường như ông đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ vẫy cái tay cụt của mình một cái, hai tinh linh vũ trụ bay tới, lặng lẽ hoà vào bên trong hào quang thức tỉnh của cả hai. hyeonjoon và wooje không biết gì cả, vẫn mải chìm đắm trong việc của mình.

...

cùng lúc ấy, bốn người đứng tại khu rừng thiên văn cùng nhau nhìn về phía vùng đất đầu tiên. sanghyeok không rõ ở nơi đó đang có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cảm nhận được một năng lượng to lớn đang tập trung ở phía ấy. anh không nói gì, nhưng cũng biết có vẻ như một viên đá nữa lại xuất hiện.

ba người còn lại thì không hiểu vì gì mà lại khẽ mỉm cười.

'bụt cũng rất thương hai đứa trẻ đó...'

soraka nói.

minhyeong và minseok không nói gì.

dù sao thì cũng là đồng đội mà hai người họ tự tay lựa chọn, chính bản thân họ cũng thiên vị hai người ấy hơn những kẻ khác. không rõ bụt vì nghĩ cho hai người họ hay là vì thật sự thương hyeonjoon và wooje, nhưng việc ông đã làm cũng là đã ban cho hai người ấy một ân huệ, một món nợ không cần phải trả.

bụt sẽ không cần ai phải trả nợ mình, vì ông cũng chỉ đang sống vì chính ông, mong muốn lớn nhất là được chỉnh lại bản nhạc vũ trụ đang lệch nhịp mà thôi. bụt từng nói sẽ đứng về phía kẻ mạnh, nhưng ông chỉ nhìn thấy được một tương lai chắp vá và mơ hồ, bụt đại diện cho tiếng nói của vũ trụ, vì vậy, khi ông đứng về phía ai, đó là sẽ người chiến thắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top