Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Khi lối về ngập trong ngàn hoa, tôi lại nhớ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ước, giá mà em chọn một công việc đỡ hại sức khỏe hơn. Không phải vì em hối tiếc cái lưng em hay vì trái gió mà đau, không phải em hối tiếc những lúc vật vờ như ma vì phải oằn mình chống đỡ cơn thiếu ngủ kéo dài nhiều đêm liền, không phải đâu, em hối tiếc gì những điều ấy.

Đó là cuộc đời tuyển thủ mà em hằng ước mong, và vinh quang lại thường không có lối đi cho kẻ chỉ muốn sống nhàn hạ.

Minseok chỉ tiếc mỗi một chuyện thôi, rằng em sẽ chẳng thể ở mãi cùng người em thương đến tận sau này.

Một cậu trai, cao lớn, đĩnh đạc, lạc quan.
Là đồng đội, là người thân.

Là người mà em yêu nhiều. Yêu đến nỗi dù đã thấu triệt ánh mắt, nhưng lời thừa nhận lại cất đi sau đầu môi. Vì em biết mà, đời mình giờ đây ngắn ngủi đến độ chẳng còn chỗ đâu để nắm tay, để âu yếm.

Khi sự thật chỉ nằm trơ ra đó trên tờ giấy mỏng manh, em chợt nhận ra tính mạng của mình cũng không hơn gì nó. Một khoảnh khắc giết chết tấm lòng mong mỏi từng môi hôn của người nọ, một khoảnh khắc khiến em dù lòng chẳng đặng nhưng lại dứt khoát buông tay.

Hoa chưa nở, đã tàn.
Tình chưa ngỏ, đã tan.

Thôi thì em không mong gì hơn nữa, cầu sao cho thời gian của sau này cậu ấy vẫn còn đây, vẫn bên cạnh em như cậu từng hứa.

"Mình sẽ ở lại với T1 cho đến hết sự nghiệp."

Để em được ngắm nhìn trọn vẹn, ánh mắt sáng sao, nụ cười tỏa nắng, thân hình cao lớn vững chãi. Để em được cảm nhận trọn vẹn, cảm giác được người kia ấp ôm trong ánh mắt, chiều chuộng trong hành động, yêu thương trong lời nói.

Xin ông trời, hãy xem như mù lòa mà bỏ qua cho con.

Một chút nữa thôi, khi tên em chẳng còn đứng cạnh tên cậu, khi Keria được thay thế bởi ai đó khác, thứ cuối cùng cậu giữ về em trong đầu là hình ảnh em kiên cường cùng cậu vượt qua bão tố và khó khăn.

Là chúng ta, trên đỉnh danh vọng, cười tươi.

Rồi em sẽ trốn đi đâu đó, xa lắm, đến nỗi không ai biết được. Nhưng sẽ gần thôi, ngay đâu đó trong thế giới này để tiếp tục ngắm nhìn cậu. Để khi ngàn hoa nở rộ trên cung đường quen, cậu sẽ hạnh phúc bước qua chẳng quay đầu lại.

Hãy cho mình em sống trong quá khứ, còn cậu hãy bước về phía tương lai.

Nơi huy hoàng chờ đón, nơi thế giới hô vang tên cậu, nơi chúng ta đôi ngả chia đôi không hẹn ngày gặp lại.

Nơi mà không ai hay biết rằng Keria yêu Gumayusi, nhiều thật nhiều. Nơi chẳng ai tỏ Ryu Minseok thương Lee Minhyung, thương thật thương.

Cho đến những khoảnh khắc cuối cùng em được ngắm nhìn thế giới, cậu vẫn sẽ được em đặt trọn trong đáy mắt và đầu quả tim. Là ngoại lệ, là tình yêu, là trân quý. Là viên ngọc em nguyện dùng mọi thứ mình có để bảo vệ.

Là lời nói em giấu kín không mong ngày nói ra. Rằng:

"Minhyungie ơi, mỗi khi cùng cậu dạo bước dưới ngàn hoa, mình lại ước mong được ôm cậu vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top