Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

"Đôi lần chạm vai sẽ đổi lại một lần nắm tay, nắm được tay rồi sẽ tham lam muốn rơi vào lòng, mà nếu ích kỉ hơn sẽ muốn người ấy thuộc về mình mãi mãi."

"Em đang nói ai thế?" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.

Minseok không ngẩng đầu, em cúi xuống nhìn bài báo trên điện thoại. Lee "Gumayusi" Minhyeong cuối cùng cũng công khai hẹn hò với một cô gái giống hệt như hình mẫu hắn muốn. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng trẻo, còn có nốt ruồi dưới mắt. Mà người đó không ở đâu xa, lại là nữ MC của LCK họ gặp mỗi tuần vài lần.

Minseok từng cố chấp đó có thể là mình dù cho chính miệng Minhyeong từng nói hắn chỉ thích con gái. Lúc ấy Minseok hiểu, mình ích kỉ rồi.

"Minseok?"

"Vâng, anh Sanghyeok."

"Em nói ai?"

"Em đọc vu vơ trên mạng thôi ạ."

Bữa tối kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, Minseok cùng Sanghyeok lại lững thững đi bộ về kí túc xá. Giống như sợ chuyện gì chuyện ấy sẽ đến, họ gặp Minhyeong cùng người yêu đang nói chuyện ở cổng. Sau khi công khai cũng không cần sợ hãi, tới mức độ có thể đến nơi ở tìm nhau thì không còn đơn giản nữa rồi. Minseok siết chặt bàn tay trong túi áo, cả túi sưởi trong tay nhưng vẫn thấy lạnh lẽo.

Đều là người quen, Sanghyeok kéo em tới chào hỏi. Minhyeong ngại ngần gãi đầu, Minseok nhìn hắn mãi, đụng trúng ánh mắt người kia lại giật mình quay đi. Phải làm sao đây, tớ muốn ích kỉ quá, cậu có thể cùng tớ trốn đi nơi khác không? Lại nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt nhau, Minseok tự trách chính mình suy nghĩ không thấu.

Trong lòng kéo lên một cơn nhộn nhạo khó tả, Minseok cảm thấy có thứ gì đó đã trào tới cổ họng đau buốt. Em cúi đầu chào thật nhanh rồi chạy đi. Tới khi ngẩng đầu khỏi bồn rửa mặt, nhìn những cánh hoa tím nhạt trôi nổi cùng mấy vệt máu đỏ, Minseok thở dài trong nước mắt. Có phải quá ác độc với em không? Căn bệnh em chỉ từng nghe qua những mẩu truyện trên mạng, tìm đến em ngay khoảnh khắc mọi chuyện đều đã có câu trả lời. Nhanh chóng xả đi làn nước, Minseok tìm kiếm dòng chữ "hanahaki" trên mạng, đọc qua một lượt tất cả những bài báo, lại càng thêm sợ hãi.

Có ba lựa chọn cho một bệnh nhân hanahaki. Một, làm người mình yêu cũng yêu mình, vậy thì những cánh hoa sẽ biến mất. Hai, làm phẫu thuật cắt bỏ chúng, cả đời về sau sẽ không yêu người đó nữa. Ba, cứ vậy để những cánh hoa rút cạn sức sống. Minseok siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tại sao lựa chọn nào em cũng không muốn chọn, lựa chọn em muốn, em lại không làm được? Lại tìm hiểu về loài hoa đến bên em, hoa tử đằng tím tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ vẹn toàn mãi mãi, Minseok bỗng bật cười.

Ngay cả bệnh của em cũng trêu đùa em, Minseok không có cách nào tiếp nhận được đống thông tin này. Mà Sanghyeok bởi vì biểu hiện kì lạ của Minseok lại nhờ Minhyeong đi tìm em, anh còn phải tới phòng luyện tập tìm đám nhóc đội hai. Minhyeong đi một vòng kí túc xá không thấy em, lo lắng gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy, hắn lại càng sợ hãi. Minseok không phải người sẽ tắt điện thoại, hắn luôn nhớ mỗi lần gọi em chỉ cần năm giây đã nghe được giọng em ở đầu bên kia. Vừa cầm điện thoại vừa gọi đi liên tục, Minhyeong đi một vòng quanh các tầng, cho đến khi hắn nghe được tiếng chuông trong nhà vệ sinh chung.

Minseok được đưa đến bệnh viện trong đêm, Minhyeong tìm thấy em ngã gục dưới sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt luôn mở long lanh nhắm nghiền, bàn tay lạnh lẽo, da dẻ trắng bệch, Minhyeong ngồi trên xe cứu thương cùng em, vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng hốt khi thấy em nằm đó. Hắn chần chừ nhưng cũng vươn tay ra gỡ bàn tay đang nắm chặt của em, muốn nắm lấy để truyền cho em hơi ấm ít ỏi. Mấy cánh hoa rơi ra khỏi lòng bàn tay Minseok, Minhyeong sững sờ nhìn loài hoa chẳng có ở đâu quanh kí túc xá hay công ty, lại nhớ tới vài kỉ niệm đã trôi qua rất lâu. Hoa tử đằng ở công viên Ashikaga nở rực rỡ vào mùa hè, hắn cùng Minseok từng đến đó một lần. Nhưng làm sao loài hoa đó lại nở rộ trong tay em vào một đêm mùa đông?

Chẩn đoán đến như một tiếng sét giữa trời quang. Khi Minseok được đẩy về phòng bệnh vẫn chưa tỉnh dậy, mà không khí trong phòng cũng đông cứng như băng. Minhyeong cầm tờ giấy nặng trĩu trên tay, lại nhớ tới mấy bông hoa rơi ra khỏi lòng bàn tay em, tựa như không muốn tin cũng phải tin.

"Căn bệnh này...có thật ạ?"

Vị bác sĩ gật đầu.

"Tuy rằng hiếm, nhưng không phải không có. Năm qua Nhật Bản cũng đã ghi nhận tới 7 ca bệnh. Ở Hàn Quốc đến nay đã là ca thứ hai."

Những cái gật đầu vô định của mọi người cứ thế xuất hiện, từ ngữ đều là tai này lọt tai kia, nghe không thể hiểu. Wooje ngồi thất thần bên giường bệnh nhìn cánh tay đang cắm kim tiêm của Minseok, nó gục đầu xuống giường đầy khó hiểu.

"Nhưng ai, ai là nguồn cơn bệnh? Tại sao lại là yêu đơn phương?"

"Chỉ có thể đợi Minseok dậy thôi." Sanghyeok thở dài, người anh lớn đối diện với bệnh tật cũng không biết nên làm thế nào.

Có những căn bệnh có thuốc đặc trị, tuy nhiên sau khi chữa bệnh sẽ để lại di chứng để nhắc nhở bệnh nhân. Hanahaki thì khác, đây là loại bệnh nếu chọn trị, sẽ ngay lập tức mất hết cảm giác, tựa như chưa từng phát bệnh. Nhưng trớ trêu thay, đây là loại bệnh mà người mắc phải muốn có di chứng.

"Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, em ở lại." Minhyeong lên tiếng, vốn dĩ nhiều người ở lại cũng không giải quyết được vấn đề, mà Minhyeong lại quen với việc chăm sóc Minseok hơn.

Huấn luyện viên cũng động viên mọi người về sắp xếp công việc rồi quay lại, tiếng thở dãi não nề thay nhau phát ra, ai cũng không muốn bỏ em mà đi. Minhyeong ngồi xuống bên giường khi mọi người đã tản ra hết, Sanghyeok chần chừ nán lại, muốn nói qua vài chuyện.

"Em hay đi với thằng nhóc, có biết em ấy...thích ai không?"

Minhyeong nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

"Tựa như em chẳng biết gì về cậu ấy vậy, dù đã ở cạnh nhau ba năm." Minhyeong tự trách chính mình.

"Nhưng anh, không phải căn bệnh này phẫu thuật thì sẽ ngay lập tức hết hay sao? Minseok tỉnh dậy em sẽ khuyên cậu ấy."

"Với tính cách của Minseok, có lẽ sẽ không chọn phẫu thuật đâu." Sanghyeok tựa vào bức tường, chốt hạ vấn đề.

"Vậy thì phải làm sao? Anh muốn để cậu ấy bỏ chúng ta đi mãi mãi à?"

"Vẫn còn phương án cuối cùng mà. Tìm ra người em ấy yêu đi."

Minhyeong dường như đã mất bình tĩnh: "Tình yêu là chuyện cưỡng cầu được à? Nếu, nếu...nếu người đó không yêu cậu ấy thì sao hả anh?"

Minseok nắm lấy lớp ga giường, tại sao em lại tỉnh dậy rồi, tại sao lại tỉnh dậy vào lúc này? Tình yêu là chuyện không thể ép buộc, vậy phẫu thuật cắt bỏ đi tình cảm của em không phải cũng là ép em sao? Nhưng Minhyeong nói đúng một chuyện, người đó không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #guria