Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⚡02⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Lee Minhyung gặp lại Ryu Minseok là khi anh đi dạo vòng quanh khu vực bìa rừng nhằm kiếm một chỗ yên tĩnh để ngủ sau một buổi sáng xoay vần cùng mớ bài vở khó nhằn.

Lững thững hồi lâu, tấn thủ nhà Gryffindor quyết định chọn dừng chân trước cây sồi to có nhiều tán lá nhất, trời thì mát, chợp mắt dưới đây chắc hẳn sẽ là thích lắm. Tuy nhiên trước khi Lee Minhyung thực hiện được ý định, một giọng nói nho nhỏ vang lên trên đỉnh đầu. Mà tại sao lại là đỉnh đầu?

"Cậu gì đó ơi, giúp mình với".

Ngước cổ để tìm ra nguồn gốc của giọng nói, anh liền bắt gặp một bạn nhỏ trong bộ chiếc áo chùng xanh dương đang chật vật ôm cành cây để giữ thăng bằng. Hình như cậu ta bị kẹt, không tìm được cách xuống thì phải.

"Mình... bị rớt đũa phép mất rồi, nên là cậu tìm ai đó biến ra thang gỗ để mình leo xuống được không".

Bạn nhỏ gãi gãi đầu bối rối, giọng nói run run tưởng chừng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Lee Minhyung nhìn quanh, đúng thật là đũa phép của cậu ta lúc này đang lững lờ trôi ở mặt hồ. Anh bèn đưa tay vào túi áo, bên trong lại trống trơn. Hình như ban nãy bọn Moon Hyunjoon đã mượn đũa Lee Minhyung để thực hành xem liệu có thể làm phép bằng hai tay không, và rồi anh cũng quên béng việc phải lấy lại món đồ.

Lee Minhyung ngẫm ngẫm một lúc, sau đó ngước đầu nói vọng lên.

"Nhảy xuống đi".

"Hả?".

Minseok ngờ vực hỏi lại, cậu không dám chắc những lời mình nghe là đúng.

"Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu, bây giờ mà gọi người thì lâu lắm, có khi còn bị trừ điểm vì tự ý leo trèo nữa đấy".

Ryu Minseok mím môi, người ở dưới nói cũng có lý, nếu chần chừ mãi cũng không phải là ý hay. Cậu bèn làm theo hướng dẫn của Lee Minhyung, từ từ xoay cơ thể sang một bên, sau đó theo lời đếm của anh mà nghiêng người về phía mặt đất. Merlin phù hộ, tổ tiên chở che.

Toàn bộ quá trình, Ryu Minseok đều vì hoảng sợ mà nhắm tịt mắt, giây phút tưởng chừng như cậu sẽ tiếp đất với mặt đất lạnh cùng cơn đau do chấn thương nhưng không, thứ đón lấy Ryu Minseok lại mà một vòm ngực vững chãi cùng vòng tay rắn chắn. Lee Minhyung thực sự đỡ được cậu như lời anh nói. Tuy nhiên do lực rơi khá lớn mà anh cũng phải theo quán tính mà ôm cậu lăn vài vòng dưới đất thì cả hai mới có thể hoàn toàn dừng lại.

Một hồi lâu, Ryu Minseok mới từ trong ngực Lee Minhyung mà chật vật ngẩng đầu lên. Merlin ơi, tim của học trò họ Lee lại bắt đầu hoạt động không đúng chức năng nữa rồi bởi cậu bạn nhỏ này là phù thủy đáng yêu nhất mà Lee Minhyung đã gặp từ trước đến nay. Lần ở sân Quidditch hình như cả hai cũng gần như thế này, nhưng khi ấy anh không có đủ thời gian để có thể quan sát thật kỹ người ta.

Gọng kính tròn, đôi mắt nâu lấp lánh, nốt ruồi bên khóe mắt như được yểm thêm thần chú petrificus totalus*, khiến bất kỳ ai vô tình nhìn vào cũng phải bất động vài giây chỉ để ngắm nhìn lâu hơn.

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu đến bệnh xá nhé".

"Tôi ổn, nhưng nếu được thì cậu cho tôi ngồi dậy trước đã".

Ryu Minseok bây giờ mới nhận ra cả người cậu đang hoàn toàn nằm đè lên thần mình Lee Minhyung. Cậu vội vàng bật dậy, mắt đảo nhanh một vòng, không ngừng kiểm tra xem anh chàng Gryffindor vừa mới cứu mình có chỗ nào bất thường. Đến khi thấy Lee Minhyung đứng lên vươn vai bẻ khớp và tỏ ra vẫn ổn, Ryu Minseok mới cảm thấy yên tâm mà thở hắt ra. Tâm trạng căng thẳng sau nhiều giờ nay đã được thả lỏng.

"Sao cậu lại trèo lên cây thế, còn mắc kẹt nữa".

Câu hỏi từ Lee Minhyung khiến cảm giác xấu hổ bên trong Ryu Minseok lại dâng lên một lần nữa, cậu ngượng ngùng kể lại, ban đầu bạn nhỏ chỉ muốn ký họa lại nhành non của cây tiểu đằng xà vốn ký sinh trên cành sồi già, chẳng ngờ lúc chuẩn bị leo xuống thì hậu đậu làm rơi đũa phép nên thành ra bị kẹt lại.

"Vậy nên nếu không có tôi, cậu sẽ ở trên đó tới tối?".

"Hoặc đến khi nào có người nhận ra tôi mất tích và đi tìm".

Ryu Minseok mím môi, hai má phúng phính dần ửng đỏ. Lee Minhyung cảm tưởng lúc này cậu trông giống một chú cún con đang bị trách phạt.

"Nhân tiện, em là Ryu Minseok, năm ba Ravenclaw. Còn anh là Lee Minhyung năm tư, tân đội trưởng Quidditch của Gryffindor đúng không?".

"Nhóc còn nhớ à".

"Sao lại không ạ, trái snitch hôm ấy do em yểm bùa tăng tốc lên mà, anh Jisung đã dặn là cứ ếm mạnh tay vào. Nhưng anh bay giỏi quá, chẳng mấy chốc mà chạm được, với cả em cũng đã ếm bùa bảo hộ vào bản thân, nếu anh chẳng may đâm trúng thì cả hai chúng ta vẫn sẽ an toàn".

Lee Minhyung chống tay lên cằm. Hóa ra hôm ấy không thấy bạn nhỏ tỏ ra giật mình là vì biết mình sẽ bắt được trái banh vàng đáng ghét đó sao, còn có phương án an toàn nữa.

"Truyền thống của Gryffindor trước giờ là vậy rồi nên em chẳng lạ gì. Nhưng mà nhờ anh nên em biết được mình cần hoàn thiện câu thần chú tăng tốc hơn nữa. Cám ơn đàn anh Minhyung nhé."

Ryu Minseok híp mắt cười cười để lộ hai chiếc răng thỏ trắng như ngọc, tay cậu chamk nhẹ lên tóc Lee Minhyung, tiện thể phủi luôn đống bụi còn vương do tai nạn nhỏ ban nãy. Ráng chiều đằng sau hắt lên người học trò nhà Ravenclaw vô tình tô lên nét hiền lành và đáng yêu rất riêng chỉ có ở mỗi Ryu Minseok. Và nụ cười đó, so với ánh nắng kia lại thêm muôn phần ấm áp.

Lee Minhyung cảm thấy ngày ấy ngoài trái snitch vàng ra, anh còn bắt được thêm cả thứ gì khác nữa. Một hạt mầm vô hình đã len lỏi vào tim, chỉ chờ ngày định hình mà thôi.

------

*petrificus totalus: Đây vốn là thần chú đóng băng mục tiêu, tuy nhiên mình cường điệu hóa lên đôi chút để miêu tả anh Gu ấn tượng với sự đáng yêu của bạn nhỏ như thế nào.

* Cái plot gốc tôi viết được 9k chữ rồi, nhưng mới chỉ là phần đầu và phần cuối, còn phần chính giữa vẫn không biết sẽ viết gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top