Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⚡️15⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, và Ryu Minseok vẫn chưa ngủ.

Cậu học trò nhỏ của Ravenclaw ngồi ngay ngắn trên bàn học, bao quanh là từng chồng sách vở quen thuộc, ánh lửa nến không ngừng nhảy múa như thể thúc giục Ryu Minseok nên nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa ăn tối xong, cậu đã ùa chạy đến thư viện, ráo riết tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại chẳng biết câu trả lời nằm chính xác ở đâu. Thế nên khi bước đến quầy thủ thư để tiến hành thủ tục ký mượn, thủ thư Irma Pince bèn nhướng mày tò mò bởi số lượng sách mà Ryu Minseok đem về vượt quá ngưỡng như mọi ngày, bà bèn ôn tồn hỏi han.

"Trò ngoan, ta biết con rất thích nghiên cứu, nhưng bây giờ chưa phải giai đoạn thi cử, con có chắc mình sẽ đọc được hết chỗ này không, vì hạn nộp trả sẽ là bốn ngày tính từ hôm nay?"

"Dạ được thưa cô Pince."

Ryu Minseok lễ phép trả lời, con ngươi màu nâu trong trẻo bị phủ mờ bởi nét mông lung, cậu vẫn đắn đo xem liệu mình có nên quay lại vào bên trong để kiểm tra xem mình đã lấy đủ hết số sách đang cần chưa.

Thật ra hôm nay chủ đề mà bạn nhỏ muốn tìm hiểu lại khác xa so với những gì cậu thường đọc. Ryu Minseok dễ dàng phân biệt vanh vách đặc điểm khác nhau giữa hai loại cây độc, cậu cũng chỉ cần năm giây để nhớ lại các sự kiện đã xảy ra vào đại chiến giữa yêu tinh và loài tiên vào ba trăm năm trước. Bạn nhỏ vốn dĩ luôn được các giáo sư đánh giá cao bởi sự thông minh và khả năng phân tích tỉ mỉ trong các bài luận. Bản thân Ryu Minseok cho rằng, nếu chịu khó tìm tòi, những điều huyền bí vẫn sẽ tồn tại một điểm chung logic nào đó.

Chỉ có duy nhất nụ hôn của Lee Minhyung dành cho cậu vào chiều mưa hôm nay là không thể lý giải.

Đúng vậy, môi cả hai khi ấy đã chạm vào nhau, Ryu Minseok còn cảm nhận được rõ mồn một sự ấm áp đến từ cơ thể đàn anh. Ngay cả khi người kia đã rời đi một lúc lâu, bờ môi cậu dường như vẫn còn vương vấn lại chút ít tê dại. Bạn nhỏ nhìn lên trần nhà, vô số luồng suy nghĩ xuất hiện như sóng biển dồn dập và liên hồn, khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang.

Lần đầu tiên, bạn nhỏ chăm học Ravenclaw cảm thấy bất lực.

Cậu bèn tìm đến sự giúp đỡ của các cuốn sách nói về trạng thái tâm lý. Ryu Minseok đảo mắt qua tất cả những gì mà mình đọc, có quyển dày, có quyển mỏng, có những dòng văn rất cao sâu, cũng có lời giải thích vô cùng ngắn gọn. Tuy nhiên tựu trung lại, mọi thứ đều chỉ về một điều rằng, nụ hôn ở môi là thông điệp không lời rõ ràng nhất, ám chỉ rằng đối phương có tình cảm với người còn lại.

Trái tim bạn nhỏ loạn nhịp. Lee Minhyung thích cậu? Đàn anh năm thứ năm của Gryffindor, đội trưởng đội Quidditch được cả nam sinh lẫn nữ sinh ngưỡng mộ và là hoàng tử trong mơ của rất nhiều người?

Ryu Minseok gục đầu xuống bàn, hít một hơi thật sâu để duy trì sự tỉnh táo. Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ càng hơn, biết đâu chừng lúc ấy Lee Minhyung chỉ bộc phát hành động nhất thời mà thôi.

----

Rốt cuộc thì cả tuần đã trôi qua nhưng Ryu Minseok vẫn không gom góp đủ dũng khí hỏi thẳng Lee Minhyung ngụ ý đằng sau nụ hôn kia thực sự là gì. Sâu thẳm đâu đó bên trong bạn nhỏ nảy sinh chần chừ bởi sợ rằng nếu mình nói ra, chồi cây tình bạn mà cả cậu lẫn đàn anh vun vén bao ngày sẽ phải héo úa.

Một góc tâm tư của Ryu Minseok vốn luôn biết, cảm giác mà mình dành cho Lee Minhyung có lẽ đã vượt qua hàng rào tình bạn, chỉ là chưa rõ rốt cuộc nên gọi tên chính xác ra sao. Thôi thì hãy cứ để thời gian trả lời vậy.

Dạo gần đây nữ thần thời tiết dường như vô cùng ưu ái cho Hogwarts, nắng ấm cùng gió mát trải dài từ sáng sớm đến chiều muộn khiến cho tụi phù thủy sinh cũng muốn ra ngoài hít thở khí trời nhiều hơn thay vì cứ mãi ru rú ở trong lâu đài.

Sau khi giúp Noh Taeyoon hoàn thành dàn ý cho bài luận mà giáo sư đưa cho, Ryu Minseok nhớ lại đã lâu chưa đến thăm mấy bụi đinh hương tím ở bìa rừng, nhác thấy thời gian vẫn còn dư dả, khá thích hợp để đi dạo một chuyến.

"Hôm nay anh với tụi Siwoo hẹn nhau chơi cờ phù thủy ở bàn ăn đại sảnh đường, Minseok có muốn đến xem không?"

Moon Hyunjoon vừa thổi mực trên giấy da cho nhanh khô vừa rủ Ryu Minseok làm khán giả góp vui. Bạn nhỏ nhận được lời mời thì chỉ cười thân thiện từ chối.

"Hẹn mọi người lần sau ạ, chút nữa em định tìm dược liệu ở ngoài hồ nước phía gần rừng."

"Vậy anh có thể đi cùng Minseok nhé, vừa hay anh cũng muốn đi tản bộ một chút."

Lee Minhyung vốn dĩ cũng tham gia vào cuộc so tài đấu trí của hội bạn, thế nhưng vừa nghe cậu nói vậy thì liền đổi kế hoạch. Nam sinh Gryffindor nhếch mép, quyết định mặc kệ những người anh em họ mà khoác vai Ryu Minseok đi một mạch ra khỏi thư viện, bỏ lại ánh mắt có phần săm soi từ Noh Taeyoon lẫn bạn học Moon ở đằng sau.

Nam sinh nhà sư tử đỏ cứ thế thong thả tận hưởng buổi chiều rảnh rỗi cùng đàn em Ravenclaw. Cả hai vừa đi vừa vui vẻ tán gẫu, chủ đề trải dài từ việc chú cú Ezreal của Lee Minhyung dạo gần đây có vẻ lại tăng cân cho đến cả chuyện anh họ Kim Hyuk-kyu đã thành công trở thành nhân viên tập sự ở Sở bảo mật.

Chẳng ít lâu, một lớn một nhỏ đã đến được địa điểm mà Ryu Minseok muốn đến. Ngay khi thấy bụi cây xum xuê những nhành hoa tím sặc sỡ, mắt bạn nhỏ nhanh chóng sáng lên, cậu hào hứng chạy gần lại quan sát. Ừm, chất lượng rất tốt, như thế này là đã đủ tiêu chuẩn để chế thuốc rồi.

Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ bận rộn bỏ dược liệu vào túi bèn đứng ngay cạnh bên đóng vai người quan sát. Dĩ nhiên anh cũng muốn giúp Ryu Minseok một tay, ngặt nỗi mỗi loại cây đều có nguyên tắc riêng trong quá trình thu hoạch, nếu không làm đúng quy trình thì rất có thể ảnh hưởng đến thành phẩm về sau.

Ryu Minseok mải mê tay tay hái lượm, cao hứng đến nỗi tâm tình vui vẻ dâng cao, cổ họng còn khẽ ngâm nga giai điệu đồng dao quen thuộc. Bỗng, một bóng đen vô tình lọt vào tầm mắt của bạn nhỏ, tuy chỉ trong thoáng chốc tức thời, thế nhưng vẫn khiến cậu bỏ dở việc đang làm.

"Minseok ơi?"

Lee Minhyung thấy cậu khựng lại, biểu cảm pha lẫn giữa ngơ ngác cùng ngạc nhiên, anh cũng chuyển ánh nhìn chuyển hướng sang khu rừng rậm. Lần theo ánh mắt đàn em, nam sinh Gryffindor dường như hiểu được vì sao bạn nhỏ tỏ vẻ như vậy. Dưới gốc cây sồi lớn cách hai người đứng độ chừng hai mươi mét, một con vật đang hăng say gặm trái cây, nó có một cặp sừng dài trông giống sừng dê, thân người tròn mũm mĩm trắng muốt như thể được lai tạo giữa món cơm nắm và loài cừu, cái lưỡi của con vật vừa to vừa hồng không ngừng liếm láp đồ ăn, hai mắt híp lại vui vẻ nom cũng khá đáng yêu.

Dựa theo các đặc điểm này, Lee Minhyung đoán đây ắt hẳn là Poro, sinh vật huyền bí nằm trong danh sách quý hiếm và rất khó để bắt gặp ngoài tự nhiên. Thức ăn yêu thích của chúng thường là các loại củ tươi cùng trái cây mọc ở tận rừng già, tuy nhiên dạo gần đây thời tiết khá đẹp, tạo thuận lợi để thực vật sinh sôi mạnh mẽ nên có lẽ con Poro này trong lúc đi mải kiếm ăn đã vô tình tiến về sát bìa rừng nơi có phù thủy sinh sống.

----

Ryu Minseok từ khi thấy Poro đều giữ trạng thái lặng yên hệt như một pho tượng, duy chỉ có lồng ngực phập phồng là chứng minh cậu đang phấn khích đến nhường nào. Từ rất lâu rồi, bạn nhỏ đã ấp ủ ước mơ tận mắt chiêm ngưỡng loài vật này ở ngoài đời thực, không ngờ hôm nay lại có cơ hội ấy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt có gì đó đang quan sát mình, con Poro cũng thôi không gặm quả bí ngô trong lòng nữa, nó ngước lên, bắt gặp một bạn nhỏ với ánh mắt trong veo đang im lặng mà nhìn về phía này.

Bản thân Poro là sinh vật sở hữu khả năng ngoại cảm rất mạnh, chỉ cần vài giây nghe ngóng có thể dễ dàng biết được xung quanh là an toàn hay nguy hiểm. Con vật nghiêng chiếc đầu mập mạp để cảm nhận kỹ hơn, cậu bé trước mặt nó được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp cùng hơi thở dịu dàng của sắc xuân, Poro không phân biệt được diện mạo đẹp xấu, nhưng nó lại cảm thấy Ryu Minseok mang dáng vẻ thuần khiết tựa như một tinh linh, rất đáng tin tưởng. Điều này khiến cho bản thân nó Poro cũng nảy sinh tò mò, nó bèn dè dặt tiến lên vài bước, cốt chỉ để tìm hiểu bạn nhỏ bận áo chùng xanh rõ thêm một chút.

Từ hướng đối diện, bạn nhỏ tóc hồng cũng đồng thời kéo ngắn khoảng cách giữa cậu và sinh vật đáng yêu kia, gần lắm rồi, chỉ cần thêm chút ít nữa, Ryu Minseok có thể được nhìn trực diện Poro hoặc thậm chí còn sờ vào sinh vật này nữa...

Rắc.

Tiếng bước chân giẫm lên cành khô phát lên, khiến Poro trở lại chế độ cảnh giác, nó đảo mắt, nhanh chóng nhận thấy bên cạnh Ryu Minseok còn có người, ánh lửa đỏ vờn quanh người đó không ngừng nhảy múa, cho thấy dáng dấp của một thủ lĩnh tương lai.

Nhưng Poro chỉ thích những phù thủy nhỏ đáng yêu cơ.

Con vật lông trắng kêu lên một tiếng, sau đó xoay người, nhanh chóng vụt chạy vào rừng.

"Đợi...đợi đã."

Ryu Minseok thảng thốt kêu lên, cậu bỏ túi thảo dược vừa hái xuống đất, một mạch đuổi theo loài thú bốn chân kia. Phù thủy sinh nhỏ của Ravenclaw tăng tốc cuốc bộ, dường như muốn sử dụng tất cả khả năng vận động của mình để bắt kịp Poro. Và quả thật Ryu Minseok có thể làm được điều đó bởi hình ảnh sinh vật lông trắng sừng đen ngày càng rõ ràng ở phía trước rồi.

"Minseok, dừng lại đi em."

Vòng eo nhỏ bị ôm lấy bởi một cơ tay rắn chắc, cả cơ thể cậu bị bao trùm bởi bóng hình của Lee Minhyung, cả hai kề cận đến nỗi bạn nhỏ còn nghe rõ tiếng hơi thở dồn dập phát ra từ anh vang lên bên tai. Chênh lệch về sức lực lẫn vóc dáng khiến cho anh dễ dàng giữ yên Ryu Minseok chỉ trong vài động tác.

"Bước qua con suối này là địa phận Rừng Cấm, nguy hiểm lắm, mình quay lại nào."

"Nhưng...nhưng mà..."

Ryu Minseok lắp bắp phản đối, đôi mắt chứa đầy sự phản đối. Cậu không cam tâm, chỉ cần cho thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn mình sẽ đuổi kịp Poro. Tuy nhiên, người con trai trước mặt bạn nhỏ lại chẳng chừa chỗ cho bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Anh nắm lấy bàn tay Ryu Minseok, kéo đàn em trở về phía bìa rừng, bạn nhỏ một mặt ngoan ngoãn đi theo nhưng đầu vẫn liên tục ngoảnh lại. Khi đã ra ngoài, Ryu Minseok bèn dùng tất cả can đảm mà thuyết phục cho mình trở vào Rừng Cấm để tìm Poro, cậu hứa chỉ đi loanh quanh gần suối thôi, rất nhanh sẽ trở lại.

Dĩ nhiên, đàn anh họ Lee vẫn kiên quyết phản đối.

"Minseok à, không được đâu, trong rừng sâu nguy hiểm lắm, phù thủy sinh không được tự tiện tiến vào nếu chưa có sự đồng ý của giáo sư".

Lee Minhyung nhẫn nại xoa đầu dỗ dành bạn nhỏ, cốt yếu để cậu gác lại suy nghĩ nguy hiểm đó. Ryu Minseok ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp như thể muốn thay lời chủ nhân mà khiến người đối diện xiêu lòng. Mặc cho sự nỗ lực ấy, những gì cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Ryu Minseok phụng phịu cúi mặt, hai cánh môi dẫu ra đầy tiếc nuối.

"Minseok ngoan, nếu em thích Poro đến vậy hay là để anh nhờ chú Sanghyuk hỏi xem liệu có thể dẫn em đến vườn quốc gia không thăm chúng hay không".

Nam sinh năm thứ năm dịu dàng nói. Nếu như Minseok sử dụng bộ dạng này mà đòi hỏi thứ khác, chắc chắn anh sẽ chẳng chần chừ mà đáp ứng ngay rồi.

"Nhưng vậy thì phải đợi đến tận hè."

Ryu Minseok trong lòng âm thầm phản đối, rèm mi vẫn cụp xuống, bàn tay đang nắm đũa phép thì lại không ngoan, cậu niệm phép, bắt đầu điều khiển hạt sỏi dưới chân bay lên, thỉnh thoảng lại dùng lực khiến chúng bay nhẹ lên giày Lee Minhyung. Sau vài phút, đôi giày da đắt tiền của đàn anh đã nằm dưới một lớp sỏi lẫn lá cây vụn.

Lee Minhyung chỉ đành bật cười trong bất lực.

Một cơn gió mạnh thổi qua, rừng cây đằng sau lại nổi lên những âm điệu rì rào vui tai. Ryu Minseok không muốn bỏ cuộc, cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của nam sinh họ Lee, ngón cái trắng mềm nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay người lớn tuổi hơn, xong rồi thì chẳng hề có ý định buông ra mà vẫn nắm hờ, thậm chí còn đung đưa qua lại.

Ở góc độ của Lee Minhyung căn bản là không thể nhìn được nét mặt Ryu Minseok ra sao mà chỉ có thể thấy nốt ruồi lệ nổi bật dưới đuôi mắt, hai chiếc má trắng xinh phồng nhẹ căng tròn. Hơi ấm trên tay cậu lan dần sang tay anh rồi cứ thế theo mạch máu truyền đến cả tim, khiến lồng ngực nam sinh Gryffindor đập thình thịch từng nhịp lớn.

Từ lúc nào, điểm yếu của Lee Minhyung lại có dáng hình Ryu Minseok rồi.

"..."

"Trò Minseok à..."

"..."

"Không là không."

Lee Minhyung kiên quyết kéo Ryu Minseok đi, nếu như ở đây nữa thì chẳng mấy chốc đàn anh sẽ đầu hàng cậu mất. Trên đường về lại đại sảnh đường, anh cũng không quên dỗ dành bạn nhỏ, bảo rằng cuối tuần sẽ mua cho cậu mấy món ngon ở làng Hogsmeade.

Ryu Minseok kế bên thì chỉ trả lời cho qua, còn biểu cảm ủ rũ như cún con bị bắt nạt. Đã đến Đại Sảnh Đường, cậu lễ phép chào đàn anh một tiếng rồi rảo bước hướng bàn ăn của Ravenclaw, để lại cho Lee Minhyung bóng lưng áo chùng xanh lam nhỏ bé.

Nam sinh Gryffindor chẳng thể làm gì ngoài thở dài.

----

Tui siêng quá hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top