Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

@lee.guma
Minseok à
Cậu đang ở đâu thế?

@ryu.keria
Tớ đang ở trường

@lee.guma
Ra đây đi
Mình đem đồ ăn đến cho cậu này

@ryu.keria
Cảm ơn cậu

------

@lee.guma
Minseok ơi

@ryu.keria
Sao thế?

@lee.guma
Cậu đang ở phòng hả?
Mình đem đồ ăn qua cho cậu nhé

@ryu.keria
Cảm ơn
Không cần đâu
Tớ tự nấu rồi

@lee.guma
Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé

---------

@lee.guma
Hôm nay cậu nghỉ học hả?
Minseok ổn không?

@ryu.keria
Không sao
Tớ hơi mệt trong người nên xin nghỉ thôi

@lee.guma
Mình đem cháo và thuốc qua nhé

@ryu.keria
Không cần
Cảm ơn
Tớ muốn nghỉ ngơi

@lee.guma
Vậy cậu nghỉ ngơi đi
Có gì không ổn báo mình nhé
Được không?

---------

@lee.guma
Hôm nay cậu vẫn nghỉ sao?
Minseok ổn không?
Mình qua chỗ cậu nhé?
.
Minseok ơi
Trả lời mình đi
Làm ơn

---

@lee.guma -> @ryu.minseok

"Người nhận không nhấc máy."
"Người nhận không nhấc máy."
"Người nhận không nhấc máy."

"Minseok à, làm ơn! Xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Van xin cậu."

---

@lee.guma -> @k_kyu

"Anh ơi, anh có liên lạc được với Minseok không? Cả sáng nay em không thể liên lạc với cậu ấy."

"Mày cứ bình tĩnh, đừng cuống lên như thế."

"Làm sao được đây hả anh? Em sợ cậu ấy nghĩ quẩn lắm.."

"Anh có chìa dự phòng của phòng nó nhưng bây giờ anh ra sân bay mất rồi. Để anh bảo Sanghyuk đưa cho mày."

"Em cảm ơn anh."

"Thằng bé hẳn sẽ không sao đâu, mày phải bình tĩnh đấy nhé."

"Dạ vâng, em hiểu rồi."

--------

"Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh đưa chìa khóa đến thế này."

"Không sao, chuyện thằng nhỏ kia quan trọng hơn. Nhưng mày cũng đừng lo quá như thế, mày sắp cắn nát môi dưới bản thân rồi kìa."

"Em không sao ạ. Chỉ cần Minseok đừng làm sao.."

---------

"Minseok ơi?"

"Gì đây? Không ai ở phòng sao?"

"Minseok ơi? ... M- Minseok!!"

"Chết tiệt, để anh gọi cấp cứu. Sao người lạnh ngắt trong khi trán nóng hầm hập như này được chứ?"

"Minseok ơi, tỉnh dậy nhìn mình một chút được không?"

"Cầu xin cậu."

"Đừng rời bỏ mình như thế này được không?"

"Minhyung à..."

"Anh ơi, cậu ấy không đáp lời em. Em phải làm gì đây hả anh? Ai đó, làm ơn, cứu lấy Minseok của em với."

"Xe cấp cứu tới rồi, mau cõng thằng bé xuống đi."

"Minseok ơi, mình xin lỗi, lần này mình không thể chiều theo ý cậu rồi.

-------

"Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy kịch, Minseok bị thiếu chất dinh dưỡng, sốt cao lại uống thuốc ngủ quá liều, nhưng bây giờ đã truyền dịch rồi, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Không có gì, em có muốn đi ăn chút gì không? Minseok chắc chưa thể tỉnh ngay được đâu, mày đã chạy lòng vòng lo cho thằng bé cả sáng hẳn là đói rồi."

"Em ổn, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Em muốn chờ cậu ấy tỉnh lại. Em sợ cậu ấy tỉnh lại mà không có ai."

"Thế em có muốn ăn gì không?"

"Anh mua giúp Minseok cháo trắng và thịt bò bằm nhé ạ, để trong hộp giữ ấm giúp em rồi có gì em gửi tiền anh sau nhé ạ."

"Mấy cái này không vấn đề gì, đừng khách sáo với anh. Nhưng mày cũng phải ăn gì đi chứ, mày gục ra đấy thì ai chăm nó? Tỉnh táo đi, Lee Minhyung!"

"Tùy tiện đi ạ. Em không kén ăn."

"Ừm, chăm sóc thằng bé nhé... và bản thân mày nữa."

"Em cảm ơn anh."

-----

"Anh ơi?"

"Minseok tỉnh rồi sao?"

"A, là cậu hả?"

"Ừm, là mình. Mình gọi bác sĩ cho Minseok nhé?"

"Ừ."

----

"Minseok ăn ít cháo nhé, ba ngày rồi cậu còn chưa ăn gì."

"Tớ không đói."

"Minseok đã rất gầy yếu rồi, bây giờ còn bỏ bữa nữa. Mình nên làm gì với cậu đây hả Minseok?"

"Minhyung đừng rơi lệ vì tớ, cứ coi như Minseok cậu thích chết rồi đi, dù sao sống thiếu anh ấy, tớ cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi."

"Minseok ơi, mình sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta quay lại, mình sẽ làm mọi cách để ngăn cản bọn họ đám cưới. Đừng dọa sợ mình nữa được không? Tất cả tổn thương của cậu, mình nguyện ý gánh hết được không?"

"Cậu điên rồi."

"Ừ, mình điên rồi. Ôm lấy Minseok chẳng còn lấy một chút sức sống trong tay đã bức mình điên rồi."

"Xin lỗi."

"Sao Minseok lại phải xin lỗi mình chứ? Mình tự nguyện nhận lấy tất cả, Minseok tốt đẹp của mình, xin cậu đừng cảm thấy có lỗi mà."

"Thật ra tớ không định nghĩ quẩn."

"Ừ, tớ tin Minseok."

"Thật sự. Chỉ là tớ vẫn luôn không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại tớ lại nhìn thấy anh ấy đang cười hạnh phúc, người đó chẳng phải tớ. Tớ đau lắm, tớ sợ rằng bản thân sẽ đau lòng mà chết mất. Tớ bắt đầu tìm đến thuốc ngủ, nhưng chỉ một hai viên thuốc ngủ vẫn chẳng đủ giải thoát cho tớ..."

"Minseok của mình đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Phải làm sao đây hả Minseok? Làm sao để Minseok của mình không còn phải chịu dày vò đây?"

"Minhyung này."

"Cậu nói đi."

"Tớ đói rồi, lấy cháo cho tớ đi."

"Cảm ơn Minseok. Cảm ơn cậu."

"Xin lỗi vì đã ném hết đống đồ cậu mua vào thùng rác."

"Chẳng sao cả, là lỗi của chúng nó vô dụng, không thể gợi lên cảm giác thèm ăn của Minseok."

________________________________________

Một chiếc suy nhẹ cho những ngày mưa dai dẳng :> thật ra là dạo này không có cảm hứng viết suy lắm, nên nhân một ngày tâm trạng có một nốt trầm như này, mình mượn nó để đẩy chap luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top