Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng dạo này Lee Minhyeong đặc biệt quan tâm đến tiệm dessert làm Lee Sanghyeok thấy lạ, bèn tranh thủ lúc trên bàn cơm hỏi nguyên do, cứ ngỡ thằng bé muốn tham gia vào chuyện kinh doanh. Nhưng đối mặt với người chú trên danh nghĩa của mình cậu bỗng trở nên căng thẳng, không biết nên khai thật hay giả lả cho qua. Nhưng cậu biết chắc, cậu mà nói xạo một cái Sanghyeok hyung sẽ nhận ra ngay. Thế là cậu kể lại giấc mơ của mình, cũng nhắc đến chuyện ở tiệm dessert gặp bạn nhỏ ấy.

"Vậy sao. Minhyeongie nhà mình lớn rồi." Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, đoạn hơi xoay người về phía cậu, nói tiếp, "Wooje nói đúng đấy, em còn chưa biết danh tính của cậu ta. Em phải hiểu trong thế giới AO, hai Alpha, hoặc là Alpha với Beta là điều không thể." Lee Sanghyeok không nói rằng, anh đã từng trải qua chuyện ấy, anh hiểu rõ việc làm trái quy tắc, khởi đầu bằng bốc đồng sẽ kết thúc bằng việc âm thầm chịu đựng nỗi đau.

"Em chỉ biết bạn ấy tên là Ryu Minseok thôi."

Lee Sanghyeok sững sờ, Ryu Minseok. Là Ryu Minseok của nhà họ Kim sao. Hai anh em một người lấy họ cha một người theo họ mẹ. Kim Hyukkyu là người anh rất quen thuộc, ngoài là bạn thân còn có mối ràng buộc gián tiếp không tiện nói, nhưng anh lại không tiếp xúc với cậu em kia nhiều lắm, bởi vì trước giờ mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn đều là Kim Hyukkyu ra mặt xử lý, bảo vệ cậu em trai hệt như anh với Lee Minhyeong, quan tâm từng li từng tí. Mà anh cũng biết, họ Kim cũng là gia tộc Alpha lâu đời, nên có thể đoán trước rằng khả năng cao Ryu Minseok cũng là Alpha.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng có chút căng thẳng của Lee Minhyeong, lời muốn nói đã ngay trên môi, có nên nói ra không? Nếu như nói, là bóp chết, không nói, lại trở thành dung túng. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, có lẽ nên ngăn chặn nhân lúc chỉ mới là xúc động nhất thời, đối với nó chắc sẽ không tổn thương lắm đâu. Nhưng giấc mơ đó, giấc mơ mang ý nghĩa dự báo ấy, anh cũng hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Có một số bộ phận Alpha cực kỳ đặc biệt và hiếm có trong thời điểm phân hóa sẽ gặp giấc mơ dự báo, ẩn chứa thông điệp về tương lai, vậy thì cậu bé có mùi hương trầm lẽ nào thật sự là con trai út còn chưa phân hóa của nhà họ Kim, Ryu Minseok sao? Hương trầm cũng tương ứng với nhà họ Kim mà.

"Anh đang lo lắng về kết quả phân hóa của Minseokie ạ? Jaewan hyung cũng bảo với em là nhà họ Kim rồi. Cho nên Minseokie rất có thể là Alpha đúng không ạ?" Lee Minhyeong biết lo âu của anh, thực ra trong lòng cậu muộn phiền đã lan tràn như cỏ dại từ lâu rồi.

"Song Bae" ngồi im không nói gì, hai người đồng lòng im lặng càng khẳng định nỗi lo của Lee Minhyeong.

"Em sẽ điều chỉnh lại ạ." Dù sao Ryu Minseok cũng không biết gì cả.





Ryu Minseok biết hết.

Nó đã biết tiệm dessert đường Myeongdong là của Lee Minhyeong từ trước. Mặc dù Kim Hyukkyu với tư cách là anh trai bảo vệ không để nó lộ diện, nhưng trong nhà thông tin về họ Kim cũng như T1 lại hoàn toàn rộng mở. Nói cách khác, Ryu Minseok đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của họ Kim từ rất sớm. Mà cậu cháu út của T1 không được công khai với công chúng là Lee Minhyeong nó cũng đã gặp qua ở trong trường từ xa rồi. Hầu như không ai biết thân phận thật của Lee Minhyeong, trừ Ryu Minseok. Mà một bước ngoặt đã biến lòng hiếu kỳ ban đầu thành một loại quan tâm mà chính nó cũng không hiểu. Vào một đêm mưa nọ, nó không mang ô đi ngang qua tiệm dessert đường Myeongdong, vô tình quay đầu thì bắt gặp người ấy đang dựa bên cửa sổ, ngắm những hạt mưa có trật tự rơi xuống dọc mái hiên vỡ tan như ngọc trai. Người ấy ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, ngưng kết thành một đường rồi cắt ngang. Thế là nó lại cúi đầu yên lặng bước tiếp, nhưng không ngờ có người nhẹ nhàng kéo tay áo nó lại, đến khi ngoảnh đầu mới nhận ra người trong cửa kính hồi nãy đang đứng trước mặt mình, một tay đang che ô.

"Đừng dầm mưa chứ, sẽ bị cảm đấy." Lee Minhyeong đưa ô cho nó, Ryu Minseok ngơ ngác nhận lấy, nhìn cậu chạy về phía mái hiên rồi nhoẻn miệng cười với nó. Hình ảnh ấy đối với nó trở thành những điểm sáng rực rỡ sáng ngời, mỗi một khung hình hẳn nhiên sẽ không ngừng nhảy múa ở nơi nào đó sâu trong trái tim nó.

Đáng tiếc sau này Lee Minhyeong thật sự không nhớ ra nó, bởi vì ngày hôm đó nó bị cảm nên đội mũ và đeo khẩu trang.








P/s: Mấy chap sau bạn tác giả không đặt tên nên mình chém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top