Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang khóc sao? Là đang khóc, nước mắt cứ thế tràn ra mất kiểm soát. Điều nó lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Đối tượng ngộ nhận trước kỳ nhạy cảm thế mà lại là nó, sau khi tỉnh táo lại diễn viên chính quả nhiên không còn là nó nữa. Trước đây đối với Lee Minhyeong bắt đầu từ lòng hiếu kỳ, rồi đắm mình dưới tán ô. Khi cậu xin add kakaotalk nó như nở hoa trong lòng nhưng phải giả vờ bình tĩnh, Lee Minhyeong gửi khẩu hiệu mùa xoài cho nó, nó cứ nhìn màn hình cười tủm tỉm miết rồi đọc đi đọc lại câu cuối cùng —— hoan nghênh bạn ghé thăm! Ngay cả khi Lee Minhyeong vừa đến quán bar nó đã nhận ra cậu, cho nên mới tạm thời đổi qua bản 《River Flows in You》—— dòng sông tình yêu trong lòng sắp ngập tràn mất rồi. Mà cái đêm làm người ta trở tay không kịp ấy, Ryu Minseok vốn chẳng ngủ nổi, nó chẳng dám động đậy, sợ đánh thức Lee Minhyeong, sợ không được cậu ôm lâu thêm chút nữa.

Có lẽ, vốn dĩ nó chỉ sợ Lee Minhyeong tỉnh táo lại mà thôi.

Bữa tiệc này chẳng khác nào là tiệc cưới của người khác, nó là người ngoài cuộc, hẳn là nên rời khỏi đây rồi.

——

Lee Minhyeong nghĩ rằng mình cần phải thẳng thắn hơn với Ryu Minseok mới được, một khi đã đưa ra quyết định buộc phải gánh chịu hậu quả tương đồng. Cậu ôm Park Taeyoon lần nữa rồi nói: "Chúng ta hứa nhé!"

Ở đại sảnh tìm được hai thằng Moon Choi vừa khiêu vũ xong, mới vừa bảo phải đi Lee Jaewan đã bước tới.

"Minhyeong-chan, mới nói chuyện với Taeyoon vui vẻ quá ha."

"Dạ, còn là một cuộc trò chuyện ý nghĩa lắm luôn, có lẽ là bước ngoặt đấy ạ."

Lee Jaewan hiểu ý trên mặt chữ, trong lòng thoáng tiếc nuối cho Ryu Minseok, nhưng anh cũng chỉ có thể thở dài trước sắp đặt của số phận.

"Jaewan hyung, em đi đây chút. Lát em về sẽ cám ơn anh đàng hoàng vì đã giới thiệu Taeyoon cho em." Lee Minhyeong không quên tìm chìa khóa xe từ Moon Hyeonjun. Chạy biến vào trong màn đêm.

——

Cậu chạy xe đến nhà Ryu Minseok, quên cả xác nhận xem Ryu Minseok có nhà hay không. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thấy căn nhà tối om bỗng cảm thấy quạnh quẽ.

『minseokie, gặp nhau được không 』(không rep)

『minseokie, tớ đang ở dưới nhà cậu, tớ có chuyện muốn nói』(không rep)

『minseokie, tớ muốn gặp cậu』(không rep)

Mà Ryu Minseok lúc này trốn rịt trong nhà không bật đèn khóc nức nở. Số phận dường như đang đùa giỡn với nó, cớ sao lại là nó, cớ sao lại là cậu. Cớ sao tụi nó đều là alpha, thế nhưng cậu không còn hứng thú với nó nữa. Trong bóng tối điện thoại di động để trên bàn lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nhưng Ryu Minseok không nhìn thấy.

——

Lee Minhyeong không biết phải làm gì, đứng quanh quẩn ở đó thì nhìn thấy Kim Hyukkyu bước xuống từ một chiếc xe, Kim Kwanghee đang ngồi ở ghế lái cũng nhìn cậu.

"Minhyeong."

"Hyukkyu hyung."

"Em tìm Minseokie à? Minseokie đang ở nhà đấy."

"Ở nhà sao không bật đèn ạ, chẳng rep tin nhắn em luôn?"

"Buồn chứ sao nữa." Lúc Kim Hyukkyu nhận ra Ryu Minseok biến mất, tìm khắp nơi thì thấy Ryu Minseok ngân ngấn nước mắt từ ban công chạy ra khỏi phòng tiệc. Anh tới gần để nhìn kỹ thì thấy được cảnh ôm nhau kia. Tuy không nói ra được có điều gì sai, nhưng vẫn cứ cảm thấy có vẻ không giống như anh nghĩ. Cho nên khi nhìn thấy Lee Minhyeong lái xe ra ngoài anh cũng đuổi theo tới đây.

"Sao lại buồn ạ?" Lee Minhyeong hoảng hốt, hoàn toàn không biết tại sao Minseok lại buồn.

"Tối nay bọn anh đều có mặt ở bữa tiệc, Minseokie cũng vậy." Tuy Kim Hyukkyu không nói thẳng ra, nhưng Lee Minhyeong lập tức hiểu được lý do. Có lẽ đã nhìn thấy cậu, hẳn là vậy rồi.

"Anh đoán em cần nói chuyện với Minseokie nên đã theo em về đây, mật khẩu mở cửa nhà là ngày sinh nhật của Minseokie." Kim Hyukkyu nói thêm một câu trước khi quay người đi. "Kết quả phân hóa không phải là 100%, cho nên cơ hội dù có ít hơn 1% vẫn là có khả năng. Đừng làm Minseok nhà anh buồn nữa nhé, được không?"

——

Lee Minhyeong nhập ngày sinh nhật của Ryu Minseok vào, cánh cửa mở ra. Căn phòng không có chút ánh sáng tối đen như mực. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ đèn neon của tòa nhà đối diện hắt tới, cậu mới nhìn thấy Ryu Minseok đang cuộn tròn trên ghế sofa.

"Minseokie——" Ryu Minseok cứ ngỡ là Hyukkyu hyung vẫn bị tiếng gọi làm giật mình, dù gì cũng chỉ có anh mới biết mật mã nhà nó. Nó vội vàng quẹt nước mắt, giả bộ ngang ngược nói, "Tới đây làm gì?"

"Tại tớ rất muốn gặp cậu."

"Cậu đùa tôi đấy à?"

Lee Minhyeong bật đèn bàn, thấy rõ đôi mắt sưng húp của Ryu Minseok.

"Nghe tớ nói hết đã được không, nói xong tớ sẽ đi." Ryu Minseok chả ừ hử gì. Coi như ngầm đồng ý đi.

"Tớ thừa nhận, tớ gặp cậu sau khi phân hóa và ngay trước kỳ mẫn cảm, tớ cũng từng nghi ngờ liệu đó có phải do cảm xúc bất ổn của tớ hay không. Nhưng cho đến khi tớ tỉnh táo lại, tớ vẫn chẳng thể kiềm được khao khát muốn gặp cậu mỗi ngày. Tớ thuộc nằm lòng tất cả nội dung trên tường nhà cậu. Tớ không thể giải thích rõ ràng vì tình cảm tớ dành cho cậu bắt đầu từ một giấc mơ khi tớ mới phân hóa. Nghe hoang đường quá nhỉ. Hương trầm, nguyệt quế và hổ phách, chàng trai có mùi hương ấy đã cứu vớt tớ ra khỏi biển sâu. Cảnh tượng tớ gặp cậu hệt như cậu trai trong mơ. Vốn dĩ tớ cũng không rõ giấc mơ ấy tượng trưng cho điều gì, cho đến khi tớ hỏi riêng Sanghyeok hyung ý nghĩa của nó mới biết đó là dấu hiệu báo trước. Vậy nên tớ nghĩ rằng người con trai ấy là cậu."

Lee Minhyeong đến gần Ryu Minseok, nhìn bạn với ánh mắt kiên định: "Lúc cậu nói với tớ sợ rằng đó chỉ là ngộ nhận, có lẽ tớ còn sợ câu nói của cậu mang hàm ý từ chối nhiều hơn. Tớ không dám tiếp cận cậu, tớ quá hèn nhát. Park Taeyoon là cậu bạn mặc lễ phục màu trắng trong bữa tiệc hôm nay ấy, ngay từ đầu cậu ta đã thao thao bất tuyệt kể lể về những buồn phiền của Alpha mà cậu ta yêu, cho nên tớ mới hỏi cậu ta liệu có phải ngộ nhận không. Cậu ta nói cho tớ biết, chả phải ngộ nhận gì sất, ám chỉ trong giấc mơ chính là hiện thực thần kỳ sau khi phân hóa, là bản đồ dẫn đường đến với người mình yêu, kỳ mẫn cảm chẳng qua là chất xúc tác mà thôi. Tớ ôm cậu ta để bày tỏ lòng biết ơn, thật lòng cám ơn! Cám ơn cậu ta chia sẻ kinh nghiệm cho tớ, bởi vì cậu ta cũng có giấc mơ dự báo."

"Thế nếu tớ là Alpha, tại sao giấc mơ dự báo của cậu vẫn hướng về tớ."

"Bởi vì dấu hiệu báo trước chỉ nói sự thật chứ không gánh chịu hậu quả, cho nên Sanghyeok hyung mới lo lắng đến chuyện tớ với cậu đều là Alpha."

"Cậu không lo à?"

"Đã là định mệnh, cho dù cậu có thật sự là Alpha tớ cũng sẽ không chút do dự bước về phía cậu. Bởi vì..."

Ryu Minseok, cậu là tình yêu đích thực của Lee Minhyeong tớ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top