Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Lee Minhyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện đứng trên góc nhìn của Lee Minhyung.

____________________

Lee Minhyung cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ, thở dài một hơi rồi gấp nó lại bỏ vào túi áo.

Mấy tháng nay Minhyung thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm, đôi lúc khó thở, ho liên tục không ngừng, cả người mệt mỏi, còn ho ra máu nữa.

Nhưng cậu nghĩ nó không có gì quá nghiêm trọng, vì chỉ ho ra một ít thôi, tự mua thuốc uống vài bữa có lẽ sẽ hết nên không để tâm.

Hôm qua về nhà thăm cô chú, đang ngồi ăn cơm giữa chừng thì ngực lại nhói lên, cậu vội vàng dùng tay che miệng, chạy vào nhà vệ sinh ho dữ dội, còn khạc ra một ít máu tươi.

Vô tình lại bị chú Sanghyeok lúc nãy lo lắng nên đi theo cậu nhìn thấy, chú chửi cậu một trận vì không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, có lẽ sắp chết đến nơi mà vẫn không biết đi bệnh viện.

Làm Minhyung phải đặt lịch đi khám luôn để chú không giận quá mà cầm chổi đánh mình.

Và ồ, bất ngờ thật đấy, Minhyung sự sắp chết rồi này. Ung thư phổi giai đoạn cuối, trớ trêu thật.

Phải làm sao đây? Cậu còn trẻ quá, còn nhiều việc vẫn chưa thể hoàn thành, cuộc đời này mới có bao nhiêu năm đâu? Thế mà đã tàn nhẫn lung lay Lee Minhyung rồi...

________________

Kì lạ thật, lúc nhận được kết quả từ bác sĩ, rõ ràng cậu không cảm thấy gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên, thái độ vẫn bình thản như thể cái tên bệnh nhân trên giấy không phải là của mình.

Sau đó còn đi làm như thường lệ, nói chuyện cười đùa với đồng nghiệp rất tự nhiên, sau khi tan làm còn ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

Bày mấy món ăn đơn giản ra bàn, phủi tay, Lee Minhyung cười đầy tự hào về thành quả cả buổi của mình. Vui vẻ ngồi xuống ghế chuẩn bị thưởng thức.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi đến, Minhyung thấy hơi thở mình trở nên có chút nặng nề.

"Alo, mình nghe đây."

"Minhyung ơi, tối thứ 5 tuần này cậu có rảnh không?"

"Bữa đó mình không bận gì cả, có chuyện gì sao?"

"Thế Minhyung đi coi phim với tớ nhé? Jihoon vừa cho tớ hai tấm vé nè."

Giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự vui vẻ và mong chờ từ bên kia điện thoại làm tim của Leee Minhyung hơi nhói lên rồi.

Nhưng môi cậu vẫn vô thức mỉm cười trước ma lực mạnh nhất thế giới tên Minseok.

"Được thôi, hôm đó Minseok đợi mình sang đón nha?"

"Ừm, Minhyung nhớ qua sớm sớm á, tớ muốn đến sớm một chút."

Kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của bản thân một chút rồi cả hai cũng kết thúc cuộc gọi, Minhyung nhìn chầm chầm vào màng hình điện thoại cho đến khi nó trở thành một màu đen vốn có.

Chẳng hiểu sao, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống, một vài giọt còn đáp xuống bàn tay đang run rẫy của cậu.

Không được, không được yếu đuối như vậy, Lee Minhyung không cho phép bản thân mình khóc, mỗi giọt nước mắt chảy ra đều như rút cạn sự can đảm ít ỏi trong lòng cậu vậy.

Đều rất đau, nếu cứ thế tiếp tục từng chút, từng chút một vơi đi, vỏ bọc để chống chọi với việc mình sắp chết khi còn đang độ tuổi đôi mươi của Minhyung sẽ bị xuyên thủng mất.

Chẳng kịp rồi, ánh mắt thường ngày đã chứa đầy sự tuyệt vọng rồi. Cậu đứng phắt dậy, mặc kệ việc chiếc ghế bản thân vừa ngồi hiện đã ngã sõng soài trên mặt đất.

Minhyung nhìn xung quanh căn hộ của mình, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, mặc dù đèn đều đã bật sáng, nhưng không thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

Lee Minhyung cần làm gì đó, phải rồi, dao, cây dao làm bếp được mình cất đi khi nãy, Minhyung cần nó.

Như bị thôi miên, cậu gấp gáp đi tới, dùng chìa khoá mở ngăn kéo ra, tâm trí điều khiển hành động một cách vô thức.

Nếu dùng thứ này vào cắt cổ tay, cơn đau sẽ khiến Minhyung không còn bị dày vò về tâm lý như thế này nữa.

Dù có đang muốn làm việc ngu ngốc, ánh mắt đau khổ đến tột cùng, nhưng Lee Minhyung vẫn cười rất tươi, không phải nụ cười nhẹ nhàng mà cậu muốn cho mọi người thấy, đây là nụ cười của một con người khốn khổ nhìn thấy lối thoát cho cuộc đời mình.

Nếu có ai thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bảo Lee Minhyung bị điên rồi, nhưng chẳng sao cả, cậu không quan tâm, thứ Minhyung biết bây giờ là bản thân sắp được nghỉ ngơi rồi.

Nhưng bỗng dưng, lưỡi dao vừa chạm nhẹ lên cổ tay, cậu khựng lại, dứt khoát vứt thứ mình đang cầm ra xa.

Cậu thở hồng hộc, sợ hãi lùi về sau.

Không được chết, Minhyung đã hứa với Minseok rồi, phải giữ lời, phải bảo vệ Minseok cả đời này. Cậu không được phép chết.

Lee Minhyung ngồi bệt xuống sàn nhà, mặc kệ lúc nãy lưỡi dao dù chạm nhẹ cũng đã khiến máu chảy dọc xuống bày tay, cậu dùng hết sức bấu vào da thịt mình.

Thoái mái quá, tuy không thể khiến Minhyung chết đi, nhưng cơn đau này cũng đủ để cậu bình tĩnh lại mà khống chế cảm xúc của bản thân.

Nước mắt cứ rơi, ngực nhói lên vì bệnh, cơn ho sặc sục kéo đến, Minhyung vẫn cào mạnh bắp tay mình liên tục nhiều đường khiến nó chảy cả máu tươi.

Mãi cho đến khi Lee Minhyung mệt đến mức sắp không thở được nữa mới dừng lại.

Cậu vịnh vào thành bếp để đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, xả nước vào đầy bồn rửa, úp mặt chìm trong đó, rồi mới ngước lên nhìn bản thân trong gương.

Lại thế nữa rồi, thảm hại thật.

Chuyện này không phải lần đầu, đã xảy ra nhiều từ lâu lắm rồi, từ khi cậu bắt đầu bước lên năm nhất đại học đã có vài hành động tự làm đau bản thân.

Ngày qua ngày, mọi chuyện tệ hơn khi Minhyung cắt nhiều đường vào cổ tay mình, cậu suýt chết vì mất máu nếu Jeong Jihoon không đến chơi và phát hiện ra rồi gọi xe cứu thương.

Sau việc đấy, Minhyung đã phải đi điều trị tâm lý cho đến tận bây giờ, đó cũng là lý cho đồ vật sắc nhọn trong nhà đều được anh bỏ vào trong ngăn kéo rồi khoá lại cẩn thận để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

Vốn dĩ có chuyển biến tốt rồi, nhưng hôm nay lại tái phát đột ngột như vậy.

Nếu chẳng đủ tỉnh táo để nhớ đến Minseok, có lẽ Minhyung sẽ chết vì không khống chế được hành động của bản thân trước khi lìa đời vì bị bệnh.

Dựng lại cái ghế gỗ đã ngã lúc nãy, Lee Minhyung ngồi lên nó, bắt đầu ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thấy may mắn vì lúc nãy cậu chưa lật bàn ăn, Minhyung không muốn nhịn đói đâu. Gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, cậu cười đầy bất lực.

Xem ra tái phát là vì cuộc nói chuyện với Minseok, trớ trêu thật, người khiến cậu muốn chết là Ryu Minseok, người khiến cậu ngừng lại, cũng là Ryu Minseok.

Yêu thầm cậu ấy lâu như vậy, đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình rất nhiều lần, lại chẳng dám.

Nhưng người mình đã thương, dù làm bạn cả đời, cũng không thấy đủ.

Vốn dĩ đã định, tháng sau sẽ thổ lộ với Minseok. Ai có ngờ, thời gian sống chẳng còn bao lâu.

Phải làm sao đây? Minhyung thật sự chưa muốn chết.

______________________

"Mày chắc muốn làm chứ?"

Moon Hyeonjun đã hỏi bạn mình câu này lần thứ 3 rồi, anh không muốn cậu hối hận.

"Ừ." Lee Minhyung gật đầu chắc nịt, cậu suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách này mới khiến Minseok dễ dàng buông bỏ mình.

Jeong Jihoon huýt vai, ra hiệu Choi Wooje đang cầm điện thoại ấn nút bật chế độ ghi âm, tuy Wooje không cam lòng, nhưng việc bọn họ làm, chỉ vì muốn tốt cho Minseok mà thôi.

Nhìn ba người đang nói chuyện theo sự sắp đặt từ trước, Choi Wooje nhăn mài đầy đau lòng. Rõ ràng Moon Hyeonjun không muốn mở miệng, rõ ràng Jeong Jihoon không muốn tiếp tục những câu hỏi của mình.

Rõ ràng, Lee Minhyung dù hai mắt đã đỏ hoe, cũng phải cắn răng nói ra những câu từ mà bản thân căm ghét nhất.

"Chắc sau này phải tránh tiếp xúc lại, nếu không nhìn thấy Ryu Minseok tao sẽ buồn nôn mất."

Minhyung vừa dứt câu, Choi Wooje cũng ấn tắt chế độ ghi âm, bỏ điện thoại vào trong túi rồi rời đi.

Để lại Hyeonjun và Jihoon đau lòng ngồi nhìn Lee Minhyung tự tát vào mặt mình khiến nó đỏ cả lên, miệng liên tục nói ra lời xin lỗi.

Ông trời quả thật trêu ngươi, nhưng suy cho cùng, nếu thế giới này thật sự dễ dàng, con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc.

_____________________

Sáng sớm, Choi Wooje đến nhà kéo cậu ra ngoài, bảo muốn đi ăn sáng chung, tuy Minhyung không có tâm trạng, nhưng cũng đầu hàng trước sự đeo bám của bạn mình.

Đang cười khinh việc răng Choi Wooje dính rau, đột nhiên điện thoại cậu ấy đổ chuông.

Nét mặt Wooje nhăn lại, đưa cho Minhyung xem tên người rồi, là Ryu Minseok.

Choi Wooje bặt loa ngoài, để cậu cùng nghe.

"Wooje à, tạm biệt, cảm ơn cậu về thời gian qua."

Người kia vừa nói xong, Minhyung còn gấp gáp hơn Wooje, vội vã đứng dậy, cầm áo khoát đang vắt trên ghế, tính chạy đi tìm Minseok.

"Tớ đang ở sân bay, chút nữa là xuất phát rồi."

Minhyung chưa đi được bao xa đã khựng lại, đặt tay lên ngực cố gắng điều tiết lại nhịp thở hỗn loại của mình một cách đầy khó khăn.

Sau đó im lặng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Wooje và Minseok. Khi đầu bên kia vừa ngắt máy.

Cậu đã ngồi thụp xuống nền đất, không kiềm được mà bật khóc ngay trong quán.

"May quá, thật sự, may quá Wooje à..." Minhyung nói bằng giọng đầy vui vẻ.

May quá, cậu ấy không sao nếu không Minhyung chắc chắn trong ngày hôm nay, sẽ cắt cổ tay mình mà đi theo Ryu Minseok, nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp cho cậu ấy.

May quá, những lời Minhyung cắn răng cắn lợi để nói ra đã thành công, Minseok chán ghét cậu rồi, Minseok đã rời đi mà không lưu luyến gì.

May quá, ở nơi đó, chắc chắn Minseok sẽ tìm được người có thể bảo vệ, chăm sóc em tốt hơn cậu.

Thật sự may quá, Lee Minhyung có thể ra đi trong thanh thản rồi...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top