Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tạm biệt nhé " Lee Minhyung "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời mưa rồi , Minseokie sẽ bị cảm mất . Tớ nghĩ chúng ta nên quay về trụ sở " Lee Minhyung vừa nói vừa quay đầu qua thì lại thấy Ryu Minseok đang dựa vai anh đã ngủ gật lúc nào không hay , anh mỉm cười rồi bế em về lại trụ sở . Trong mơ màng , Ryu Minseok cảm nhận được thoang thoảng đâu đó mùi hoa lài dịu nhẹ quen thuộc . Hai tay cậu vuốt ve , ôm chặt lấy người anh hít lấy hít để , còn cắn một phát mạnh làm Lee Minhyung lúc đó chỉ biết thở dài trước sự dễ thương của cậu " 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều "

Mở mắt ra thì trời đã tối , Ryu Minseok tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường và... nằm trong vòng tay của Lee Minhyung , cậu giật mình và ngại đỏ cả mặt khi nhớ lại chuyện vừa nãy . Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Lee Minhyung rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh . Chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì chuông điện thoại lại reo , vừa cầm lên liền thấy tên " Deft " cậu đã hiểu là sẽ có chuyện gì . Ryu Minseok lưu luyến rời khỏi vòng tay của Lee Minhyung , bước đến ban công cậu thì thầm vài câu với Kim Hyukkyu rồi lặng lẽ soạn đồ bỏ đi trong âm thầm , để lại Lee Minhyung đang yên giấc và ba người đồng đội thân yêu kia

Bên nhau bấy lâu rồi , mày nói rời là rời được à? Mày nghĩ nó dễ làm vậy sao...? Ryu Minseok tự nói với bản thân

Ryu Minseok kéo chiếc vali đến trước cửa phòng , đặt tay lên tay nắm cửa nhưng cậu không vặn . Cậu vẫn còn lưu luyến cái gia đình này , vẫn chưa muốn rời đi nhưng cậu biết rõ bản thân nếu muốn giữ mạng thì không thể chậm trễ . Cậu cũng biết nếu bản thân cố chấp ở lại thì đến mùa chuyển nhượng cũng phải đi . Cậu đứng như trời trồng một lúc lâu mà vẫn chưa đưa ra được sự lựa chọn . Cậu cũng chẳng biết vì sao mà bản thân lại lưu luyến nơi này đến vậy

Không cảm nhận được mùi của Ryu Minseok , Lee Minhyung liền tỉnh dậy

" Minseokie làm gì ở đấy vậy? "

Lee Minhyung dụi đôi mắt mơ màng chưa tỉnh của mình hỏi Ryu Minseok đang đứng cúi đầu kì lạ trước cửa phòng , tay còn kéo cả cái vali

Ryu Minseok giật mình , cậu quay lại nhìn anh

Vừa chạm mắt anh cậu liền quay đi chỗ khác , bắt đầu mếu máo...

Khóc...

Khóc rồi...

Ryu Minseok khóc rồi...

Cậu nhóc nhỏ này lại khóc...

Cậu đứng khóc ngay cửa phòng , cậu khóc lóc rên rỉ làm Lee Minhyung giật mình tỉnh ngủ , tưởng bản thân đã làm gì để cậu nhỏ phải khóc oan uổng như vậy . Cậu bước xuống giường , tiến đến và ôm lấy Ryu Minseok . Nhưng làm như vậy càng khiến cậu khóc to hơn , nước mắt nước mũi chảy đầm đìa , cậu khóc mà chẳng biết tại sao bản thân lại khóc , nước mắt tự rơi mà mất kiểm soát . Càng nghĩ cậu càng khóc to hơn , tiếng khóc vang vọng khắp cả không gian tĩnh lặng như tiếng gào thét xé trời . Tiếng khóc đau đớn của cậu làm Lee Minhyung hoảng loạn , anh ôm chặt cậu , miệng an ủi liên tục , cơ thể không ngừng toả ra pheromone an ủi

Phải mất một lúc lâu sau Ryu Minseok mới nín khóc , Lee Minhyung liền hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết không trả lời

" Đành thôi vậy...mà Minseokie đừng khóc như vậy nữa nhé , tớ... tớ đau lắm , tớ không chịu nổi đâu "

" Tớ...tớ cũng chẳng biết bản thân tại sao lại khóc như vậy nữa...Nước mắt tớ cứ chảy ra không ngừng , tớ cũng chẳng kiểm soát được... "

"Nhưng mà cậu chuẩn bị nhiều đồ rồi đứng trước cửa như vậy để làm gì? Định bỏ tớ đi à? " Lee Minhyung hỏi vui nhưng lại vô tình trúng tim đen của Ryu Minseok

" Không... không có...Tớ không có bỏ cậu...không có mà..."

" Vậy cậu giải thích đi "

" Tớ...tớ..."

Cùng lúc đó chuông điện thoại của Ryu Minseok lại reo , thấy Kim Hyukkyu gọi cậu mừng thầm trong lòng liền vội bắt máy , còn cố tình mở loa cho Lee Minhyung nghe

" Keria à , lâu lắm rồi đó . Em đã chuẩn bị xong chưa vậy? Chuyến đi này rất quan trọng , không thể để muộn đâu "

" Vâng , em đã chuẩn bị xong rồi , anh đợi  em chút nhé "

" Tớ có riêng cần phải giải quyết , nên tớ mới soạn đồ đi... " Ryu Minseok nói

" Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu không tin tưởng tớ à? Hay là tớ chưa đủ quan trọng...? "

" Không phải vậy mà..."

" Chứ tại sao? "

Thấy Lee Minhyung một mực giữ mình lại rồi cứ hỏi mấy câu hỏi làm cậu khó chịu . Ryu Minseok không chịu được nữa , cậu trở nên cáu gắt và nạt anh

" Lee Minhyung!!!
Cậu có thôi đi không? "

Nói rồi cậu đứng phắt dậy và kéo vali đi thẳng ra cửa

" Cậu muốn đi tớ không giữ lại... "

Ryu Minseok khựng lại

" Nhưng cho tớ hỏi...tại sao cậu lại đi với vị adc D đó mà không phải tớ hay người khác vậy? "

Ryu Minseok im lặng không trả lời . Giọng của Lee Minhyung có chút đượm buồn khiến cậu nhận ra bản thân lúc nãy đã có hơi cáu gắt với anh

" Xin lỗi "

Ryu Minseok mở cửa bước ra hành lang , bên trong căn phòng vẫn còn vọng ra giọng nói

" Minseokie đi chừng nào mới về vậy? "

" Sớm thôi... "

Cậu bước một mạch xuống tầng dưới , bước đến cửa lớn , bước ra khỏi trụ sở . Rồi cậu dừng lại , bỏ vali xuống , chạy một mạch về phòng , mở cửa ra , ôm chặt lấy Lee Minhyung đang nằm ngơ ngác

" Tạm biệt nhé...Lee Minhyung..."

Lee Minhyung có chút bất ngờ khi Ryu Minseok gọi thẳng tên mình , nhưng rồi anh còn bất ngờ hơn khi cậu đặt một nụ hôn lên má anh

Sau đó , cậu quay lưng bỏ đi...

Để lại Lee Minhyung còn đang cảm xúc lẫn lộn ngồi trên chiếc giường đầy mùi ngọc lan của Ryu Minseok

Ryu Minseok vừa ngồi vào xe của Kim Hyukkyu liền thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ

" Nồng quá "

" Nồng gì cơ " Ryu Minseok còn chưa hiểu gì

" Trên người em rất nồng pheromone của alpha đấy , hình như là mùi của Gumayusi thì phải? "

Ryu Minseok chợt nghĩ tới lúc nãy khi an ủi cậu Lee Minhyung đã toả ra một lượng lớn pheromone , bây giờ nhớ lại cậu mới cảm thấy lưu luyến pheromone dễ chịu của anh

" Vâng , đúng rồi "

Kim Hyukkyu nghe vậy lập tức nhìn chầm chầm Ryu Minseok làm cậu nhóc bối rối

" Sao...sao vậy? "

" À , không có gì . Mà em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật chưa? "

" Rồi ạ..."

Hai người im lặng sau câu nói đó , chiếc xe ngày càng tăng tốc tiến về một phương trời xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top