Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung chống tay kịch liệt giãy dụa để túm lấy hai con người mất hồn mất vía kia. Hắn không ngừng gào thét cầu xin bọn họ dừng lại.

Hai mắt Minhyung bất lực nhìn hai người đàn anh ngày càng xa dần. Từng tia máu dọc con ngươi đỏ sẫm lên như muốn nổ tung. Lee Minhyung cảm giác trái tim như bị người bóp nghẹn lại, thế giới bỗng sụp đổ ngay trước mắt hắn.

Giữa lúc Minhyung tuyệt vọng nhất, giữa lúc tưởng chừng như chắn chắc phải mất đi hai người đồng đội vô cùng quan trọng. Đột nhiên, một nguồn dị năng ấm áp rót vào người hắn, đánh tan nỗi đau xé da xé thịt vì cạn kiệt dị năng.

Lee Minhyung cảm nhận rõ rệt dị năng của mình không chỉ đầy ắp mà còn tiến hoá vượt bậc hơn trước! Hắn đứng dậy, sững sờ nhìn cơ thể dù còn chứa đầy vết thương nhưng lại khoẻ mạnh như chưa từng trải qua cuộc ác chiến ban nãy.

Một bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm lấy cánh tay thô ráp, lộ ra vết sẹo chằng chịt qua những chỗ áo rách của hắn.

"Tin tôi. Tôi có thể cường hoá dị năng của cậu."

"Bạn cứ tin em. Có em ở đây dị năng của bạn sẽ không bao giờ cạn kiệt."

"Mau cứu họ đi. Họ không trụ được lâu đâu."

"Bạn cứu đồng đội đi. Em sẽ đứng đây thật ngoan mà."

"Nhìn mãi thế?"

"Bạn nhìn em mãi thế?"

Hai âm thanh. Một quá khứ. Một hiện tại. Đồng thời vang lên. Nhưng trước mắt Lee Minhyung, quá khứ và hiện tại hợp nhất thành một bóng hình duy nhất. Em của hắn.

-*-

Lee Sanghyuk nằm vật ra trên đất, một chân gã có lẽ bị ăn mòn đến nhìn thấy cả xương, một chân bị quật cho gãy vài chỗ. Nhưng trong lòng hắn chỉ có sự yên tâm vì rốt cục cũng thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đã kịp nhìn thấy hai đứa kia nằm xuống đất cách hắn không xa, dù dị năng đã cạn kiệt nhưng tự thân dị năng từ trường khiến hắn có thể tuỳ thời cảm nhận được tình trạng của hai đứa.

Đột nhiên một giọng khóc nức nở phát ra, nếu là người khác dù khóc phá trời Sanghyuk cũng sẽ không quan tâm nhưng đó lại là thanh âm Lee Sanghyuk nhớ mong ngày đêm. Là người hắn lo lắng thấp thỏm thậm chí phá vỡ đức tin để chấp tay cầu nguyện mong em bình an.

"Sanghyukie... anh chảy nhiều máu quá, có đau lắm không?"

"Wangho? Wangho! Em ở đâu?"

"Ở đây! Em ở ngay đây!"

Lee Sanghyuk cố gắng bật người dậy. Hắn chẳng thể đứng được nhưng đôi mắt gã đã nhìn thấy em. Sanghyuk vỡ oà trong hạnh phúc khi biết người hắn đặt đầu quả tim vẫn an toàn. Em chỉ hoảng sợ và khóc lóc một chút mà thôi. Không sao, Sanghyuk sẽ lập tức đến để an ủi em ngay, một tay kéo chân một tay chống đất lết chầm chậm tới bên WangHo.

Đến khi hắn suýt chút nữa chạm được vào người WangHo để cứu em khỏi lớp bong bóng trắng tinh ngăn cách hai người. Thì bỗng, một mũi tên băng sắc lẹm dùng thế tới rạt rào bắn thẳng vào tim Wangho.

Lee Sanghyuk mở to mắt nhìn Wangho ngã xuống, ánh mắt em đau đớn nhìn hắn, khoé miệng tím tái run rẩy không thành lời.

Lee Sanghyuk ngã khuỵu xuống, hai tay chơi vơi muốn ôm lấy Wangho nhưng chẳng thể nào chạm được em. Hắn trân trân nhìn mũi tên bằng băng lạnh giá sắc bén ghim vào tim em.

"Lee Minhyung!"

-*-

Kim Hyukyu trước khi ngã xuống đã được một vòng tay đỡ lấy. Anh hoảng hốt một tránh thoát theo bản năng nhưng giọng cười khúc khích quen thuộc khiến anh trợn mắt.

"Chovy?"

"Em đây. Có em đây rồi, anh đừng sợ".

"Mày là thằng nào? Con mèo béo của tao đâu?" Kim Hyukyu bật người dậy, xách con chiêm chiếp chạy xa tám hướng.

"Ơ kìa, anh? Em đây mà? Chovy của anh đây!"

"Mày đã làm gì nhóc người yêu tao? Bình thường tao gọi Chovy là nó giãy nảy lên đòi sống đòi chết 8 chục lần rồi nhé! Cút xa tao ra giùm với!"

"Không anh—"

"Xin đấy. Tránh xa tao 10m giùm. Jihoon nó mà ngửi thấy mùi thằng khác trên người tao là khổ thân già tao lắm. Coi như tao lạy mày!"

"Là em mà—"

Chưa kịp để 'Jihoon' giả tiếp tục hư tình giả ý, một mũi tên băng đã chuẩn xác nhắm ngay đầu 'nó' mà đâm vào tận não bộ.

Kim Hyukyu che miệng thở gấp. Dù biết kia là Jihoon giả nhưng khi mũi tên kia ghim chặt vào giữa trán 'nó' Kim Hyukyu như hẫng một nhịp tim. Anh vội vã đấm ngực mình cố gắng hít thở đều, không ngừng tự an ủi bản thân kia không phải Jihoon thật.

Nhưng chẳng hiểu sao càng nghĩ đến Jihoon hiện giờ vẫn chưa biết tung tích ra sao, Hyukyu đột nhiên lại cảm thấy bao uất ức ùa tới. Chẳng nhịn được nữa mà hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào gằn giọng.

"Lee Minhyung!"

-*-

Lee Minhyung nằm mơ cũng không tin được bỗng dưng một ngày hắn lại có thể nắm lấy đôi tay nhỏ xinh kia trong tay mình một lần nữa. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm mười ngón tay đan xen đến nỗi không dám chớp mắt đã gần mười phút. Hai con mắt vì khô mà đỏ như lấy ra máu rồi vẫn không chịu chớp lấy một cái.

Ryu Minseok rất quan ngại nhìn cái người to đùng như con gấu trước mặt mình. Hai đứa đứng sát rạt rồi nắm tay như vậy được mười phút rồi đấy! Ngu ngốc có lây qua đường thở không nhỉ? Để em còn nhịn thở vội? Người gì mà nhìn không đến nỗi nào nhưng bị thiểu năng à?

Ban đầu chỉ định nắm tay hắn kéo đi giải cứu mấy người kia thôi nhưng ai mà đoán được tên này dở chừng nắm chặt lấy tay em còn đan mười ngón với nhau. Minseok rất muốn gỡ tay ra nhưng lực tay của tên kia khoẻ như 10 con trâu mộng khiến em chẳng thể nào rút tay ra nổi. Rốt cục sao em lại ngu ngốc mà tiến lại gần tên lưu manh này chứ?

"M-Minseok ơi, tớ-tớ có đang mơ không?"

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Cậu... cậu không nhớ tớ là ai à?"

"...?"

"Cậu nhớ kỹ lại một chút đi. Nhìn kỹ một chút thôi."

"Gumayusi?"

"Đúng vậy! Chính là tớ! Cậu nhớ ra tớ chưa?"

"À không, trên cổ áo cậu có thêu chữ. Tôi chỉ đọc thôi."

"..."

"Cậu... biết tôi là ai à?"

"Tớ biết. Sao tớ lại không biết được chứ. Minseokie là người tớ yêu nhất trần đời cơ mà." Minhyung nắm tay Minseok trân trọng mà đặt lên tay em một nụ hôn. Người hắn hằng nhớ mong, người yêu bé nhỏ hắn đặt ở đầu quả tim, nay đã trở về bên hắn.

Hạnh phúc đột ngột đến thế này khiến Minhyung bỗng dưng lo sợ.

"Cậu có bị thương không? Có đau ở chỗ nào không?" Minhyung vội vàng nhìn em từ trên xuống dưới, miệng liên tục gặng hỏi chỉ sợ nếu như thấy một vết xước thôi hắn cũng sẽ xót xa canh cánh trong lòng mất nửa năm.

"... tôi không sao hết." Minseok vội lắc đầu, em cũng không quen tiếp xúc thân mật thế với người khác đâu. Mấy hôm trước có một anh kì lạ xâm nhập thế giới quan của em là đủ lắm rồi.

Nhưng người trước mắt còn dai hơn cái anh kì lạ kia. Không những ngó trái ngó phải, còn cởi áo khoác bọc kín người Minseok vì sợ em lạnh. Minseok buồn cười nhìn người ta áo rách lỗ chỗ còn cố nhường áo khoác cho mình. Em muốn trả áo thì hắn ta không chịu.

"Áo cậu sắp rơi lả tả tới nơi rồi kia. Không cần nhường áo khoác. Tôi có làm sao đâu."

"Nếu cậu lo cho tớ thì cậu nắm thật chặt tay tớ vào, tớ mới không nhường áo khoác cho cậu nữa."

"Ừ, vẫn nắm mà. Cậu mau mặc áo vào đi."

"Minseokie ôm tớ một cái thì tớ sẽ nghe lời cậu ngay."

"... ?" Dù hơi kì lạ nhưng không hiểu sao Minseok vô thức hành động theo bản năng. Em vươn ra hai tay ôm lấy thân hình to lớn kia, tay nhỏ không ôm trọn được tấm lưng rộng lớn nhưng lại quen thuộc mà vỗ vỗ an ủi hắn.

Minseok có một loại cảm giác dejavu. Cứ như là mình và người này đã ôm nhau như thế rất nhiều lần rồi. Dù rằng đây là lần đầu họ gặp nhau... phải không?

Bỗng, cả cơ thể như bị nhấc bổng lên. Ryu Minseok tưởng như bản thân đang bị một con gấu to lớn ôm trọn vào lòng. Nhưng sự chật chội chen chúc khi hai cơ thể nén chặt vào nhau này không khiến em bức bối hay khó chịu. Ngược lại, có chút gì đó... em không biết gọi tên cảm xúc này nhưng tóm lại hẳn là rất tốt ấy.

Ryu Minseok tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, em nhắm lại hai mắt nghe tiếng tim người nọ đập bên tai. Sao thế nhỉ? Tim người vốn đập nhanh thế à?

Đột nhiên, em cảm thấy bờ vai mình ướt nhẹp.

"Này, cậu khóc đấy à?"

"..."

Ryu Minseok ngây ngẩn. Em đã làm gì khiến người ta buồn hả? Cũng phải. Giả dụ như em và hắn quen nhau từ trước rồi đột nhiên em lại không nhớ ra hắn là ai. Đổi lại là bản thân, chắc em cũng sẽ khổ sở lắm nếu người ta không nhận ra mình.

Nhưng bọn họ trước kia là mối quan hệ như thế nào mới khiến cho hắn xúc động như vậy nhỉ?

Liệu có thân thiết đến độ như người anh kì lạ kia với cái gì mà Pây i cơ không?

Ôm nhau một lúc lâu, đến khi cánh tay Minseok đã vỗ đến tê rần thì người kia mới thả em ra. Rõ ràng là vừa khóc rồi, mắt mũi đỏ hoe hết lên kia. Em cũng khó chịu khi nhìn người ta khóc nhưng lại chẳng biết an ủi như thế nào.

"Minseokie à, chào cậu. Tớ là Lee Minhyung."

"Minhyung? A! Tớ cũng biết Minhyung đấy."

"Th-thật hả? Cậu nhớ---"

"Tên tớ đặt cho thú cưng của tớ nè. Chút nữa cứu xong mấy người kia thì tớ dẫn cậu đi gặp nó nhá."

"..."

"... xin lỗi. Tớ chẳng nhớ được gì về cậu hết."

"Không. Minxi khỏe mạnh bình an như bây giờ là tớ vui lắm rồi. Cậu làm gì có lỗi đâu. Cùng lắm thì là lỗi... do quá đáng yêu thôi!"

"Cậu... thôi bỏ đi. Mau đi cứu người trước đã. Tớ chỉ cường hóa được dị năng thôi chứ vết thương trên người cậu mà không xử lý là không ổn đâu."

"Minxi lo cho tớ đấy à. Tớ bị thương nặng ở đây này, cậu có băng bó được cho tớ không?" Lee Minhyung cầm tay còn lại của Minseok áp lên ngực mình.

"... không. Tự đi mà băng bó." Ryu Minseok vội vàng rút tay lại, thế mà vẫn chỉ rút được cái tay đặt lên ngực hắn, tay kia vẫn đang bị nắm chặt chết lên được. Nắm chặt như thế bộ sợ cậu chạy mất hay gì?

"Cậu quá đáng thật đấy."

"... ?"

"Quá đáng yêu."

"Cậu làm nghề gì mà nói lắm thế?" Ryu Minseok đánh vào ngực hắn.

"Tớ là thợ săn."

"..." có dự cảm không lành.

"Săn sóc cậu cả đời."

Ryu Minseok cảm giác mặt mình nóng đến nỗi đỏ bừng hết cả lên rồi. Lee Minhyung rốt cục là người từ sao hỏa tới hay sao mà câu nói nào thốt ra cũng như ném vào tay người khác hòn than vậy?

"À, thợ săn. Tin tao bắn bỏ được mười thằng thợ săn như mày không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top