Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukyu dùng dây leo chém đứt một đống bươm bướm có ý đồ tiếp cận bản thân. Anh nhạy bén kịp thời phát hiện đám côn trùng mọc cánh quái dị này có khả năng tái sinh. Nếu cắt đôi chúng thì 2 phút sau chúng sẽ nhân bản thành 2 nửa. Vậy nên cách duy nhất là bóp cho chúng máu thịt lẫn lộn hoặc là thiêu cháy thành tro.

Nhận ra đặc điểm này, Hyukyu giải quyết êm đẹp bọn chúng. Anh cũng tìm thấy Choi Wooje và Ryu Minseok ở cách đó không xa.

Thằng nhóc Wooje đã cho sét đánh cháy mấy con bướm, mới đi gần thôi cũng ngửi thấy mùi khét lẹt.

Minseok rút con dao găm từ thân bướm, cất dao vào túi quần rồi cẩn thận quan sát.

Lúc này Moon Hyeonjoon cũng đã tìm thấy 3 người. Hắn quan sát thấy không có vấn đề gì, cục đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống.

Hắn chỉ hoàn thành lời nhờ vả của con gấu bự Lee Minhyung. Không hề có mục đích khác. Thật sự.

"Minseok có thấy qua loại bướm này chưa em?" KHK

"Lạ thật đấy. Em từng thấy những con y hệt vậy rồi nhưng chúng nhỏ xíu với vô hại lắm. Mấy con này như mới tiến hoá hay sao ấy?" RMS

"Ơ Minseokie hyung nhìn kìa! Cánh nó tàng hình rồi." CWJ

Minseok, Hyeonjoon và Hyukyu nhìn nhau, phút chốc tâm linh tương thông đều hiểu đối phương cùng nghĩ tới điều gì. Cả ba lôi kéo Choi Wooje đến xem cái xác của con dị chủng trăn S+.

Máu và tim của nó đã được cất giữ làm mẫu nghiên cứu, xác cũng đã bị Moon Hyeonjoon thiêu cháy hết. Nhưng vết axit trên đất thì còn sót lại đôi chút.

Chỗ những vũng axit ấy là một đống bướm quái dị sắc sỡ đang uống máu axit để tăng trưởng kích thước!

"Chết tiệt, trần đời chưa thấy con đéo gì mà uống axit vẫn sống được đấy?" MHJ

"Giờ thì em thấy rồi đó." KHK

"Trước mắt thì lũ này có thể tàng hình và tái sinh. Không biết còn có năng lực nào khác nữa không?" CWJ

"Về trước đi. Xem Jihoon như thế nào là biết ngay." MHJ

"Jihoon làm sao cơ!?" KHK

"Ổng bị con bướm chạm vào rồi lăn đùng ra ngất, Minhyung cõng ổng về rồi." CWJ

"Sao không đứa nào nói gì với anh?" KHK

"Có hỏi đâu mà nói?" MHJ

"Em cứ coi chừng anh." KHK

-*-

Han Wangho đã kiểm tra qua Jihoon, chỉ ngất xỉu thôi nhưng nà không biết mơ thấy cđj mà thằng nhãi này nhăn nhó hết cả mặt mày vào trông xấu đcđ.

Lee Sanghyuk kết thúc cuộc gọi báo cáo với trụ sở. Hắn chỉ báo đã tìm được Han Wangho và tiêu diệt được một dị chủng S+. Chuyện về Keria hắn chưa có ý định tiết lộ cho đến khi trở lại.

Chuyến nhiệm vụ hồi đó Lee Sanghyuk chắc chắn 100% có kẻ đã nhúng tay vào. Nhưng mọi hồ sơ tài liệu điều tra của vụ việc đều dẫn đến ngõ cụt hoặc đã bị tiêu huỷ. Sanghyuk lo lắng rằng kẻ đối diện đang một lần nữa muốn hành động. Thế trận quân ta ngoài sáng trong khi quân địch trong tối này khiến hắn không thể không cẩn trọng từng bước.

Mà việc đầu tiên là giữ lại chuyện Ryu Minseok còn sống, ít nhất cho đến khi Sanghyuk có thể đảm bảo được an toàn cho cả đội.

"Wangho à, đám nít ranh kia về chưa?"

"Chưa thấy bốn nhóc ấy quay lại."

"Mà nè, em vẫn chưa trả lời anh."

"Chuyện gì?"

"Chuyện chúng mình."

"Khiếp, chú cháu nhà anh sến như nhau nhỉ?

"Nhà anh ba đời yêu thật lòng, nên em không phải lo về đời tư."

"Toàn rót mật vào tai thôi nhỉ?"

"Không những rót mật vào tai, anh còn có thể rót tình vào tim đấy."

"Ai nhập mà sến đ chịu được thế? Đưa cái mặt đây tôi đấm cho ông bình thường lại nhé?"

"Đây mặt anh đây, em cứ đấm thoải mái, đừng để đau tay là được."

Lee Sanghyuk đưa cằm ra đặt lên tay Wangho, cũng tiện thể ôm lấy em người yêu (tương lai) của mình rất thuận tay.

Wangho muốn đấm người là thật nhưng nhìn thấy gương mặt cợt nhả nhưng cũng... tạm ưa nhìn của hắn thì em lại không nỡ ra tay.

Han Wangho đưa hai tay áp lên má hắn, em nhìn sâu vào đôi mắt người em rất đỗi yêu thương.

Lee 'Faker' Sanghyuk - một huyền thoại của trường quân đội cả về năng lực lẫn xuất thân. Hắn có xuất phát điểm rất cao, dường như phải chạy lùi 3 vòng trái đất mới có thể đến đích.

Nhưng hắn không kiêu ngạo cũng không dựa dẫm vào lợi thế xuất thân đem lại. Lee Sanghyuk lựa chọn cống hiến, như những cường giả họ Lee khác. Người ta nhận định Lee Sanghyuk là chiến thần thế hệ mới, là tấm khiên chắn bảo vệ vững chắc nhất của nhân loại.

Trách nhiệm và tin tưởng luôn là hai thứ đè nặng trên vai Faker.

Nhưng Han Wangho biết, Faker hay Lee Sanghyuk, cũng chỉ là con người. Hắn có thể chiến đấu anh dũng, cũng có thể tổn thương mất mạng.

Mà điều Wangho sợ nhất, là một lần nữa mất đi người em thương yêu. Chứng kiến tấm khiến của nhân loại sẽ bỏ rơi em vì một mục đích lớn lao hơn hệt như cách ba mẹ đã bỏ lại em.

Vậy nên, Wangho đã chạy trốn.

Trước lời tỏ tình của Sanghyuk.

Trước thứ tình cảm chính em cũng đã chìm sâu.

Trước những cảm xúc chân thật vẫn đang bồi hồi nơi tim.

Wangho đã chạy thật xa vì em không dám đối diện với Sanghyuk. Chính em cũng thấy tự trách, căm giận và chán ghét bản thân mình khi đối xử với một người yêu em chân thành tha thiết một cách vô tình như thế.

Em biết bản thân cũng yêu hắn. Nhưng mỗi khi muốn mở lòng, trước mắt em luôn hiện ra hình bóng mẹ khi xưa thắt cổ tử tự ngay khi nhận tin ba đã mất trong lúc làm nhiệm vụ.

Han Wangho không muốn bản thân mình sẽ là người tiếp theo. Cũng không đành lòng đối xử với Sanghyuk như bây giờ.

Em là một tên hèn nhát vô lại.

"Đau không?" Han Wangho xoa lên cánh tai giả của hắn, giọng em nghẹn ngào xen lẫn đôi chút run rẩy.

Xin anh đừng cười với em bằng gương mặt ấy.

Lee Sanghyuk nhìn em. Hắn dịu dàng cười.

"Không đau. Có em nên không đau."

Lee Sanghyuk biết chứ. Wangho nhíu mày thôi hắn cũng để ý chứ đừng nói đến con ngươi trong ngần chứa đầy tâm sự của em.

Hắn hoàn toàn nhận ra được Han Wangho đang trốn tránh hắn. Em đã có thể gửi tin tức và tín hiệu cầu cứu về trụ sở ngay khi được Minseok cứu. Nhưng không. Em chọn ở lại, thậm chí còn không nhắn cho hắn lấy một tin tức báo bình an.

Rốt cục em đang sợ hãi điều gì, Wangho?

-*-

.... Chuyện là Lee Minhyung vẫn luôn ngồi chồm hổm ở đó.

Sượng trân hai người ông già khú đế tán tỉnh nhau xong còn xoa mặt xoa tai làm hắn cảm giác da gà da vịt của mình nổi sần sần thành cục được luôn.

Tự nhiên phải ngồi canh thằng Jihoon đã đành lại còn bị ép phải xem phim tình cảm lãng mạn yêu hận tình thù 800 tập kia nữa?

Hoá ra đây là cảm giác bị ép ăn cơm chó?

Huhu, sao Minseokie mãi chưa về để hắn móc cục cơm chó ra thồn lại vào bản họng Lee Sanghyuk vậy?

"Jihoon!" KHK

"Minhyung." RMS

"Ơi, tớ đây. Cậu không sao chứ? Có mất cọng tóc nào không?" LMH

Quả nhiên, bạn nhỏ nhà hắn luôn xuất hiện lúc hắn cần mà! Lee Minhyung lao nhanh về phía cửa, ôm chầm lấy bạn nhỏ tươi cười hớn hở như trẻ con chờ mẹ đi chợ về.

Ryu Minseok không hiểu sao cậu bạn to lớn lại bổ nhào về phía mình đầy hưng phấn như thế. Em bất đắc dĩ đứng im chịu trận, vừa xoa đầu hắn vừa trả lời bản thân không bị gì hết.

Hyukyu lao về phía Jihoon lo lắng đến cắn chặt môi, suốt quãng đường về anh đã hấp tấp đến nỗi vấp phải đá mấy lần liền. May mà Minseok kịp kéo Hyukyu lại nếu không anh đã ngã bầm dập cả người rồi.

"Nó không sao đâu. Chỉ ngất đi thôi. Chúng mày gặp phải dị chủng gì đấy?" Lee Sanghyuk đổi tư thế, hai tay ôm eo Wangho còn cằm thì tựa vào hõm cổ anh, lười biếng trả lời Hyukyu.

"Bướm á bạn mình ơi. Tụi nó ăn máu con trăn kia rồi tiến hoá y sì con trăn luôn. Nhưng mà chúng nó íu xìu, ngoài cái tái sinh nếu không chém nát ra thì chả còn gì." CWJ

"Ngoài lũ bướm này ra, mấy đứa còn phát hiện loài khác tiến hoá không?" HWH

"Em xử lý hết đống máu vương ra rồi. Haiz, không có đội dọn dẹp mệt thật đấy." MHJ

"Tao vừa báo cáo với trụ sở. Tạm thời chưa có nhiệm vụ mới nên không phải về gấp. Nhưng về vụ Minseok thì tao chưa đánh tiếng gì hết. Chúng mày cũng tem tém cái mồm lại, hiểu chưa?" LSH

"Ừ, ở lại đây mấy hôm coi như nghỉ dưỡng đi. Làm quần quật cả năm rồi mãi mới có ngày được thả lỏng." KHK

"Ê, thế cái nhiệm vụ tư nhân của hai bọn mày thì sao? Xong chưa?" LMH

"... đừng hỏi anh. Anh cũng không biết nữa." KHK

"Nhiệm vụ của anh mà anh còn không biết là xong rồi hay chưa?" MHJ

"May cho con lạc đà là phong thuỷ hôm nay không hợp chửi người nhé?" HWH

"Vợ để anh, anh chửi chết mẹ nó giùm em." LSH

"Ai vợ anh? Tôi bắn anh á?" HWH

"Suy đét." LMH

"Suy đét." RMS (không hiểu nghĩa nhưng thấy bạn lớn nói nên nhại theo).

"Không có gì phải buồn. Có là gì của nhau đâu mà buồn?" MHJ

"Vị huynh đài này, nhục nhã như vậy còn sống nổi sao?" CWJ

"Dậy gáy đi! Sao không gáy nữa?" KHK

"Con mẹ chúng mày, bớt hùa lại. Tin cú đấm xé gió của tao sắp bay vào mặt từng đứa một không?" LSH

"Thế rốt cục là sao vậy anh Hyukyu?" RMS

"Sao cậu gọi ổng là anh thân mật thế! Gọi kiểu khác đi, tớ giãy đành đạch lên đấy!" LMH

"..." RMS

"Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ? Em tao đ gọi tao bằng anh thì gọi là cc à?" KHK

"Là anh nói nhé. Minseokie gọi ổng là cc đi." LMH

"Má nó chứ, Wooje đừng cản anh. Để anh cuốc một phát vào mồm nó." KHK

"Không. Khoan anh ơiii! Em có trái lựu đạn. Để em đưa cho anh." CWJ

"Từ từ, để em buff thêm cây đao 40cm nữa nè!" MHJ

"Huhu Minseokie cíu mình. Chúng nó hội đồng mình kìa!" LMH

"..." RMS

"Ê, đội anh dễ thương quá vậy, em tát một phát hết cả lũ được không?" HWH

"Báo ứng của anh chính là tụi nó.... Anh cũng bất lực chết mẹ đây..." LSH nhìn đám ranh con kia với ánh mắt 3 phần khinh thường, 4 phần phán xét, 2 phần mỉa mai, 1 phần thương hại. Không thể tin được là cái đội này vẫn tồn tại!?

-*-

Sau 30p giải quyết nội bộ. Cụ thể là bị Lee Sanghyuk dùng nắm đấm sấm sét để cho mỗi đứa một đòn thì mọi chuyện mới lắng xuống (trừ Minseok vì Minhyung tình nguyện ăn 2 đấm) (Sanghyuk không định đấm Minseok nhưng cháu dám xin thì chú dám cho).

Xà quần cả buổi mới biết được Jihoon xin nghỉ để bay đến tinh cầu này. Hyukyu gặng truy hỏi rồi mà Jihoon không chịu nói lí do nên anh lặng lẽ chui vào phi thuyền để đi theo.

"Hmảo hwán." CWJ

"Oách xmà láchm." LMH

"Sao bảo mày chọn đại phi thuyền nhà Jihoon để đi?" LSH

"Tao mõm thôi. Chứ người yêu còn đéo phải thì lấy tư cách đéo gì mà vào nhà nó?" KHK

"Suy đét." RMS

"Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim Kim Hyukyu và xát muối lên đó." LMH

"Trông thí chủ tội vl." CWJ

"Muốn uống một ly thuốc độc để sốc lại tinh thần không? Em pha cho, chuẩn tay nghề sát thủ. Một ngụm chết ngay." HWH

"Xé nháp đi, kiếp sau làm lại." MHJ

"Đáng lẽ tao nên ngậm mồm lại và không làm quen với một lũ thâm độc như chúng mày =))))" KHK

"Thôi đừng cố cười. Sượng như concac tao vậy." LSH

"Tao nhịn m lâu lắm rồi đấy. Giờ mày thích một nhát hay hai nhát?" KHK

"Nhìn hai đứa FA cắn nhau kìa." LMH

"Mày thì không?" MHJ

"Minseokie đã thích tớ chưa?" LMH

"H-hả? Tớ thích cậu vì mình là bạn mà." RMS

"Lee Minhyung. Viết tắt là Friendzone." CWJ

"Cần tao cho mượn quần để đội không? Quê vậy suốt nửa đời sau sao dám ngước mặt nhìn đời nữa?" MHJ

"Ơ anh em rôm rả thế nhỉ. Mới off một tí mà cả lò nhà mình vui vẻ thế?" Jeong Jihoon đột nhiên bật dậy, thoải mái tương tác không ngại giao lưu với bất cứ ai.

"Oimoeoi, thứ tà ma quỷ quái yêu nghiệt ở đâu ra đây" HWH

"Con người mà?" JJH

"Con người nào mà mắt bên đen bên trắng thế kia???" HWH

"Thì anh coi xem em còn ổn không giùm? Anh là bác sĩ mà!!?" JJH

"Ừ ha. Ủa khoan, tao là tiến sĩ mà? Thế qq nào mà phải chữa thương cho hết thằng này đến thằng khác thế?" HWH

"Xin phép vote bác sĩ này 1 sao." CWJ

"Cái thằng nít quỷ này? Tao làm ăn chân chính mà mày đá bát cơm tao hả?" HWH

"Vì chữa mãi mà mấy anh này có hết bệnh khùng đâu?" CWJ

"... nói đúng quá không cãi lại được. Claim 1 sao." HWH

-*-

Lại qua 30p nữa mọi người mới không đánh cãi chửi lộn nhau mà tập trung vào người 'bệnh' vừa tỉnh - Jeong Jihoon.

Jihoon vốn cũng không cẳng thẳng gì khi một bên mắt đột nhiên không nhìn thấy nữa. Nhưng tận 7214 con mắt nhìn chằm chằm hắn thì đến ông nội hắn ngồi đây cũng căng thẳng theo.

"Ngoài mất tầm nhìn ra thì mày vẫn ổn. Không sao hết. Tình trạng này chắc chỉ tạm thời thôi vì tròng mắt mày vẫn tốt chán." HWH

"Trên phi thuyền có bịt mắt bảo vệ. Để tao đi lấy cho mày." LMH

"Tớ đi với." RMS

"Thế rốt cục là em đến tinh cầu này làm gì thế?" KHK

"... Thì.... ờ ...em định tìm hoa Tử Kỳ." JJH

Mọi người bỗng im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Ryu Minseok nghiêng đầu khó hiểu. Em gãi nhẹ vào tay Lee Minhyung, tò mò nhìn bạn.

"Em với Minseokie đi đây." Lee Minhyung đứng dậy, dắt tay bạn nhỏ đi.

"Ủa sao vậy. Bên cạnh em có ai mắc bệnh khó chữa à mà phải tìm cái hoa trong truyền thuyết ấy?" Kim Hyukyu mở miệng. Anh ngạc nhiên vì mấy đứa lắm mồm này đột nhiên lại câm như hến ngay khi nghe thấy Jihoon nói ra hai từ hoa Tử Kỳ.

Anh tưởng chúng nó sẽ phải phá lên cười châm chọc vì nhóc mèo béo ngu ngốc này đột nhiên tin vào cái truyền thuyết không có tí bằng chứng kia chứ? Hoa Tử Kỳ? Không phải chỉ là thứ dân gian tạo ra để an ủi nhau như cách tạo ra chuyện cổ tích để dỗ trẻ em đi ngủ à?

"Ừm. Một người rất quan trọng với em." Jeon Jihoon nhìn anh với ánh mắt kiên định hơn tất thẩy.

Kim Hyukyu đứng hình. Anh mím môi. Ồ, người quan trọng đến mức mà đến cả anh hắn cũng không chịu tiết lộ. Có phải người được chủ gia tộc hứa hôn cho Jeong Jihoon không? Hay là nhóc hậu cần ngưỡng mộ hắn đã lâu?

Hyukyu thật sự không biết tại sao giữa bọn họ luôn tồn tại một lớp tường mỏng không thể phá vỡ. Nhưng giờ, có lẽ anh đã hiểu ra một chút. Vì anh chẳng qua chỉ là thứ cầm lên được cũng bỏ xuống được trong lòng con mèo kia thôi.

Một tên ngốc hùa theo mọi trò chơi của hắn. Một kẻ gọi đến là đến, gọi đi là đi. Một món đồ chơi rẻ tiền có thể bị vứt trong xó rác không chút thương tiếc.

"Anh quen không?" Hyukyu cố nén cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, anh chẳng biết mình đang trông đợi vào câu trả lời là gì nữa.

"Không liên quan đến anh. Đừng xía mũi vào chuyện riêng của em." JJH

"Người ta là hôn thê tương lai của em phải không?" KHK

"Ừ! Đúng rồi đấy. Thì sao?" JJH

"Ừm. Coi như anh đã lãng phí suốt quãng thời gian qua. Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." KHK

Hyukyu đứng dậy. Anh đi vào phòng thật nhanh trước khi để bất cứ ai nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình.

Jeong Jihoon nhìn anh, hắn với tay muốn gọi anh lại nhưng nắm tay khựng lại giữa không trung rồi lặng lẽ thu hồi. Môi mỏng mím thật chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top