Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Bạo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bị tiếng người la hét um sùm làm cho giật mình tỉnh dậy. Em phát hiện ra một bên bịt tai đã rơi mất, thảo nào tiếng ồn mới truyền đến tai em.

Không để cho em kịp lo lắng về hoàn cảnh xung quanh. Hơi ấm và mùi hương gần ngay chóp mũi của Lee Minhyung khiến Minseok cảm thấy dù bây giờ có dị chủng bạo loạn em cũng chẳng cần sợ hãi.

.... À mà đúng là có dị chủng bạo loạn.

Trên bầu trời là 3 chiếc hố đen ngòm không ngừng đổ xuống mặt đất vài trăm con côn trùng lớn bé. Người dân xung quanh la hét phá trời, tiếng kêu cứu và than khóc như xé rách lỗ tai khiến Minseok nhíu mày.

Những con sâu bọ không ngừng tìm kiếm người sống để cắn xé. Quân đội và dị năng giả đã kết hợp thành một vòng chắn để bảo vệ người dân. Quan chức cấp cao và chính phủ cũng đang nỗ lực an ủi và điều hướng người bình thường sơ tán.

Cầm đầu đội sơ tán là anh Wangho. Người thì nhỏ con mà mắng mấy anh lính sơi sơi, còn cầm hẳn cái loa đỏ choé để phân công từng khu vực.

Những người khác cũng đang cầm bộ đàm chỉ huy để phối hợp với những đội dị năng giả tiêu diệt côn trùng.

Còn Minhyung ấy hả, đang một tay cõng em, một tay cầm súng bắn dị chủng. Hay thật, nếu không phải em tuột mất một bên bịt tai mới bị đánh thức thì chắc người này tính không bao giờ gọi em dậy hả?

"Cậu không định gọi tớ dậy à?"

"Minseokie tỉnh rồi ư. Còn mệt không?"

"Tớ không sao đâu. Cậu thả tớ xuống đất đi."

"Ừm. Cậu nhớ sát bên tớ đấy nhé?"

"Cậu đừng lo, tớ không yếu ớt thế đâu."

Minhyung thả em xuống đất, gọi ra cung và tên của hắn, bắt đầu nghiêm túc săn mồi. Minseok cũng không phải cậu bé cần được bao bọc, bất cứ dị chủng nào nhảy lên có ý định áp sát Minhyung đều bị lưỡi dao găm của em một nhát bổ đôi.

Hai người kết hợp một xa một gần chẳng mấy mà phạm vi hình tròn xung quanh đã bị clear bằng sạch.

"Ồ, đội này mạnh." CWJ

"Đội mình cũng mạnh mà?" MHJ

"Mạnh ai nấy báo hả?" LSH (lần thứ hai phải siết chết con dị chủng tập kích MHJ).

"Ê, em nghĩ được cái trò này hay lắm." MHJ

"Vl, tình thế căng thẳng mà mày bày trò được hả em." LSH

Moon Hyeonjoon lao vào đám dị chủng côn trùng đông nghìn nghịt phủ kín mặt đất "Faker, đừng có thả ra nhế! Em ngã đấy."

Sanghyuk miệng chửi nhãi ranh lắm trò nhưng anh vẫn dung túng cho con hổ trẻ trâu đó để xem nó định bày trò gì. Anh siết từ trường chỗ Hyeonjoon để hắn leo lên không trung.

Chỉ thấy Hyeonjoon búng tay, từng dãy côn trùng đồng loạt bốc cháy thành những đường thẳng tạo nối tiếp nhau. Chỉ mất một hai phút một hình tia chớp ⚡️rực lửa được tạo ra giữa nền côn trùng đen ngòm.

Lee Sanghyuk bật cười, rồi lạnh lùng thả lỏng từ trường để mặc Hyeonjoon rơi tự do với tiếng hét vang trời.

"FAKERRRRR!!!!"

Jihoon cũng bị tiếng la hét của Hyeonjoon làm cho mất tập trung. Hắn tặc lưỡi. Đội bên diệt dị chủng nhanh đấy nhưng độ vui tính còn thượng thừa hơn. Sao không đi làm hề hết cả lũ đi nhỉ? Phí phạm tài năng trẻ quá.

Kim Hyukyu không rảnh lo đám nhốn nháo kia. Anh đang bận dựng rào chắn bằng dây leo để ngăn dị chủng tiếp cận người bình thường. Dù có những dị năng giả khác hỗ trợ nhưng anh vẫn là nhân lực chủ chốt phải căng mắt vá tường chắn để đảm bảo không có thương vong nào xảy ra.

"Chuyện này có hay xảy ra không Gumayusi?" RMS

"Đây là lần đầu tiên xuất hiện hố đen vũ trụ mà không có dự đoán như thế. Đội lượng tử đang tìm cách ném bom phá huỷ mấy cái hố đó. Chỉ cần cố chịu đựng một chút thôi." LMH

"Nếu cậu cần thì cứ nắm tay tớ để hồi dị năng nhé." RMS

"Không. Tớ cần cái khác cơ." LMH

"Cần cái gì? Nếu được thì tớ sẽ cố hết sức." RMS

"Cần can." LMH

"Can?" RMS

"Can you be my boyfriend?" LMH

"Đcm, thả thính thì tắt bộ đàm chung giùm. Gớm ói. Tao nôn được 2 bãi rồi đấy." MHJ

"Gumayusi một vừa hai phải đi nhé, dị năng giả cũng phải có chút liêm sỉ chứ?" CWJ

"Sao mày bảo mày trưởng fan club MinMin?" LMH

"Minseok với Minhyung nhỏ?" CWJ

"Đừng cố che giấu suy nghĩ thật sự của bản thân nựa chú em." LMH

"Zeus, anh cho phép mày lập group anti." LSH

"Vâng thưa sếp."

"Ngàn năm mới nghe mày cư xử đúng cấp bậc được một lần." LSH

Lee Minhyung đưa tay tắt bộ đàm chung, ghé vào tai Minseok.

"Nhớ lời mình dặn trên phi thuyền không?"

"Nhớ."

"Ừm. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được."

Ngoài tớ ra, đừng nói với bất kỳ ai việc cậu có thể sử dụng cả dị năng của họ nếu tiếp xúc vật lý nhé. Cũng đừng làm điều đấy với bất kì ai, nhất là với người tên D ấy.

Thì nhớ. Nhưng mà nhớ nhớ quên quên.

Kim Hyukyu đang bận vá lỗ hỏng bức tường chắn, bỗng có người nắm lấy tay anh nhưng vì là Minseok nên anh không giật mình lắm chỉ thấy hơi khó hiểu.

"Anh chưa cần em đâu mà."

Chưa để Hyukyu nói hết câu, dị năng trong người anh như chia làm hai luồng. Một bên tiếp tục thúc dây leo vá lỗ hổng, một bên lại dồn về nơi Minseok nắm lấy cổ tay anh. Hyukyu chỉ thấy ở đằng xa, giữa nghìn nghịt dị chủng côn trùng, có một dây leo xanh ngắt mạnh mẽ trồi lên từ mặt đất quấn lấy một đứa trẻ nâng lên cao rồi ném đứa trẻ đó về phía bọn họ.

Ryu Minseok buông tay Hyukyu, lấy sức bật nảy lên để ôm lấy đứa trẻ. Đứa bé này chắc là lạc mất mẹ, Minseok nhìn thấy nhỏ chỉ biết cuộn người trốn trong một chiếc hộp cartoon, xung quanh toàn là dị chủng. Em tạm thời 'vô tình' quên mất lời hứa với Minhyung mà chạy tới chỗ Hyukyu để ném đứa trẻ đó về đây.

Minseok ôm chầm lấy đứa nhóc, hẳn là nhóc ấy hoảng sợ lắm nhưng vẫn rất kiên cường. Dù sợ hãi và lạc lõng giữa tình huồng ngàn cân treo sợi tóc như thế nhưng đứa bé ấy chỉ bịt miệng khóc, đến khi được Minseok ôm vào lòng mới dám bật khóc thật lớn.

"Oa huhu anh ơi..."

Minseok ôm đứa bé, kính đen đã rơi để lộ cặp mắt sáng ngời, mũ trên đầu đã rơi ra một nửa. Chỉ còn một chút nữa là rơi xuống hẳn, một bàn tay to lớn vội vàng giữ lấy mũ em choàng lại cẩn thận.

Lee Minhyung thề là mấy phút không thấy Minseok, suýt nữa hắn phát điên lên giết một đường máu để kiếm em. May mà cái bóng đen nhảy lên chụp đứa bé giữa đám người rất nổi bật khiến Minhyung trầm tĩnh lại. Nhưng rất nhanh hắn không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Vì cao hơn Minseok hẳn một cái đầu nên hắn có thể nhìn thấy dưới lớp khẩu trang của em là một đốm đỏ dần dần lan ra.


-*-


Ryu Minseok tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. 8 con mắt nhìn chằm chằm em khiến Minseok hận không thể kéo hết chăn che hết mặt mũi đi mất.

Lee Minhyung vốn cũng định giả vờ nạt nộ một chút để bạn nhỏ biết mình đã mắc sai lầm to lớn như thế nào. Nhưng nhìn Minseok co ro lại một góc giường, gương mặt vì thiếu máu lại càng yếu ớt đáng thương khiến lời khiển trách trên đầu lưỡi trôi tuột vào cổ họng.

Biết sao được bạn nhỏ nhà hắn có sai thì cũng là do hắn không bảo vệ được bạn thôi. Lee Minhyung ngồi thụp xuống cạnh giường, trực tiếp lấy thân mình to lớn che chắn 3 cặp mắt truy hỏi như diều hầu của mấy anh già kia.

"Được rồi. Đừng nhìn Minxi nhà em chằm chằm như thế nữa. Tính làm tình địch hay gì?" LMH

"Địch cái mặt mày ấy? Mới nhìn tí thôi đã bênh chằm chặp rồi? Mày là bố nó à?" HWH

"Xin lỗi, tao với Minseok chỉ có một người bố thôi." KHK

"Minseok ổn chưa em? Có cần nghỉ ngơi thêm một chút không?" LSH

Sanghyuk ngồi ghế ngay đối diện giường, giọng nói tuy ân cần hỏi han nhưng ánh mắt híp lại sau cặp kính như con sói đầu đàn nhắm thẳng con mồi. Khiến cho Minseok dù đã giấu cả mặt đằng sau lưng bạn lớn vẫn có cảm giác mình bị cặp mắt của hắn theo dõi.

"Cũng có phải tra hỏi tội phạm đâu?" Minhyung nhíu mày, hắn không ngại dùng khí thế gấu rừng của mình để đấu lại sói đầu đàn Sanghyuk.

"Tớ không sao đâu, Minhyung à." Minseok khẽ níu vạt áo Minhyung.

"Nếu em không muốn nói thì bọn anh cũng không ép. Nhưng nếu có thể anh hy vọng em có thể thành thật về khả năng của mình để bọn anh bảo vệ em tốt hơn thôi." KHK

"Wangho sẽ là người thẩm định đo lường dị năng của em nên em ấy sẽ giúp em giữ bí mật nếu cần thiết." LSH

"... thì... em có thể sử dụng dị năng của người khác nếu tiếp xúc trực tiếp với người đó. Nhưng chỉ dùng được 1 lần, sau đó sẽ cần vài ngày để hồi phục." RMS

"Anh có một câu hỏi. Vậy mũi tên băng bắn Jihoon đợt trước là em làm hả?" HWH

"... vâng." RMS

"Làm tốt lắm! Tiếp tục phát huy." LSH

"Dạ?" RMS

"Gì mà khen nhỏ tới tấp vậy? Tao còn chưa bảo gì." KHK

"Minseok mà không bắn thì còn lâu chúng mày mới bớt cái trò ngập ngừng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi kia chứ? Đ hiểu sao cứ phải để một đứa gần chết mới chịu." LSH

"Ủa có ngừng mập mờ đâu? Vẫn xa cách mà?" LMH

"Ờ, sáng vẫn anh ngồi đầu sông em ngồi cuối sông mà?" HWH

"Không đứa nào để ý hai đứa nó đeo nhẫn đôi à? Rõ như vậy rồi còn gì?" LSH

"Vl, thật à. Có hả? Xem nào?" HWH

"Đeo ngón giữa thì đéo ai mà để ý ông nội!?" LMH

"Là công khai dữ chưa? Là hết mập mờ dữ chưa?" HWH

"Ủa chứ Jihoon có đeo nhẫn nào đâu? Sáng nay còn đeo găng tay mà?" RMS

"Không đứa nào nhìn thấy dây chuyền xỏ nhẫn của nó à?" LSH

"??!"

"Hai mày đùa em đấy à??? Mặc quân phục ba bốn lớp rồi đeo dây chuyền làm đ có con người nào nhìn thấy???" HWH

"Sanghyuk nhìn thấy đấy thôi???" KHK

"Ổng là con người hả?" RMS

"Tao chưa xử mày tội suýt để lộ danh tính khi tao chưa chuẩn bị công khai đâu em." LSH

"Có làm gì đâu mò...." RMS (rúc mặt sau lưng bạn lớn, bĩu môi).

"Thôi đi xử lý hồ sơ cho Minseokie đi mấy ông già." LMH

"Mày là sếp tao hay tao là nhân viên của mày?" LSH

"Dù em anh mất trí nhớ nhưng em đừng quên người giám hộ của nó là ai." KHK

"Em buồn ngủ quá. Minhyung ở lại với em được không?" RMS

"Con trai lớn rồi, biết bênh trai bỏ ba rồi." KHK

"Coi nết nó bênh 'bạn tốt' kìa." LSH

"Hếc Minhyung bênh Minseok giờ đến Minseok bênh Minhyung hả?" HWH

"Thôi mấy ông giải tán đê. Lói nhiều ghê." LMH

Lee Sanghyuk định nói thêm vài câu nhưng Han Wangho đã kéo tay hắn đi luôn. Đằng nào Lee Sanghyuk cũng phải báo cáo với cấp trên về vụ Keria, không thể giấu được nữa. Mà anh cũng cần xin nghiên cứu hoa Tử Kỳ và chuẩn bị giám định cấp bậc cho Minseok.

"Anh ơi..."

Kim Hyukyu cũng cần trở về quân khu đội mình để xử lý công việc nhưng anh vừa quay người thì em trai nhỏ đã gọi anh lại.

"Gì thế?"

"Em xin lỗi chuyện em bắn Jihoon. Là do em nhất thời giận quá mất khôn nên mới..."

"Anh không để ý chuyện đó đâu. Mà giờ thì chúng ta huề nhau rồi hehe." KHK

"Huề?" RMS

"Hồi trước anh cũng suýt siết gãy Lee Minhyung làm đôi lúc nó dắt em vào cục dân chính mà." KHK

"Ủa có vụ đó nữa hả?" RMS

"... ừm. Tớ chở cậu đi ngang qua ngó xíu nhưng mà lúc về thì đi bằng xe cứu thương..." LMH

Minseok không nhịn được bật cười, dù em biết mình nên thấy thương bạn lớn nhiều hơn nhưng thật sự thì đúng là em và Hyukyu là anh em rồi. Nhà có truyền thống muốn ám sát (mém thành công) anh/em rể.

"Được rồi, chuyện còn lại cứ để bọn anh giải quyết." KHK

-*-

"Sao? Muốn nói gì với tớ à." Lee Minhyung đang gọt hoa quả cho Minseok nhưng nãy giờ vỏ táo cứ đứt hoài vì bị ánh mắt nhìn chăm chú của em làm phân tâm.

Ryu Minseok vẫn nằm trên giường, lẳng lặng nhìn hắn bằng cặp mắt đen lay láy. Lee Minhyung đang định mở miệng trêu chọc em thì người nhỏ hơn đã ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao lộng lẫy nhìn hắn.

"Minhyungie à, bạn còn cần '10 điểm' không?"

'Keng' - con dao hoa quả rơi xuống đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top