Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bắn bao nhiêu liều gây mê vậy? Sao thằng Oner dặt dẹo như cây lúa thế kia?" LSH

"Peanut bảo em bắn mức 5 thì tao bắn thôi? Hình như cỡ đó gây mê được cả voi thì phải?" LMH

"Yah, em đ sợ nó sốc thuốc mê rồi ngủm à?" KHK

"Thằng đấy mạng lớn lắm. Có người nhà như thế còn đ chết được thì dăm ba cái thuốc mê có là gì?" LMH

"Khu tụi mày clear chưa?" LSH

"Chưa clear thì tụi em mò ra đây làm gì?" LMH

"Ủa, vậy Chovy đâu?" KHK

"Ổng đưa Hwan về nhà rồi. Chẳng hiểu làm ăn kiểu gì mà dị năng giả 'hỆ cHữA TrIx' lại bị thương phải nhập viện." CWJ

"Ừm. Rồi giờ đứa nào cõng Moon Hyeonjoon?" LSH

"Em cõng cho. Còn em gái nó gì đó anh với Hyukyu hyung lo nhé." LMH

"Được." LSH

-*-

Ryu Minseok đột nhiên bừng tỉnh vì khó thở. Người em nhễ nhại mồ hồi còn não bộ thì ong lên từng đợt từng đợt. Em biết, đấy là giác quan phát hiện nguy hiểm của em đang rung lên.

Minseok nhìn quanh, bên cạnh em là Wangho vẫn đang vùi đầu vào màn hình điện tử.

Em bắt lấy cổ tay di chuyển liên tục của anh, miệng mấp máy nhưng vì bị khàn giọng mà chẳng thốt ra được chữ nào.

"Hả? Uống tạm miếng nước ấm đi." Han Wangho đưa cho Minseok cốc nước ấm. Anh sờ lại trán Minseok, hình như lại bắt đầu ấm lên thì phải. Sao bảo 1,2 hôm nữa là khỏi? Hay là do liên tiếp sử dụng dị năng của người khác nên tác dụng phụ chồng lên nhau?

"Mi-minhyung... em cần gặp cậu ấy..." Minseok gấp gáp nắm chặt lấy cổ tay Wangho, cảm giác lo sợ khi không biết bạn lớn giờ ra sao như cắn nuốt sợi dây lí trí của em khiến Minseok hoảng loạn tột cùng.

Wangho cũng bị bộ dạng này của Minseok làm cho hoảng sợ, anh vội nối máy đến bộ đàm của Minhyung rồi dí vào tai Minseok.

[Alo, gọi gì tớ thế. 10 điểm của tớ có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không đấy?]

"M-minhyung."

[Ơi, tớ đây.]

"Nhà số 128 là—"

[Bọn tớ vừa đến vác Hyeonjoon về rồi. Cậu đừng lo.]

".... Vậy trên đường có chuyện gì xảy ra không?"

[Không có gì hết.]

"Hyukyu--!"

[Vẫn ổn, đang đấu võ mồm với Sanghyuk.]

"Những người khác--!"

[Không ai bị thương hết. Bây giờ bọn tớ về quân đội đây. Minseokie ngủ một giấc dậy là thấy tớ liền.]

"... ừ, không ai làm sao là tốt rồi. Cậu mau về với tớ đi."

[Oke, đưa máy cho Wangho rồi nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Chút nữa là tớ về.]

"Ừm."

Minseok đưa điện thoại cho Wangho.

"Sao rồi?"

[Đúng như anh dự đoán. Hyeonjoon tìm về nhà cũ suýt nữa là gây chuyện lớn.]

"Không sao là tốt rồi. Cũng may Minseok phát hiện địa chỉ nhà nó kịp."

[À, anh còn bao tay chuyên dụng không? Loại ngăn được dị năng ấy.]

"Còn, làm gì?"

[Đeo vào tay Minseokie đi. Hình như đợt này sốt nặng hơn lần trước thì phải. Em sợ cậu ấy lại dùng dị năng lung tung rồi bị thương nữa.]

"Ừm. Anh cũng đang nghi ngờ khả năng tác dụng phụ chồng lên nhau. Mày yên tâm, có anh ở đây Minseok có bị gì anh cũng cứu được."

[Oke, còn cái kí hiệu anh Sanghyuk gửi thì sao? Muốn nói chuyện với ông ấy không?]

"Thôi ngại lắm. Ổng lại dí t vụ tỏ tình cho coi. Cái ấn kí ngược thì lần đầu tiên tao thấy nên chưa có thông tin gì hết, có gì mới thì t báo."

[Được rồi, cúp đây.]

"Ừm."

Han Wangho cúp máy. Anh quay qua nhìn mái tóc bồng bềnh vì ngủ dậy của Minseok nhịn không được phì cười. Wangho nổi máu trêu đùa vò qua vò lại đầu em còn Minseok hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm nên mặc kệ người anh già đầu bắt nạt mình.

Chơi chán rồi Wangho mới lấy găng tay đeo cho Minseok rồi đo thử nhiệt độ, hmm, lại về nhiệt độ bình thường rồi nè?

Ủa chẳng lẽ Lee Minhyung là viên thuốc hạ sốt hình người à?

"Cái gì đây?" RMS

"Găng tay giữ ấm." HWH

"Khó chịu lắm. Em bỏ ra đây." RMS

"Lee Minhyung bảo đeo cho mày." HWH

"... ừ thì cũng ấm." RMS

"Ryu Minseok không hoà nhập. Ryu Minseok hoà tan." HWH

"Sanghyuk gọi kìa." RMS

"Đâu! Đâu? Có gọi đâu mày?" HWH

"Ừ. Có gọi anh đâu?" RMS

"Tao bắt đầu thấy mặt m ngứa đòn ngang ngửa Lee Minhyung rồi đấy." HWH

"Đánh Minhyung thôi đừng đánh em." RMS

"Tình cảm như nồi nước sôi?" HWH

"Nước sôi mới cháy bỏng chứ ai như trái tim nguội lạnh của anh đâu nè." RMS

"Đừng tưởng ỷ bị bệnh là anh không đánh mày nhá con trai ngoan." HWH

"Đánh em thì Minhyung với Hyukyu hyung đánh lại anh đấy." RMS

"Nhắm đánh lại Sanghyuk hẵng đòi đánh tao." HWH

"Anh không sợ à?" RMS

"Sợ cái đ gì? Anh thì có cái gì phải sợ?" HWH

"Người khác cướp mất anh Sanghyuk, anh có sợ không?" RMS

"... không." HWH

"Nói dối." RMS

"Mày hỏi, anh trả lời thì mày không chịu? Hề à?" HWH

"Minhyungie kể em chuyện bọn anh rồi. Em chẳng biết anh có tâm sự gì. Nhưng anh không thấy Sanghyuk tội nghiệp lắm à?" RMS

"Làm sao?" HWH

"Ổng dành hết thanh xuân, đổ hết vốn liếng theo đuổi anh. Giờ anh em vừa già vừa xấu vừa tàn rồi mà anh còn chưa chịu quay đầu nhìn ổng à?" RMS

"Mày với thằng Lee Minhyung đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn em à." Wangho lắc đầu cười khổ.

"Nào chú em có đôi có cặp em mới yên tâm được." RMS

"Ái chà, đã nhận làm chú rồi cơ à?" HWH

"Ừm. Biết sao được ngày mai thế nào. Nhỡ mai em lại lạc mất Minhyung thì sao? Sống cho hôm nay thôi, hyung." RMS

Đáy lòng Han Wangho như bị đả động.

Anh khẽ cười.

Sanghyuk à, anh có hai trợ thủ đắc lực đấy.

-*-

Lee Sanghyuk đột nhiện thấy bộ đàm của mình rung lên. Là Wangho nối máy cho hắn.

Từ khi trở lại em chưa bao giờ chủ động tìm tới hắn nói chuyện chứ đừng nói đến việc gọi điện riêng. Lần này chắc chỉ là vì công việc thôi.

"Alo?"

[Em đồng ý.]

"Hmm?"

[Em bảo là: Em đồng ý làm người yêu anh!]

"Ừ anh biết—- Hả!!?? EM NÓI CÁI GÌ CƠ!!! NÓI LẠI ANH NGHE XEM NÀOOO.]

[.... Về nhanh đi.]

"Ơ ơ em ơi! EM!!!!"

Bộ đàm đã ngắt. Lee Sanghyuk thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ còn ngẩn người cười ngốc nữa chứ. Cả nhóm quay đầu nhìn hắn khó hiểu.

-*-

Ryu Minseok bọc trong chăn ấm, mày nhỏ nhăn lại sắp kẹp chết một con ruồi. Lần thứ 7 máy điện thoại của Wangho vang lên, em không nhịn được nữa giục cái cục Đậu Phộng nãy giờ xấu hổ chôn mặt vào chăn trên giường đối diện.

"Có nghe không hay để em đập mẹ cái điện thoại đi nào?"

".... Điện thoại t mà?"

"Tiếng ồn từ máy anh làm em không ngủ được."

"Chứ không phải do mày ngủ cả ngày rồi à?"

"Em bệnh mà?"

"Bệnh mà húp hết 2 gói xôi rồi?"

"Ăn cho mau khoẻ hỉu không? Với lại Minhyung mua sẵn cho em mà, anh cũng nhón 1 gói rồi còn gì?"

"Ờ. Giờ t ói ra trả m nhé?"

"Ew, ứ thèm. Đi gọi điện bảo ngừi iu anh mua đền em đi."

"..."

"Ổng gọi nữa kìa."

"... biết rồi TwT cái đồ điên này gọi lắm thế không biết."

[Wangho ah~]

"... giề nói nhanh, em bận lắm."

[Anh nhớ em.]

"B-biết rồi." trời đất cái giọng thủ thỉ này làm tai Wangho muốn mềm nhũn hết cả ra mất.

[Anh đang ở đường abc, anh mua gì cho em ăn nhé.]

"U-ừm. Mua gì cũng được. Mua nhiều vào, em vừa ăn đồ của Minseok giờ con cún nó bắt đền nè."

[Oke. Bảo nó sau này có bắt đền thì đến đòi anh. Em cứ mặc kệ nó đi.]

"Ô sờ kê, thế thiếu nợ cũng đổ hết cho anh nhé =)))))"

[Cứ ghi hết cho anh. Anh gánh được.]

"Vậy anh ghé qua tiệm hai cô bán bim bim cùng trên đường đấy trả nợ giùm em nhé."

[... em mắc nợ ng ta từ hồi nào vậy bé?]

"Từ đợt còn học tiểu học á. Anh cứ dõng dạc hô Đậu Phộng là cô chú bâu lại đòi anh liền."

[Ủa em. Ý là mình ra trường cũng lâu rồi ấy?]

"Sao? Không gánh giùm pha này được à."

[Không. Anh đang kiếm quán bán bim bim đây nhưng quanh đây toàn hàng ăn mà?]

"Ừ. Em đùa anh mà ^^"

[Đậu đậu lừa anh...]

"Thôi được rồi. Em chin nhỗi. Về đây em thương."

[Ừm~ Tuân lệnh.]

"H-hả? Minseok sao thế?"

[Gì vậy?]

"Em ngắt nhé hình như Minseok khó thở."

[Oke chú ý an toàn nhé. Yêu em.]

"... em cũng vậy. Chút nữa gặp lại."

Wangho nào biết. Chút nữa này kéo dài tới tận ngày hôm sau.

Gặp lại nhau ở khoa cấp cứu.

Trong tình trạng không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top