Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Người giả và Hạt đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk bước đi thong dong trong viện nghiên cứu, thỉnh thoảng gặp vài nghiên cứu viên cũng thân thiện chào anh. Ai chẳng biết đến đội trưởng T1 - người theo đuổi kiên trì lâu năm của nghiên cứu viên sáng giá nhất viện nghiên cứu.

Sanghyuk không thấy Wangho trong phòng làm việc nên hắn ghé qua lab để rồi thở dài khi thấy em nằm ngủ gục trên bàn, tay vẫn đang nắm lấy bút bi kể cả trong giấc mơ cũng đang hí hoáy viết cái gì đó.

Xung quanh ngổn ngang giấy tờ tài liệu, phòng ốc bừa bộn như thể vừa bị trộm cướp lật tung. Rất nhiều tab dữ liệu đang chạy vẫn mở ra trên không trung. Còn có hộp đồ ăn hắn gửi sang vẫn nguyên vẹn chưa hề có dấu hiệu bóc ra.

Sanghyuk bất lực. Hồi trước rất bực tức khi thấy hiện trạng làm việc tổn hao sức khoẻ của Wangho. Nhưng hiện tại, hắn đã quen với việc việc thu dẹp bãi chiến trường của em, cố gắng nhắc em ăn đúng bữa, tận lực để em ngủ nghỉ nhiều hơn.

Lee Sanghyuk dành hết thời gian để chăm sóc cho sức khoẻ của Wangho cải thiện, đây là cách hắn theo đuổi em. Và hắn vẫn luôn duy trì nó đến tận bây giờ.

Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng Wangho mà không có hắn thì không được. Nhưng thật chất, Sanghyuk không có em mới là người không được.

Dù nghiên cứu viên thiên tài bận trăm công nghìn việc nhưng em luôn tự tay tháo lắp vệ sinh tai giả cho hắn.

Dù chữa trị chẳng phải chuyên ngành của em nhưng Wangho luôn có mặt trong mọi buổi khám định kì của đội trưởng T1.

Dù người ta nói dị năng giả mạnh mẽ như hắn chẳng cần thêm thiết bị nào phụ trợ, Han Wangho vẫn luôn kiên trì cải tiến dụng cụ và thuốc thang để trang bị cho hắn.

Dù chẳng bao giờ em nghiên cứu viên ấy nói lời yêu hắn nhưng hắn biết mọi hành động và suy nghĩ của em đều hướng về hắn.

Là tình cảm song phương.

Chứ chẳng phải mũi tên vô ích cứ mãi tìm kiếm hồng tâm của mình.

Sanghyuk yêu em và Wangho cũng yêu hắn.

Giữa cả hai, có lẽ chỉ mỗi chữ yêu thôi là chưa đủ.

-*-

Wangho lâu rồi mới ngủ được sâu như vậy. Lúc em vừa dụi mắt tỉnh dậy thì bên tai đã vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Người yêu anh dậy rồi hả?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh nghe thông báo ở đây có trẻ nhỏ bỏ bữa nên phải qua liền."

"Gì vậy trời. Em ăn bánh lót bụng rồi mà."

"Mỗi vậy sao mà no được. Anh mang cho em canh bánh gạo em thích đó. Để anh hâm nóng lại."

Sanghyuk xoa đầu Wangho rồi chờ em ngồi thẳng người, đầu nhỏ rời khỏi đùi của hắn mới đứng dậy đi hâm đồ ăn cho em.

Wangho ngáp dài. Em đứng dậy khỏi ghế sofa, dụi dụi mắt tiến tới bàn làm việc đã được sắp xếp ngay ngắn.

Nếu là người khác chạm vào bàn làm việc của em và làm rối tung mọi thứ em sẽ gắt gỏng sấy cho người ta một trận đã đời ngay. Nhưng Lee Sanghyuk thì khác. Hắn luôn biết cách sắp xếp logic những tài liệu loằng ngoằng của em và thần kì là lối suy nghĩ của hắn trùng khớp với em, chỉ là cách bày biện thì gọn gàng hơn style 'phóng khoáng' của Wangho thôi.

Em nhìn quanh phòng, quả nhiên cũng được dọn gọn hết rồi. Wangho ngồi vào ghế làm việc, vô thức bị cuốn vào việc bắt đầu tính toán số liệu dài dằng dặc ngay khi vừa tỉnh dậy.

Một lúc sau em mới nhận ra sự hiện diện của Lee Sanghyuk, thậm chí hắn còn đang tận tay đút bánh gạo cho em ăn. Mà em thì coi đó như điều hiển nhiên mà há miệng chờ ăn như một bản năng.

Wangho đã quá quen với việc hắn chăm sóc em từng li từng tí như thế rồi. Đến nỗi chính em đã nuôi dưỡng tính cách dựa dẫm, phụ thuộc vào hắn. Mọi thói quen, sở thích của em hắn đều biết đều hiểu. Thậm chí giờ giấc lẫn sinh hoạt hằng ngày của em đều có dấu chân của Lee Sanghyuk.

Lúc này, Han Wangho mới nhận ra. Em bị người ta bẫy từ lâu rồi.

Nếu không phải hắn sẽ chẳng là ai cả.

Aish, siêu não gì chứ? Em rõ ràng là tên ngốc khi đối đầu với hắn mà.

"Anh lắm mưu nhiều kế thật đấy?"

"Hửm?" Lee Sanghyuk nhướn mày, hắn còn mải say mê dáng vẻ làm việc nghiêm túc siêu cấp vô địch cuốn rũ của em thì bị em nhỏ quăng một câu rất chi khó hiểu? Ủa ai ghẹo gì em mà em ghẹo hắn?

"Anh cứ chăm em, theo em 24/7 như này để lựa chọn duy nhất của em là anh đúng không?"

"Em còn có lựa chọn khác hả?"

"Đấy là trọng tâm à. Haiz, thôi vậy nể tình anh cũng khá biết chiều chuộng em. Em đây đành cho anh cơ hội vậy~"

"Dạ. Vậy em ngoan ăn hết bát bánh gạo này để anh có cơ hội đi mua bánh ngọt cho em ha."

"Hehe, socola nhá. Mà thôi em cũng sắp xong việc rồi, cả hai cùng đi."

"Được. Em muốn gì anh cũng chiều."

"Người yêu em là số một!"

"..."

"Sao đấy?"

"Anh xúc động quá. Chắc phải làm album kỉ niệm mất."

"Thế anh có muốn ghi thêm một sự kiện vào ngày hôm nay không?"

"Hả? Sự kiện gì?"

"Nụ hôn đầu tiên với cương vị là người yêu~"

Han Wangho tính trêu ghẹo anh người yêu thôi nhưng ai dè hắn làm thật. Còn hôn chóc chóc mấy cái liên tục trong lúc em đứng hình nữa.

Em đỏ bừng mặt lên còn hắn thì vui vẻ lắm. Nếu như có cái đuôi sau lưng thì Wangho cá hai tay là chiếc đuôi của Sanghyuk đã hướng lên trời rồi.

Nhưng thật ra hai người cũng hôn nhau từ lúc còn trên tinh cầu 6X-30 rồi. Lúc đó em thấy mình cũng hơi bê trap trai nhà lành nên cảm giác hơi tội lỗi. Thế mà đi về một chuyến đã bị đảo vị trí ngay, người ta hôn em bất ngờ còn em thì bị động.

Được cái, anh này không bê trap em. Ảnh mà dám bê là em dám ngặt đầu người ta xuống luôn ấy chứ (Han Wangho không nghĩ thế).

"À thế Hyeonjoon sao rồi." HWH

"Nó vẫn đang ngất. Minhyung bảo nó bắn thuốc tê thôi nhưng mà anh cảm giác liều này mạnh hơn hay sao ấy." LSH

"... em đưa nó 2 túi, nó bắn thuốc từ túi trang bị xanh hay đỏ?" HWH

"Nó bảo xanh là màu của hy vọng nên nó rút từ túi xanh. Có gì không?" LSH

"... màu xanh lá cây còn có nghĩa là bị cắm sừng đấy. Đứa nào dám ngoại tình là em bắn cho chết luôn..." HWH

"..." LSH

"Haha chắc nó bắn cấp cũng thấp thấp thôi nhỉ. Mặc dù em có bảo Hyeonjoon khoẻ như voi—" HWH

"Nó bắn cấp 5." LSH

"..." HWH

"Em cần anh phi tang vật chứng không?" LSH

"Gì vậy? Đội trưởng ơi, anh làm cho quân đội đấy. Giờ em kêu anh giấu xác anh cũng làm à?" HWH

"Được. Giờ anh đi đặt thùng xốp." LSH

"Em đùaaa. Thật ra không nguy hiểm thế đâu, em chỉ thêm độc dược lành tính vào liều gây mê thôi. Tác dụng phụ là hôn mê sâu, ảo giác, liệt dây thần kinh, buồn nôn, chóng mặt,..." HWH

"Đã độc dược lại còn lành tính, là lành dữ chưa em. Lành ít dữ nhiều hay là lành chanh bồn vậy bé =)))))" LSH

"Yêu em nguy hiểm thế đấy. Em mà không vừa ý là anh nếm đủ á, anh có muốn suy nghĩ lại không?" HWH

"Wangho à, từ ban đầu anh chưa từng có ý định quay đầu." LSH

"Vừa hay, yêu em là đường một chiều." HWH

Wangho nhướn người, em ôm cổ hắn hôn thật sâu. Sanghyuk để em liếm láp môi hắn thoả thích rồi vòng tay qua eo em nhấc em ngồi vào lòng mình, thoả lấp môi em bằng cái hôn cuồng nhiệt và phóng khoáng.

Tiếng nước bọt và hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau vang lên khắp phòng nghiên cứu khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Đến khi rời đi, giữa hai người đã tạo thành một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Wangho mặt đỏ tim đập, em mông lung nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át mê say. Sanghyuk nhìn em, tình yêu của hắn bằng tất cả sự dịu dàng và cưng chiều khiến Wangho không cách nào thoát ra khỏi ánh mắt hắn nổi.

Hắn hôn chóc lên cái miệng đỏ au mềm ẩm rồi lại không kiềm được hôn em thật sâu lần nữa. Đến khi Wangho nhấc chân đá vào sườn hắn vì ngộp thở thì Sanghyuk mới tiếc nuối rời đi.

"Không có nứng nơi công sở nha. Chỉ hôn thôi!" HWH

"Nơi khác thì được hả?" LSH

"... đừng có bẻ lời em. Em cào anh bây giờ." HWH

"Bé cào lưng anh đi." LSH

"... giỡn phát nữa là từ ngay mai em cấm cửa anh khỏi viện nghiên cứu." HWH

"Anh xin lỗi. Tại bé cọc lên nhìn xinh lắm." LSH

"Em đóng cọc anh lên tường nhá?" HWH

"Em lớn tiếng với anh à." LSH

"Ừ, em quát anh đấy." HWH

"Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu." LSH

Han Wangho bật cười trước cái vẻ bị bắt nạt đáng thương của đội trưởng T1 - dị năng giả s1tg. Nhưng sao mà trong mắt em, hắn lại như cục mochi bị úng nước đáng yêu s1tg vậy?

"Em xong việc rồi. Đi ăn bánh với em nhá."

Nghe tiếng Wangho gọi, Lee Sanghyuk ngay lập tức vất cái vẻ uất ức vẽ hình tròn trong góc phòng chạy tót đến bên em.

Hai người dắt tay nhau ngang nhiên đi xuống sảnh, còn chào hỏi không ít nhân viên. Mỗi lần gặp người khác Wangho đều phải bật cười, em thề Sanghyuk nhà em chỉ thiếu viết mỗi hai chứ 'Khoe mẽ' trên mặt thôi. Yêu đương cùng tên ngốc như hắn cũng thú vị đấy chứ~

MinMin có lẽ đã nói đúng. Cứ sống cho hiện tại đi đã, ngày mai còn chưa tới cơ mà.

Thật may là em đã kịp tỉnh ngộ, kịp để người khác bonk vào cái não em cho là thông minh nhanh trí nhưng cũng rất chậm tiêu bảo thủ của mình.

Thật may là người đó là Lee Sanghyuk, kiên trì và cứng đầu, một người đã không chịu bỏ cuộc hay rời đi bất kể giây phút nào.

Thật may vì em đã gặp đúng người đúng thời điểm.

Hôm đó, cả viện nghiên cứu loan tin từ trên xuống dưới: Củ cái trắng trong viện nghiên cứu đã bị heo nhà bên ủi đi mất rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top