Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời xanh đen cũng tắt dần, mưa suốt một đêm cũng thôi rơi, khi Minseok tỉnh giấc đã thấy Minhyeong không còn trong phòng, áo khoác của cậu được hắn gấp gọn, đặt kế bên nơi cậu đang nằm. 

Cậu cũng tranh thủ gọi tiểu nhị mang thau nước đến cho mình rửa mặt, đồng thời chỉnh trang lại xiêm y, xong xuôi lại quay qua thay băng trên tay. Vết thương trên tay Minseok nói không đau là nói dối, chẳng qua cậu không thích thể hiện yếu đuối trước mặt người khác, vậy nên đã cắn răng chịu đựng suốt cả đêm hôm qua. Giống như một loài thú hoang khi bị thương, theo bản năng sẽ tự trốn ra một góc tìm cách liếm láp vết thương cho chính mình.

Đau như vậy, cũng không phải chưa từng trải qua.

Chỉ là cậu không ngờ, Lee Minhyeong vậy mà lại đích thân chăm sóc cậu, hắn còn dùng cả thuật bí truyền ủ lạnh tay, giúp cậu không bị cơn đau rát hành hạ.

Mỗi lần nghĩ lại, khối óc Minseok lại tự khắc họa hình ảnh Minhyeong đang ngồi đối diện cậu, thoạt nhìn người này rất nghiêm khắc, có chút hung dữ nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu, nhẹ nhàng và từ tốn cuốn lấy từng vòng, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại trong veo, còn mang chút ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt.

Nhìn lại vết thương trên tay, hàng mi dài khẽ rung rinh, cậu run nhẹ, từ từ tháo lớp băng dính trên đó. Mồ hôi lạnh đổ trên trán Minseok, cậu cắn chặt môi chịu đựng, đồng thời nhúng khăn vào trong thau nước ấm, vắt nhẹ chúng rồi từ tốn chấm từng chút một trên cánh tay loang lổ vết đỏ chói mắt.

Ngày trước Minseok cũng chịu đựng như vậy thấy không thành vấn đề, bây giờ cũng trải qua tình huống tương tự lại chỉ nghĩ đến một người, ngoài cánh tay đau nhức lại có thêm chút băn khoăn trong tim.

Lee Minhyeong đi đâu vậy ta?

"Két."

Đương sự như nghe được câu hỏi của cậu, thình lình đẩy cửa xông vào trong. Khi Minhyeong bước vào, hắn như mang ánh sáng từ ngoài dát trên cơ thể, khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Cả người hắn tỏa ra hào quang, gương mặt trời sinh sắc nét nam tính, đôi mắt luôn tỏa ra nét thâm sâu khó đoán. 

Ngoài hai từ "đẹp trai" ra, Minseok cũng không biết dùng từ gì để miêu tả.

Cậu mau chóng chỉnh lại thần sắc, vui vẻ chào hắn, "Đại nhân. Chào buổi sáng."

Minhyeong rũ mi, khẽ gật đầu chào lại, mắt liếc nhanh Minseok đang ngồi trước gương đồng. Một ít bông vải dính máu nằm bừa bộn trên bàn, chậu nước nhuộm đỏ, có vẻ như cậu vừa rửa lại vết thương.

Phù, may mà vừa về kịp.

Khuya hôm qua có nhiều thứ khiến Minhyeong bất an không ngủ được, mưa to, giông lớn, tiểu hồ ly bị thương... Vậy nên trời chưa sáng, hắn đã đi đảo một vòng tuần tra, sẵn tiện tìm xem trong bộ binh có ai dẫn dược sư theo không, hắn muốn mượn người.

Nhưng dược sư đâu không thấy, hắn lại bị con hổ chết tiệt Hyeonjoon từ đâu xuất hiện, túm hắn lôi ra một góc, "Minhyeongie, nghe nói ngươi rảnh lắm đúng không?"

Đúng là phiền phức, Minhyeong dứt khoát gạt tay Hyeonjoon, chán ghét nói, "Không, ta bận lắm."

Hyeonjoon nhướng chân mày, gã thắc mắc phải hỏi, "Ngươi bận cái gì?"

Minhyeong tỉnh rụi đáp, "Nhìn thấy mặc ngươi là ta thấy bận rộn trong người."

Hyeonjoon: "..."

Gã hít một hơi thật sâu, mình đang nhờ người ta, phải nhịn.

Vốn dĩ thái tử không nghĩ Wooje bị trọng thương nên ngoài việc mang con gà kia về, Hyeonjoon còn tiếp quản một nhiệm vụ riêng. Nhưng không ngờ hiện tại, độc tố trong người Wooje đã phát tán khắp nơi, bắt buộc cả hai phải gấp rút quay về kinh thành càng sớm càng tốt. Vậy nên Hyeonjoon không còn thời gian, mà vừa hay Minhyeong vẫn đang trong giai đoạn ở ẩn nghỉ phép, chi bằng giúp gã một chuyện, về sau sẽ hậu tạ.

Gọi là nhiệm vụ, thật chất là đi giao hàng.

"Ngươi còn nhớ đường đến nhà sư phụ đi thế nào không vậy?"

Minhyeong lười biếng đáp, "Nhớ chết liền."

Hyeonjoon tặt lưỡi, miễn cưỡng vẽ cho hắn tấm bản đồ, tức giận trách mắng, "Đồ não heo."

Minhyeong ngoáy ngoáy lỗ tai, không thèm để bụng, còn hùa theo tiếng mắng nhiếc từ Hyeonjoon, "Ụt ịt."

Nói xong còn không quên tự giải thích, "Ta là não heo nên không thể trông cậy được. Ai da, đại nhân Moon Hyeonjoon, ngài phải vất vả đi một chuyến thật xa rồi. Não heo xin phép về trước, cáo từ. Éc éc."

Sắc mặt Hyeonjoon lập tức đen sì, gã thô bạo chụp cổ áo Minhyeong, "Ngươi đứng lại!"

Tất nhiên Minhyeong sẽ không từ chối nhờ vả từ Hyeonjoon, chỉ là nếu hắn không trêu con hổ vài câu thì cảm giác ngày hôm đó ăn cơm sẽ mất ngon, một ngày sẽ trở nên tẻ nhạt. 

Hai bên cự lộn với nhau thêm vài ba câu rồi Minhyeong mới chịu nhận nhiệm vụ, hắn cũng tranh thủ về lại khách điếm.

Sợ không về kịp lúc Minseok đang trị thương.

"Tay ngươi sao rồi?" Minhyeong đặt một túi đồ lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Minseok.

Minseok hong khô tay xong lại lấy thuốc trị thương từ tốn thoa lên vết bỏng, mắt không nhìn hắn mà hướng về tay mình, khóe môi cong lên như đang cười, "Thưa đại nhân, tôi không sao."

Minhyeong lặng thinh quan sát Minseok, tuy hắn từng biết cậu có tuổi thơ không mấy tốt đẹp ở Hồ tộc, chịu đựng nhiều sự bạc đãi khinh thường... nhưng khi trực tiếp thấy thanh niên thanh tú nhã nhặn, thần thái vẫn giữ nét thanh tao khi tự trị thương cho mình, trong lòng hắn bất giác chấp tay quỳ lạy khả năng chịu đựng của Ryu Minseok.

Ngươi có thể cắt da thịt mà không giật mí mắt luôn sao?!

Nội tâm Ryu Minseok hiện tại, đậu má, đau quá đi huhu, đau chết mất! Đại nhân đừng có nhìn hướng này nữa, tôi sắp đau đến chảy nước mắt rồi!!

Chợt có bàn tay giữ lấy cổ tay cậu nâng lên, Minseok nâng tầm mắt đã thấy Minhyeong cướp cuộn băng trong tay cậu, thao tác gọn gàng giúp cậu băng lấy vết thương.

"Để ta làm cho..."

Hắn vẫn giống như đêm qua, hành động lẫn cử chỉ đều ôn nhu không đổi.

Nhưng khác biệt ở chỗ, Minseok lại đang thầm mắng bản thân đúng là đồ ngốc, cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung. Khi được hắn chăm sóc đặc biệt, cậu vô thức lại thấy có chút đắc ý, dù đã cố mím chặt môi nhưng nét vui vẻ vẫn hiện trên gương mặt, mang theo ý nghĩa sung sướng trào dâng khó kiềm nén.

Nhìn xem, cậu đang được nhị phẩm tướng quân đích thân trị thương cho nè!

Bề ngoài, Minhyeong vẫn thần thái uy nghiêm, bên trong bận rộn suy nghĩ, tiểu hồ ly có thật là người học võ không vậy, sao da thịt lại mềm xèo thế này? Bàn tay cũng bé nữa, ngón tay lại xinh xắn quá chừng.

Nhỏ vậy cầm có hết không? 

"Cốc cốc".

Bỗng trên cửa vang lên tiếng gõ cửa, Minseok định đứng lên đã bị Minhyeong chặn lại, "Để ta."

Minseok gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. 

Cánh cửa mở ra có tiểu nhị đứng đợi sẵn, tay nó xách theo mâm cơm lớn, hớn ha hớn hở nói với hắn, "Đại nhân! Đồ ăn sáng đến rồi, chúc đại nhân ngon miệng."

Minhyeong hất mặt về phía bàn ăn, lạnh lùng ra lệnh, "Để đó đi."

Nhóc sơn dương làm ăn nhanh nhẹn, vừa đặt mâm cơm xuống đã lanh mồm lanh miệng quay mặt sang nói với Minseok, "Công tử đêm qua vất vả rồi."

Vất vả, làm gì mà vất vả?

Minhyeong không thể đánh dân thường, mặt tối sầm, hung dữ đuổi thằng nhóc, "Xong việc thì cút!"

Tiểu tử không sợ chết, cười hihi haha chạy thật nhanh khỏi phòng.

Tuy biết là bản thân và Minhyeong không có gì nhưng Minseok vẫn không khỏi xấu hổ, đành phải giả vờ như mình không hiểu ý tứ trong lời vừa rồi để tránh đôi bên khó xử. Tóc mái Minseok che đi phần nào biểu cảm, tay thoăn thoắt dọn dẹp dụng cụ vào trong hành lý. Còn Minhyeong ở một bên thì giả vờ lau lưỡi kiếm, sắc mặt vẫn một kiểu không đổi.

Nhưng vì ai cũng yên lặng, không khí lại càng gượng gạo không thể cứu vãn.

Cuối cùng, Minseok nhỏ nhẹ lên tiếng trước, "Đại nhân... Ra ngoài gọi đồ ăn cho tôi ạ?"

Minhyeong máy móc gật đầu, thính tai đỏ muốn vắt ra cả máu.

Sau khi bàn giao công việc xong xuôi, Hyeonjoon với Wooje cũng tranh thủ xuất phát rời đi, tránh để mất thời gian. Còn Minhyeong tung tăng về lại khách điếm, lúc này hắn chợt nghĩ đến Minseok, không biết tiểu hồ ly đã dậy chưa. Hắn nhớ mang máng hôm qua, cậu cũng chưa kịp ăn uống tử tế.

Nhưng mà tại sao hắn lại phải quan tâm đến cậu vậy?

Trong khi hôm qua cậu đâu thèm ngó ngàng gì tới hắn? Đường đường là dược sư của hắn mà để hắn phải ngủ ngồi trên bàn, cậu nghĩ chỉ cần một tấm áo khoác mỏng mang đã có thể dỗ dành trái tim hắn được hay sao?

Đừng có mơ!

Minhyeong hừ lạnh một tiếng ở mũi, gọi tiểu nhị bưng hai bát mì lên phòng.

Dù muốn hay không... hắn vẫn còn vướng bận kế hoạch vỗ béo cáo con thành cáo mập, vì an nguy xã tắc, tôn nghiêm của tướng quân vẫn còn đó, chưa bị chó gặm mất miếng nào.

Cuối cùng, hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn vuông. Sợi mì tự làm, vừa dẻo vừa dai, ẩn nấp trong nước dùng màu trắng đục được ninh từ nước hầm xương, bên trên còn có vài hạt mè trang trí, thịt heo cắt lát mỏng cùng trứng lòng đào mơn mởn, trông rất bắt mắt.

Minhyeong húp thử nước dùng trước, hương vị đúng là không tệ, hèn chi tên nhóc Choi Wooje bị lôi đầu đi vẫn còn gào mồm muốn được ăn thêm lần sau cuối. Hắn liếc mắt thấy Minseok đang cắm cúi ăn ngon lành, khóe môi chợt nhếch lên cao, không nhịn được phải hỏi, "Ngon không?"

Minseok cười toe toét đáp, "Cực kỳ ngon."

Minhyeong chợt nảy lên suy nghĩ, lí ra hắn nên ăn Minseok thay vì ăn mì trong bát.

Khục một tiếng, hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho bùng nổ một trận ho khan rung chuyển trời đất, vội vàng lấy khăn tay che miệng, quay mặt đi để vớt vát lại hình tượng.

Minseok ngồi bên cạnh cũng hốt hoảng theo, định lại gần vuốt lưng cho hắn đã bị Minhyeong giơ tay chặn lại, hắn gằng giọng trong họng, khàn tiếng nói, "Sặc ớt thôi... Ăn tiếp đi..."

Minseok gật đầu, tiếp tục ăn trong yên lặng.

Trong mì này có ớt hả?

Minhyeong ho sặc sụa một lúc cũng bình thường trở lại được nhưng danh dự bị văng ra thì khó lòng nhặt lên xài lại, hắn chỉ mới ở chung với Minseok hai ngày mà bao nhiêu hình tượng tướng quân uy nghiêm càng lúc càng vỡ tan nát.

Tất cả là tại Ryu Minseok!

-

Ăn xong cũng gần đến giờ khởi hành, tôn chỉ của Lee Minhyeong vẫn luôn là đánh nhanh rút gọn, làm gì cũng phải lẹ làng và dứt khoát. Vậy nên hắn không muốn mất thời gian chờ lão Kang đến đón mà lại muốn trực tiếp cưỡi ngựa khởi hành, dù sao thì tự đi cũng chỉ mất tầm một ngày, cũng không xa lắm.

Còn một chuyện... suýt nữa thì hắn quên mất.

Hiện tại, Minseok đang bị thương nên tốt nhất không nên tùy ý biến hình, ở nhân dạng sẽ giúp vết thương mau bình phục hơn. Nhưng nếu tự mình cưỡi ngựa, lại phải đi đường dài và xa như vậy... Minhyeong cũng ngại tay Minseok sẽ không chịu nổi, nếu như vậy chẳng phải hóa thành cáo sẽ dễ dàng cho cậu hơn sao?

Làm sao đây?

Minhyeong trầm ngâm suy nghĩ cả buổi trong lúc đợi Minseok đi mua lương khô và ít thuốc men quay về. Lúc trở ra, cậu sợ hắn đợi lâu nên cũng không dám lề mề, vội vàng nhét đồ mới mua vào trong túi, hấp tấp băng đường, suýt nữa bị nước bẩn bắn vào quần áo.

Minseok ngẩng đầu nhìn hắn khi nói, "Đại nhân, chúng ta xuất phát chưa?"

Người cậu hơi kiễng qua một bên, vài sợi tóc trên đỉnh đầu tắm trong nắng chói chang, tóc bay lấy phất trong gió, gương mặt sáng sủa mỉm cười.

Tuy Minhyeong biết Minseok không phải là công tử trói gà không chặt, cũng không phải là đóa hoa chỉ để người khác ngắm nhìn, cậu vừa là dược sư cũng đồng thời là một chiến binh... Nhưng nghĩ đến việc phải để cậu tự mình loay hoay với vết thương trên tay, hắn cứ thấy canh cánh trong lòng.

Minhyeong hít thở sâu, lúng túng hỏi, "Minseok, ngươi... ở quân y, có thể tự cưỡi ngựa được đúng không?"

Minseok gật đầu không do dự, xốc lại túi hành lý của mình cho ngay ngắn, "Tôi ổn, thưa đại nhân."

Minhyeong lạnh lùng đáp, "Vậy đứng đây đợi ta."

Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. 

Vài phút sau, tiếng vó ngựa lộp cộp vang bên tai Minseok, khi cậu quay lại đã thấy Minhyeong cưỡi trên hắc mã cao to, khí chất oai hùng, dáng vẻ đầy hiên ngang xuất hiện. Đi cùng với hắn là một người trong Mã tộc, y dẫn theo một con bạch mã cũng mạnh mẽ và to lớn không kém nhưng lại mang vẻ ngoài tuyết nhung, tỏa ra nét thuần khiết cao quý và có phần mềm mại.

Một cặp tương phản đi cùng với nhau.

Người bên Mã tộc vừa gặp Minseok đã hành lễ, "Dược sư Ryu, ngựa của ngài."

Minhyeong đã lựa con nào lành tính nhất có thể cho Minseok, đại đa số chiến mã đều được nuôi thả rông trong môi trường hoang dã và được bồi bổ bởi thần khí của Mã tộc, vậy nên chúng cực kỳ hung mãn và hiếu chiến. Nếu muốn thuần phục chỉ có hai cách, một là dùng thực lực, hai là dùng thần khí trấn áp chúng. Dĩ nhiên với sức mạnh bá đạo của Minhyeong, con nào cũng là chú ngựa ngoan ngoãn dễ bảo, chúng vừa thấy hắn xuất hiện đã tự động cúi đầu nghe lời.

Nhưng tiểu hồ ly lấy đâu ra sức mạnh trấn áp chúng chứ?

Minhyeong hồi hộp nhìn Minseok phóng lên lưng ngựa, chân cậu không vắt tới nửa lưng nó, tay lại đang băng bó kín mít, vất vả lắm mới giữ được dây cương. Đứng từng xa chỉ thấy mỗi chú ngựa khổng lồ, còn cậu còn hoàn toàn mất dạng.

Thôi không ổn.

Đi xuống giùm đi.

"Minseok..."

Hắn đang nói bỗng bạch mã không hiểu vì sao lại điên cuồng giãy dụa, khiến người đang cầm dây điều khiển bất giác tuột tay.

"Minseok!!"

"Dược sư Ryu!!"

Minseok nắm chặt dây cương, hạ cơ thể thấp xuống để ôm lấy con ngựa, miệng không ngừng đọc khẩu lệnh cho nó ngưng lại hành động càng quấy, "Thôi!!" Nhưng bạch mã không nghe lời cậu, liên tục hất hai chân sau lại đưa cao hai chân trước, làm cho Minseok xốc nảy không ngừng trên lưng nó.

Thuần phục ngựa phải luôn vừa đấm vừa xoa, không thể dùng mỗi bạo lực trấn áp nó, sẽ khiến nó không phục. Nhưng cũng không thể chỉ vuốt ve chiều chuộng nó, sẽ làm nó không biết sợ. Minseok không có thần khí đủ sức nặng để đe dọa nó, lại không thể rút bùa trong người trấn áp nó, cậu hoàn toàn bỏ qua cơn đau nhức trên tay để không bị rơi xuống đất.

Con vật ngoan cố đang muốn thử Minseok, muốn xem thử cậu bản lĩnh cậu lớn đến đâu mà có thể giữ quyền điều khiển. Minseok cũng không phải người dễ bị bắt nạt, cậu nghiến răng, căng dây cương trên tay hết cỡ, còn chân thì kiên cố trên bàn đạp, quyết tâm khống chế con vật hung hãn.

Tim Minhyeong muốn đứng yên tại chỗ, hắn hốt hoảng định bay lên đỡ cậu, đã nghe Minseok lớn tiếng nạt, "Đại nhân, ngài đứng yên đó!!"

Cái gì, cậu mới ra lệnh cho hắn đó hả?! 

Miệng hắn giần giật, tim không rõ vì thích thú hay tức giận mà đập thật nhanh. 

Nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của cậu, hắn quyết định không xen vào, đứng yên để Minseok làm chuyện mình thích.

Phía sau sẽ có hắn hỗ trợ.

Và hắn cũng tin cậu có thể làm được.

Bao năm Minseok vất vả luyện tập trong quân y đâu phải để trưng bày, con ngựa sau một hồi điên cuồng giãy dụa chợt nhận ra người sau lưng không phải kẻ tầm thường, nhưng Minseok không có thần khí mà có thể ở yên trên lưng nó như đánh vào tôn nghiêm của giống loài thượng đắng, khiến nó nhục nhã với đồng loại xung quanh, càng làm cho con vật bán mạng làm loạn.

Nó càng nổi điên, Minseok càng không muốn đầu hàng.

Hai bên không ai chịu thua ai, giằng co từng chút một, mọi người xung quanh đều nín thở dõi theo cuộc chiến trước mắt.

"Ai giữ lấy con ngựa đi! Ngã dược sư bây giờ!!"

"Dược sư Ryu, ngài bình tĩnh, chúng tôi ở ngay phía sau!"

"Tướng quân! Chúng ta phải làm sao đây?!"

Trong khi đám đông không ngừng nhao nhao lên, Minhyeong lại khoanh tay, bất động quan sát Minseok. 

Đúng là cậu có nền tảng khinh công rất tốt, nếu là người thường đã bay xuống đất từ tám kiếp rồi. 

Bên cạnh đó, Minhyeong nhận ra... Minseok rất hiếu chiến. 

Tối qua lúc chiến đấu với Wooje, hắn không có nhiều thời gian để quan sát cậu. Hôm nay giữa ban ngày ban mặt, tay chân rảnh rỗi không có gì làm, đặt mọi trọng tâm ngắm nhìn Minseok. Tiểu hồ ly ngày thường ngoan ngoãn dễ chịu, tính cách lại rất quật cường.

Sức bền dẻo dai, rất tốt.

Khả năng chịu đựng, rất cao.

Như vậy là, nếu hắn có thô bạo, cũng không sợ tổn hại cơ thể của cậu.

Minhyeong dành ra vài phút tự mắng bản thân là đồ vô lại, thời khắc nào rồi còn nghĩ đến chuyện không trong sáng!!

Nếu là Minseok của mọi khi, cậu nhất định sẽ cho con ngựa này một bài học.

Nhưng hôm nay, tay của cậu không cho phép cậu làm điều đó. 

Mắt Minhyeong nheo lại khi thấy vệt đỏ trên băng gạt, dứt khoát ra lệnh, "Minseok, bỏ."

Vừa nghe hiệu lệnh, Minseok dứt khoát buông lỏng dây cương, tìm thời điểm phù hợp phóng ngược ra phía sau, khẽ khàng đáp xuống. 

Lúc chạm đất, cảm giác như đang được người phía sau ôm vào lòng.

Minhyeong đứng sát sau lưng, đỡ lấy vai cậu, gương mặt điềm tĩnh hằng ngày phảng phất nét lo âu, "Tay ngươi sao rồi?"

Minseok lắc đầu, mồ hôi lấm tấm trên tóc mái, vài hạt lăn dài trên quai hàm, cậu khẽ thở dốc, chưa muốn từ bỏ ý định, "Đại nhân... tôi có thể thử lại không?"

Minhyeong rũ mi, khóe môi cong lên trông như đang cười, bàn tay thô ráp đặt lên đầu Minseok, "Chừng nào tay ngươi lành lặn, sẽ cho ngươi thử lại."

Dứt lời, hắn xoa nhẹ lên đỉnh tóc cậu, "Làm tốt lắm."

Xứng đáng đi chung ngựa với ta.

Minseok bĩu môi một cái rồi ngậm ngùi quay mặt đi, trong lòng lại đang nổi trống giật đùng đùng, tại sao Minhyeong lại xoa đầu cậu?! 

Cậu chưa xử lý được con ngựa kia mà! Với... hắn đang khen cậu thật lòng hay đang thương hại cậu?

C-cậu không phải con nít à nha!!

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, có người lại đối xử với Minseok hệt như trẻ con, làm cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Tuy trong lòng có nhiều chống đối, cậu vẫn đứng yên để Minhyeong tùy ý vọc tóc của mình. 

Còn Lee Minhyeong thì bận nuốt nước bọt. 

Bĩu môi? Ở chỗ đông người mà vẫn dụ ta hôn ngươi? 

Đúng là đồ thiếu đứng đắn, hết sức hư hỏng!

Lúc này, con bạch mã đã được vài binh lính nắm dây cương lại trấn áp nó, bạch mã uất ức muốn phản kháng, tình cờ lại chạm trúng mắt của Lee Minhyeong đang trừng về nó từ phía đối diện.

Đồng tử mãng xà co lại thành đường chỉ, con ngươi sáng màu dạ quang, xung quanh hắn ngào ngạt sương đen mang sát khí giết chóc khiến con vật lập tức sợ hãi, khúm núm cúi đầu. 

Chỉ vì một con ngựa mất kiểm soát làm vài người trong Mã tộc cảm thấy vô cùng mất mặt mũi, dù Minhyeong đã nhắc đi nhắc lại, phải chuẩn bị con ngựa nào lành tính nhất nhưng vẫn suýt chút nữa làm dược sư của tướng quân bị thương. Vài lính lác vội vã lôi đầu nó về lại doanh trại, còn người lúc nãy dắt nó đã đứng trước mặt Minhyeong, rụt rè nhận tội,

"Đại nhân thứ lỗi... Con vật này ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hiểu sao hôm nay, nó lại ương bướng đến như vậy... Mong đại nhân lượng thứ không trách phạt..."

Tay Minhyeong rời khỏi tóc Minseok, đặt ra sau lưng, lạnh lùng đáp thuộc hạ, "Bỏ đi."

Nói xong nhìn xuống tiểu hồ ly, "Với lại... mang nó về phủ của ta. Minseok thích nó, từ nay nó là của cậu ấy."

Mắt Minseok mở to chớp lia lịa, lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, "Đại nhân... thật ạ?"

Khóe môi Minhyeong hiện lên nụ cười hiếm gặp, nắng phản chiếu trên đáy mắt, "Thật."

Tạo cơ hội cho Minseok phục thù nó.

Sẵn tiện tạo cơ hội cho hắn ở bên cạnh rình rập, à không, theo dõi Minseok.

Có điều, lời hắn vừa nói ra khiến toàn bộ lính gác quanh đó đồng loạt chỉa thẳng mắt về phía hai người, trong đầu cùng bật ra suy nghĩ: "Hả?! Tướng quân ban thưởng chiến mã cho dược sư?!"

Giá trị của chiến mã trước đây đều rất cao, xét theo chủng loại lại rất khan hiếm, nghìn con mới được một con đặc biệt nhưng điều khiến tất cả những ai có mặt phải bất ngờ không phải vì Minhyeong tùy ý ban tặng ngựa quý cho người khác, mà là tặng cho dược sư.

Hắn, cái con người nổi tiếng khắp quân ngũ ghét dược sư như có lòng thâm cừu đại hận nghìn năm chưa dứt, lại đang dùng thái độ vô cùng cưng chiều, đỡ lấy tiểu hồ ly leo lên lưng ngựa, còn hắn lại nhảy lên phía sau, ôm cậu vào lòng.

Điên rồi.

Đám đông chưa kịp nhiều chuyện được bao lâu, chợt cảm thấy có đôi mắt lạnh lẽo sượt qua, quét từng người trước mặt. 

Trong ánh mắt giết người hiện lên câu chữ, "Ai nhiều chuyện tự giác chạy 30 vòng quanh núi."

Tất cả thuộc hạ của Minhyeong ngay đó đều nhất trí bản thân bị mù, mắt không thấy, tai không nghe, xem chính mình như không khí, ai làm việc nấy.

Lúc này, Minseok ngồi phía trước, Minhyeong ngồi phía sau, hai tay hắn choàng từ sau ra trước, nắm lấy dây cương, còn cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào lòng hắn.

"Có khó chịu không?"

Đầu hạt dẻ lắc qua lại, không khó chịu nhưng mà có chút ngượng ngùng. 

Minhyeong nghe được đáp án mới yên tâm, hắn hô lớn hiệu lệnh, "Chạy!"

Hắc mã lập tức phi nước đại, băng băng lao đầu về phía trước, gió thổi vù vù đập vào mặt.

Phía trước có gió lạnh thổi vào, sau lưng lại có hơi ấm chạm lưng, tay cậu nắm hờ trên dây cương, hơi ngả người tựa ra sau, chạm vào lồng ngực của Minhyeong. 

Giống như được hắn chở che vậy. 

Minseok thấy tim mình đập rất nhanh, tốc độ cao đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực, chạy song song theo hai người. 

Minhyeong lại thấy, tiểu hồ ly rất thơm. Mùi cam thảo cứ quấn mũi hắn mãi không buông.

Cảnh vật lao vun vút ra sau hai bên, hôm nay trời xanh trong vắt, có cánh chim trắng vụt bay lên cao, núi non hùng vĩ cùng thảo nguyên bao la rộng lớn. Hai thanh niên phóng ngựa tự do đi muôn phương, tiêu dao tự tại, hít thở không khí trong lành.

Trong lòng cậu chợt có suy nghĩ... cả thế gian trước mắt đều là nhà.


-

Tác giả có đôi lời:

Sợ mọi người thèm ngọt, tôi mang đường đến cho mọi người đây.

-

[Ngoại truyện]

Vào sinh nhật Minseok.

Lão Kang: Tướng quân, con chiến mã lần trước ngài nói tặng cho dược sư Ryu đã về tới rồi ạ!

Minhyeong nghe vậy liền vui mừng, hớn hở quay sang hỏi tiểu hồ ly: Minseok, ngựa của đệ đây, đệ muốn đặt tên nó là gì?

Minseok (vẫn còn cay cú chuyện cũ): Gọi là "súc sinh" đi.

Minhyeong: ...

Tiểu hồ ly văn hay ý đẹp, ngoan ngoãn dịu dàng của hắn đâu rồi?

Minhyeong nghĩ đến thể diện của Mã tộc: Vẫn là nên chọn tên khác.

Minseok: Moon Hyeonjoon.

Minhyeong vô cùng hài lòng: Tên này đặt cho ngựa rất hay.

Minseok: Nói đùa đó, "con chó".

Minhyeong: ...

Minseok nhận ra vừa lỡ lời, bối rối giải thích: Ý đệ là tên con ngựa!!

Bạch mã nước mắt lưng tròng, tôi là ngựa, tôi không phải là chó.

Minhyeong giấu nước mắt trong lòng, vẻ ngoài điềm tĩnh không đổi: Tên này... có chút tùy tiện...

Minseok trầm tư suy nghĩ, đưa tay nắm vạt áo Minhyeong: Vậy huynh đặt cho ta đi, tên huynh đặt, chắc sẽ hay hơn ta.

Trái tim Minhyeong lập tức tan chảy.

Cuối cùng tên bạch mã là "Tiểu Hắc Hắc".

Choi Wooje đứng chống nạnh nhìn Minseok cưỡi bạch mã chạy lòng vòng: Tên như vậy là hay dữ chưa?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top