Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok, ta chuẩn bị lên đường tòng quân rồi."

Giây phút Lee Minhyeong kết thúc câu nói, đất trời thênh thang đồng loạt biến mất trong mắt Ryu Minseok. Đầu cậu vang lên nhiều tiếng ong ong, sức lực như trôi tuột đi đâu mất, nhất thời cũng không thở được.

Trong chiều ngược lại, Minhyeong lại nhìn cậu cười nhàn nhạt, trên môi có chút đắc ý. Như thể đoán trước được cậu sẽ ngạc nhiên đến dường nào khi nhận thông tin này.

Minseok mấp máy môi hồi lâu mới lắp bắp hỏi, "Đại nhân, sao lại...?"

Minhyeong bình tĩnh thuật lại cho cậu nắm tình hình trên triều trong hai tháng vừa qua.

Nhờ có nhóm tình nguyện tiên phong mà thái y viện đã có cách đối phó với dịch bệnh nên suốt hai tháng vừa rồi, ai ấy đều bừng bừng khí thế, ngày đêm sắc thuốc để đối phó với tình huống xấu nhất có thể.

Ngay từ khi các tiểu khu vừa nhen nhóm dấu hiệu bùng dịch, tri huyện lập tức cử người đến giải quyết triệt để, nhờ vậy mà trong thời gian vừa qua, mọi thứ vẫn trong đà ổn định. Hiện tại, nhóm tị nạn đã không có gì đáng lo ngại, sau khi các tiểu khu hoàn tất công tác ổn định sẽ đón mọi người đến mái nhà mới.

Minhyeong trầm mặc trong vài giây, hắn nói tiếp.

"Trên triều vừa qua, các quan thi nhau dâng tấu, vạch tội tri huyện ngoại bang cùng thái úy nơi đó không lo giúp đỡ bá tánh, chỉ biết vơ vét của cải khiến cho nhân dân bất mãn, một số không có cách nào khác phải bỏ xứ mà đi, quy thuận về Thổ chí của chúng ta. Tấu sớ trình bày rõ ràng tội nghiệt của từng tên, cuối cùng kết luận bọn chúng không thể được tha thứ."

Tim Minseok như nổi trống, cậu cố dùng hơi thở để trấn tĩnh lại.

Minhyeong tay tung ám khí lên cao, chụp lấy phần đuôi, ung dung nói tiếp.

"Nhóm quan văn tin rằng... với sức mạnh và lực lượng của bộ binh hiện tại, chúng ta phải có trách nhiệm thay trời hành đạo, trả thù cho dân tị nạn đồng thời cứu những người vẫn còn đang mắc kẹt ở địa ngục, mở cho họ một con đường sống. Bệ hạ tin tưởng giao cho ta quyền khởi binh, thay nhân dân "lấy lại" ba thành của Lục quốc, chính là sứ mạng của ta."

Bây giờ chính là thời điểm "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", trong Lục quốc vừa trải qua dịch bệnh, nội chiến lại xảy ra liên tục, người dân đã bỏ xứ mà đi nên đang lâm vào cảnh thiếu thốn nguồn lực. Trong khi đó, Minhyeong lại đang có sẵn đội quân hùng mạnh.

Có thể nói... chiến thắng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng có thật là như vậy không?

Yết hầu Minseok khô như sa mạc, sau lưng ớn lạnh như có nghìn con kiến đang bò khắp cơ thể.

Thông tin mà cậu mang về cho Hồ tộc, hóa ra là dùng cho mục đích này.

Cậu thất thần nhìn hắn, thanh niên chuẩn bị xuất quân nhưng vẫn nhẹ nhàng bình thản, hệt như bản thân đã quen với việc lao đầu vào hiểm nguy.

Minseok lắp bắp hỏi hắn, "V-vậy... còn tôi?"

Minhyeong khựng lại, vô tình chạm vào đôi mắt sáng như gương của Minseok.

Đôi mắt đã thấu hiểu tất cả mọi chuyện.

Hốc mắt Minseok đỏ hoe lên, cảm xúc bùng nổ nhưng lại nghẹn ở yết hầu, "Đại nhân, ngài... ngài nói như vậy là không để tôi đi cùng ngài sao?"

Minhyeong đưa lại Minseok vũ khí của cậu, hắn vốn không giỏi nói dối trước mặt Minseok, phải xấu hổ thừa nhận, "Ừm..."

Minseok lắc đầu không đồng ý, cậu nắm lấy tay hắn, muốn cùng hắn lao vào biển lửa, "Không, tôi là dược sư của ngài, tôi phải đi cùng ngài!"

Minhyeong giúp Minseok vén đám tóc bừa bộn trước mặt ra sau tai cậu, bình thản trả lời, "Thái tử có mệnh lệnh riêng cho ngươi."

Lời vừa kết thúc, Minhyeong lấy trong người một phong thư có ấn Miêu tộc, ám chỉ nhiệm vụ dành riêng cho dược sư.

Trùng hợp như thể hắn đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng Minseok không đưa tay nhận lấy, chân mày cậu nhíu lại vào nhau, uất ức hỏi hắn, "Đại nhân, ngài tính hết rồi sao?"

Cậu thẳng thừng chất vấn, "Ngài... ngài cùng thái tử âm thầm sắp xếp để tôi không thể cùng ngài tòng quân, có đúng không?"

Minhyeong thở ra một hơi, đập lá thư lên đầu cậu, từ chối trả lời.

"Thắc mắc của ngươi... sẽ do thái tử trả lời, ta chỉ là phụng mệnh triều đình đi giao thư cho ngươi thôi."

Minseok dứt khoát gạt thư khỏi đầu mình, phẫn nộ nói lớn tiếng.

"Nhưng... nếu không cùng ngài vào sinh ra tử, tôi làm dược sư có ý nghĩa gì nữa?! Tôi đâu phải là búp bê hay bình hoa di động?! Đại nhân, ngài làm vậy... có còn xem tôi là nam tử hán nữa hay không?!"

Lồng ngực Minhyeong nâng lên hạ xuống liên tục, hắn cũng đoán trước được khi biết chuyện này, tiểu hồ ly sẽ cảm thấy bị xúc phạm danh dự.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cậu ra ngoài chiến trường.

Để Minseok tham gia nhóm tình nguyện viên đã là giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Đó là chưa kể đến...

Sẽ không thể có thêm một dược sư nào vì hắn bỏ mạng, và Ryu Minseok lại càng không.

Thà rằng cậu hận hắn cả đời...

Minhyeong rũ mi, hắn nhặt lấy lá thư bị rơi xuống đất, giọng lạnh lùng hỏi, "Vậy ngươi có nhận thư hay không?"

Minseok lắc đầu, kiên quyết không muốn nhận nhiệm vụ, bày tỏ thái độ muốn cùng hắn lên đường ra ngoài chiến trận.

Minhyeong ngửa cổ lên trời, yết hầu nhấp nhô vài lần, hắn hít một hơi thật sâu, nuốt hết toàn bộ nghẹn ngào chôn cất vào đáy lòng, cuối cùng đặt lá thư lên giường của cậu, giọng trầm trầm tuyên bố.

"Nếu vậy ngươi viết thư từ chức đi."

Minseok lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tráng gương vì một lời nói mà vỡ tan thành nghìn tia bạc nhỏ.

"Ta không thể giữ một người làm trái quân lệnh."

Nói xong những lời cần nói, Minhyeong quay người rời khỏi lều của cậu, lướt thật nhanh đến cửa như thể không muốn nhìn mặt cậu thêm một giây hay một phút nào.

Minseok biết, hắn sẽ thật sự rời đi.

Và cậu không thể thay đổi được điều hắn đã lựa chọn.

Từ phía sau, người thân áo trắng nhào tới ôm người mặc giáp. Vòng tay nhỏ bé cố gắng siết chặt đối phương nhưng dù cố thế nào thì hai tay cậu cũng không thể chạm vào nhau.

Cậu quá nhỏ bé.

Minseok nói như muốn khóc.

"Đại nhân... Ngài... ngài phải bình an trở về..."

Minhyeong bất ngờ trong giây lát, hắn chậm chạp xoay người lại, hạ thấp cơ thể xuống rõ mặt cậu. Minseok lúc này mặt mũi đã đỏ bừng nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, quyết tâm không khóc dù chỉ nửa giọt.

"Ngươi lo cái gì vậy? Ta đi rồi ta về mà, có phải đi là sẽ chết đâu mà ngươi lo?"

Cậu mím chặt môi, những lời muốn thổ lộ tựa vạn sông ngò chan chứa trong lòng muốn tràn ra thành câu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu nhắm tịt mắt, ngăn cơn cay đắng đang cố trào ra ngoài thành nước mắt. Sống mũi Minseok đỏ ửng lên, cậu cắn chặt môi đến bật máu, tuyệt đối không để bản thân phải òa lên khóc lớn như đứa con nít không hiểu chuyện. Minseok chỉ dám nắm lấy cánh tay hắn mà rấm rứt thút thít, nếu như không thể cùng hắn ra chiến trường, cậu cũng không muốn hắn thêm nặng lòng.

Cả hai cứ nấn ná như vậy rất lâu, từ đây hương thơm mùa hạ, tuyết mùa đông sẽ tạm thời vắng vẻ, cũng không biết bao giờ sẽ lại trùng phùng. Nghĩ đến năm nay sẽ không còn hắn ở bên, Minseok không thể chịu đựng được nữa, cậu hạ mình nức nở cầu xin hắn.

"Đại nhân... Tôi muốn đi cùng ngài... Ngài cho tôi đi chung với ngài có được không? Tôi hứa, sẽ không làm vướng tay vướng chân ngài đâu... Tôi đã cố gắng luyện võ thuật... Khinh công của tôi cũng rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng... Ngài nói thái tử một tiếng là được mà... Cho tôi... cho tôi đi cùng ngài đi..."

Minhyeong thở dài trong lòng.

Đứa nhỏ này lấy đâu ra nhiều nước đến như vậy, trên dưới gì cũng ướt át chảy ròng ròng.

Hắn sực nhớ ra bây giờ đang là thời khắc chia ly còn nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn, Minhyeong lại tự mắng bản thân là cầm thú.

Thời điểm nào rồi còn nghĩ bậy bạ!!

Nhìn Minseok khóc lóc thảm thiết, trái tim Minhyeong như bị kim khâu vào tim, giằng xé khiến cả lồng ngực đau nhức. Hắn không tự chủ được phải cúi xuống ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vuốt ve sống lưng đang run của Minseok. Minhyeong giữ nét bình tĩnh, động tác tay vẫn không dừng lại, ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng như nước chảy vào mùa xuân.

"Đừng khóc nữa."

Cậu khóc mãi như vậy... hắn sẽ khóc theo cậu mất...

"Nhưng đại nhân, tôi muốn đi cùng ngài... Ngài cho tôi đi cùng ngài đi mà..."

Minhyeong biết với tình cảnh hiện tại, Minseok sẽ không thể nghe lọt bất kỳ lời khuyên nào của hắn. Hắn hạ giọng, dùng thái độ cứng rắn hơn, bắt buộc cậu phải chấp nhận sự thật.

"Không được Minseok à. Quân lệnh như sơn, chúng ta không thể làm khác đi."

Dẫu trong lòng cậu đã biết là như vậy nhưng nghĩ đến việc... không biết phải bao giờ mới được gặp lại Minhyeong, Minseok chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Cả hai chỉ vừa hội ngộ được ít giây, lại phải chuẩn bị xa cách...

Lỡ đâu đây lại là lần cuối cùng thì sao?

"Minseok, ngươi có tin ta không?"

Minseok nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, tạm ngừng khóc nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã thôi buồn đau. Cậu cũng hiểu rằng Minhyeong vì lo cho cậu nên mới bất đắc dĩ làm như vậy, chỉ là cậu cảm thấy bản thân bất tài vô dụng mới khiến hắn không đủ tin tưởng cậu.

Cậu khụt khịt, đầu gật lên gật xuống, vừa hức vừa đáp.

"Có... Tôi... có... tin... đại... nhân..."

Minhyeong nhìn dáng vẻ đáng thương của Minseok mà sắt chảy thành hoa, giọng hắn dịu dàng hơn rất nhiều, "Tin thì sao mà còn khóc?"

Bảo bối ngoan quá đi.

Minseok nhìn sang hướng khác, thô bạo chùi mặt, ủy khuất đáp, "Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng ngài..."

Chợt bên ngoài truyền vào giọng nói.

"Tướng quân, tới giờ khởi hành rồi."

Hắn ngưng lại lời định nói, quay sang hồi đáp thuộc hạ của mình, "Ta biết rồi."

Minseok cố nặn ra nụ cười hoan hỉ tiễn hắn nhưng cố thế nào cũng không cười nổi.

Minhyeong trông thấy đau lòng vô cùng.

Hắn dang hai tay ra trước mặt cậu.

"Minseok, trước khi ta rời đi... ngươi ôm ta một cái được không?"

Minhyeong vừa dứt lời, Minseok lập tức sà vào lòng hắn, cơ thể nhỏ bé của cậu hoàn toàn nằm trong vòng tay to lớn của Minhyeong. Nước mắt cậu thấm lên áo trước ngực, ngấm vào trái tim của hắn từng giọt ấm áp.

Minseok trong lòng hắn mà nghẹn ngào nức nở, "Đại nhân, là tôi vô dụng... không thể cùng ngài chinh chiến... Tôi xin lỗi..."

Minhyeong cúi xuống áp môi mình lên tóc cậu, hi vọng hương cam thảo sẽ mãi trên chóp mũi của hắn, không bị máu tanh làm cho phai nhạt đi.

"Minseok à, ngươi rất giỏi. Đừng tự ti như vậy. Nếu không nhờ có ngươi... chúng ta đã không thể khống chế đại dịch rồi. Ở Thổ chí còn nhiều việc cần ngươi ở lại chu toàn còn tiền tuyến đã có nhóm quân y lo liệu, ngươi không cần lo lắng cho ta."

Lời cuối cùng mà Minhyeong nói, "Chờ ta trở về."

Minseok mím môi, tựa như có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến cuối cùng cũng chỉ khàn giọng đáp lại một câu, "Tôi chờ ngài."

Chờ gì, phải nói là tôi chờ ngài quay về mới đúng.

Nhưng kể cả là câu này vẫn không đủ bày tỏ tình cảm cậu dành cho hắn.

Giống như một người có biết bao chân tình, ngày đêm tỉ mỉ để dành ở nơi kín đáo nhất, chất đống thành khối băng khổng lồ, dạt dào như dung nham nóng bỏng, cuối cùng lại không thể tìm được dịp để bày tỏ, kết quả tất cả hỗn loạn trong lòng cậu, mâu thuẫn ngược xuôi đấu đá lẫn nhau, không thể phơi bày cho hắn thấy, ngược lại còn khiến cậu đau đớn đến tận cùng xương tủy.

Minseok cảm thấy một ngày nào đó, trái tim cậu sẽ vì thứ tình cảm này mà mất đi, đến khi đó, núi lửa sẽ phun trào không thể ngừng lại, dung nham theo đó trào dâng và thân xác cậu sẽ bị đắm chìm trong biển lửa, vĩnh viễn hóa thành tro tàn.

Còn ở hiện tại, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn càng lúc càng xa dần.

Minhyeong vẫy tay chào cậu, rời đi trong chiều hoàng hôn.

Ánh tà dương nhiễm đỏ cả bầu trời, Minhyeong mang giáp xanh toàn thân, áo choàng bay phất phới, hiên ngang cưỡi ngựa rời đi giữa vạn chiến binh tinh nhuệ nhất của đất nước. Minseok đứng một mình ở giữa cánh đồng lau sậy, vạt áo trắng tung bay, cánh hoa trên mặt đất theo làn gió cuốn bay lên như bươm bướm đồng loạt vẫy cánh.

Thay cậu gửi hắn lời cầu chúc bình an.

-

Thời gian gần đây, bên cạnh Minseok xuất hiện thêm một nhân vật chíp chíp suốt ngày, chính là Choi Wooje.

Sau khi kết thúc giai đoạn cách ly, nhóm tị nạn được chia làm nhiều thôn lẻ tẻ nằm rải rác khắp Thổ chí, mỗi nhóm chỉ được sinh hoạt trong phạm vi trăm cây đổ lại. Trong thời gian này, mọi hàng hóa đều do quân đội tiếp quản và giao thương. Sau một năm đảm bảo không có ý bất ổn, họ mới được tự do sinh hoạt.

Và cứ mỗi nhóm nhỏ sẽ được quản lý ngầm bởi một Cấm binh mà không ai biết là ai.

Hiện tại, Minseok lén lút nhìn Wooje đang giả dạng làm dân thường.

Wooje dùng ánh mắt giao tiếp với cậu.

"Huynh không biết ta là ai."

"Huynh không biết ta là ai."

"Huynh không biết ta là ai."

Minseok quay mặt sang hướng khác, nội tâm đang ôm bụng cười ha hả.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Ryu Minseok là giám sát sức khỏe của dân tị nạn, đảm bảo không để có thêm loại bệnh dịch truyền nhiễm nào xuất hiện trong đất nước.

Đồng thời, Minseok cũng trở thành dược sư tạm thời của Wooje trong thời gian này.

Thời gian đầu tiên làm quen với nó, Minseok cứ ngỡ Wooje là do thái tử cử đến để theo dõi cậu...

Nào ngờ, thành ra cậu phải giám sát ngược lại nó.

"Wooje!! Người ta ra đồng làm việc hết rồi, đệ còn ở đây ngủ hả?!"

Wooje nghe tiếng thét của Minseok vội biến thành con gà mập, vẫy cánh phành phạch, quác mỏ cục tác cục tác trước mặt cậu.

"Đệ là gà, gà thì không biết làm việc!!"

Minseok biến thành cáo, ánh mắt dán dòng chữ, "gà thì vô nồi".

Dần dà, người trong thôn cũng quen với cảnh sáng nào cũng có một cáo và một gà rượt đuổi nhau té khói khắp xóm. Thậm chí còn có mấy người đứng lại cổ vũ, tiếng hò reo vang khắp mọi nơi.

"Dược sư Ryu cố lên!! Sắp bắt được Wooje rồi!!"

"Wooje, người không chạy nhanh là bị đem vô nồi thật đó!"

"Ca ca Minseok cố lên!! Ca ca Wooje cố lên!!"

Lần đầu tiên trong đời, Minseok gặp một quý tộc mà hoàn toàn không có cốt cách "quý tộc" như Choi Wooje. Trong khi Minhyeong và Hyeonjoon ăn nói đều rất cẩn trọng, tác phong luôn nghiêm trang thì nó lại rất tùy hứng, thích gì làm đó, cũng không quan tâm người ta có đánh giá nó hay không.

Chuyện là mỗi khi rảnh rỗi, Wooje rất thích lôi kéo Minseok chơi đá cầu với nó.

Dù Minseok không rõ chơi đá cầu hay chơi đá lựu đạn.

Sao cú nào cú nấy như muốn giết cậu vậy?!

Mỗi khi trái cầu lao đến bằng tốc độ xé gió, Minseok đều phải bán mạng né chiêu, kinh hãi nhìn thứ đang xèo xèo khói lửa mà nổi điên lên, xù lông đuôi lên nạt nó.

"Wooje!! Đá nhẹ thôi, trúng dân thường bây giờ!!"

Wooje cười hehe, nó vội vã bào chữa, "Đệ quên huynh không có thần khí, để đệ tiết chế lại nha."

Lời nói của Wooje chọc vào vảy ngược của Minseok, cậu không đáp lời nó mà dồn lực đáp trả, cú đá uy lực đến nỗi làm trái cầu xuyên thủng cả thân cây đáng thương phía sau lưng.

Lần này đến lượt Wooje sợ đến xù hết lông gà.

Minseok thở ra khói đen, phì phò đáp, "Không cần tiết chế! Dùng hết sức cho huynh!!"

Nhờ mỗi ngày chơi "đá cầu" với Wooje mà Minseok đã học được cách dùng thần lực của Hồ tộc, tuy vẫn chưa thành thạo nhưng cậu đã hiểu phần nào nguyên lý hoạt động của nó. Vì lẽ đó nên Minseok không cần bán sống bán chết né chiêu vì trái cầu khi lại gần cậu đều vì một lí do nào đó mà chệch sang hướng khác, khi thì nhờ gió thổi, khi thì cậu trượt chân té, khi thì Wooje đá hụt.

Đó là lúc Minseok nhận ra... may mắn cũng là một loại năng lực.

Tuy rằng đôi khi không cẩn thận, cậu bị Wooje đá trúng cầu ngay giữa trán, đau đến chảy cả nước mắt.

"Minseokie-hyung!! Huynh có sao không?!"

Minseok đưa tay ôm chỗ đang sưng tấy, cố gắng nhịn đau đến đỏ bừng cả mặt mũi, "Ta hổng sao..."

Minseok hứa với lòng, cậu nhất định sẽ thuật lại chuyện Wooje ra tay tàn nhẫn với cậu cho Minhyeong nghe.

Huhu.

Cứ như vậy, hai huynh đệ ngày ngày nếu không bận việc đồng áng lại kéo nhau đi "đá cầu", lúc thì cùng cả thôn chơi vài trò dân gian như đá dế, đá banh, đánh cờ với vài ông lão, có khi cả hai lại cùng bọn trẻ con trong thôn chơi thả diều, hihi haha đến hết mùa thu.

Minseok đã nghĩ đến việc dạy viết cho bọn con nít trong thôn nhưng liền nhận được sự phản đối kịch liệt từ Wooje, nó nghiêm túc nói.

"Minseokie-hyung, đệ biết là huynh là một vị dược sư giàu lòng nhân ái và ngây ngất lòng người... Nhưng mà huynh thấy đó, nếu lộ ra chuyện cả thôn này chữ như gà bới, mà người dạy cho dân lại là dược sư của triều đình... Đệ nghĩ... hay là huynh từ bỏ đi... Vì thể diện của quan văn chúng ta..."

Minseok thẹn quá hóa giận, cậu thụi thẳng vô người nó, xấu hổ chống chế.

"Huynh rèn chữ là được rồi!"

Sau khi bị Wooje nói xỏ nói xiên, tính sĩ diện trong lòng cậu dâng cao, Minseok quyết định ban ngày cho người dân đọc chữ, ban đêm lại liều mạng luyện thư pháp.

Nghĩ đến sau này có thể được viết thư cho Minhyeong, Minseok lại càng có động lực rèn chữ hơn.

Ngày xa xưa khi đến Hồ tộc, Minseok chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, ngoan cố tin rằng đường mình đang đi là ánh sáng rực rỡ, cố tình bỏ qua những thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời. Hiện tại, khi một lần nữa cùng người dân trải qua mùa xuân, vô tình nhìn thấy người ta cơm không đủ no, áo không đủ mặc nhưng vẫn luôn rạng ngời vui vẻ, Minseok nghĩ thật ra thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Tiếc là... thời gian này, chỉ có hoàng thượng và triều đình nắm được thông tin Minhyeong đang như thế nào. 

Wooje kể với cậu, Hyeonjoon có nghe ngóng khắp nơi nhưng cũng chỉ biết hắn còn sống, còn lại mọi thông tin đều tuyệt mật, thư từ cũng không thể tùy tiện gửi cho thái tử.

Ít nhất hắn vẫn còn sống, Minseok nghe đến đây cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.

Wooje phát hiện Minseok vừa thở phào, lập tức nhìn cậu cười ranh ma, "Ai da, sao tự nhiên nghe mùi mờ ám ở đây vậy ta?"

Minseok giật thót tim, vội vàng đánh trống lảng, "Ủa tí nữa mình leo lên núi đi ngựa hay là cưỡi đại bàng?"

Á à, tôi biết rồi nhé. 

Wooje cười cười, giả lả đáp, "Đi bằng cái gì cũng được, huynh chọn đi. Cái nào đỡ gây chú ý nhất đó."

Thỉnh thoảng, Minseok và Wooje lại cùng nhau đi diệt Thổ phỉ, đánh đuổi yêu quái, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân. 

Cả hai đi qua trời nam biển bắc, đi qua hết mưa đông bụi tây. Mùa hè, cậu và nó cùng dựa vào thân cây uống rượu, đêm đông lại ngồi quanh bếp lửa thổi một khúc sáo, ngâm vài câu thơ. 

Cậu và nó cùng hòa trong bá tánh, nhìn ngắm biết bao mùa lễ hội trong dân gian, pháo hoa lần nữa nở rực rỡ nhưng người bên cạnh cậu lúc này đã không còn là Lee Minhyeong.

Cùng một đêm giao thừa, cùng một khung cảnh nhưng hóa ra khi thiếu vắng một người, pháo hoa vẫn không đổi nhưng chẳng còn gì ấn tượng.

Bầu trời phồn hoa vô tận, một đời vàng son mà cậu từng khao khát hóa ra lại giản đơn đến vô cùng.

Là khi có hắn ôm cậu và lòng và nói, "Minseok à, năm mới vui vẻ."

Như vậy đã là quá đủ...

-

Nháy mắt đã một năm trôi qua.

"Minseokie-hyung, huynh có gì ăn không?"

Hiện tại, Minseok đang mang bạch y, một mình ngồi trên đống cỏ rơm ươm vàng, xung quanh được bao phủ bởi mùi ngũ cốc, cả người cậu tỏa ra hào quang lấp lánh, trông y hệt một cục bông gòn vô hại thì trái ngược với cậu, Choi Wooje đang phải khổ sở lao động tay chân, mệt đến sống lưng muốn gãy ra làm đôi.

Nghe Wooje hỏi xong, Minseok ngâm một câu trong "Tương tư khúc".

"Giếng nước sâu mà giây thì ngắn

Xiêm y buồn người chẳng điểm trang" (**)

Chỗ người ta làm lụng vất vả, ra đây ngồi hát?!

Minseok biết Wooje bất mãn, cố tình hát lớn hơn.

Wooje: "..."

Wooje bực bội thở dài thật lớn, sau đó nó ném lưỡi hái trên tay xuống cái keng, khoanh tay trước ngực mà ngạo nghễ nói.

"Thái tử mới được nhận thư tình báo về tướng quân, có muốn nghe kể không?"

Tai cáo của Minseok dựng thẳng đứng, cậu vội ngồi bật dậy, mắt tròn xoe chớp lia lịa nhìn nó.

Còn Wooje thì cười hehehe.

Biết nó đã ngộ ra được tình cảm của cậu, Minseok nuốt nước bọt cái ực, từ tốn nhặt lại chút mặt mũi của bản thân, mất nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"H-huynh chỉ là lo... lo lắng cho an nguy xã tắc thôi chứ k-không có ý gì đâu, đệ đừng có nhìn huynh cười như vậy! Huynh với tướng quân chỉ là... chỉ là chủ nhân và thuộc hạ thân cận thôi!!"

Nói cậu không có ý gì với tướng quân thì bảo con heo biết bay còn dễ tin hơn, Wooje cười khinh bỉ, giọng điệu nó sặc mùi trào phúng,

"Hay cho câu, lo cho an nguy xã tắc."

Minseok bị nó châm chọc mà đỏ bừng hết mặt mũi, cậu phun cọng cỏ trong miệng xuống, mất kiên nhẫn gặng hỏi nó cho bằng được.

"Rốt cuộc, đệ có tính nói cho ta biết hay không vậy?"

"Ấy ấy, huynh bình tĩnh đã." Wooje cạy vết bẩn trên móng tay của mình, ra vẻ ông cụ non già đời ngâm vài câu thuyết giáo, "Huynh thấy đó... trên đời này, không có ai cho không ai cái gì hết trơn á..."

Minseok đồng hành với thằng nhóc này tròn một năm, thừa biết cái tính cà lơ phất phơ của nó, mạnh mẽ ra giá thương lượng.

"Ta mời đệ mỗi ngày đầy đủ ba bữa tròn ba tháng, nói!!"

Wooje đạt được mục đích, chốt giá lẹ làng liền hí hửng tung tăng lại chỗ Minseok, nó đưa tay chặn một bên miệng, thì thầm vào tai cậu.

"Nói cho huynh biết... Tướng quân chiếm được ba thành rồi nhưng mà thành cuối cùng đang trong giai đoạn gây sức ép."

Đoạn nó hất cằm lên cao, vô cùng tự hào mà thuật lại.

"Bàn về sức mạnh, chúng ta hoàn toàn có lợi thế nên không việc gì phải vội. Hai bên vẫn đang giằng co với nhau, dự tính là nếu trong tháng này, bên đó ngoan cố không mở cổng, chúng ta sẽ đánh thẳng vào trong. Vì tình hình đã coi như tạm ổn nên tướng quân mới dám gửi thư riêng về báo cho thái tử đó, bình thường đại nhân chỉ gửi cho triều đình thôi."

Minseok mím môi, mặt hiện rõ nét hạnh phúc ngập tràn.

Vậy là đại nhân sắp về rồi?

Chuyện vui chưa dừng lại ở đó, Wooje hỏi cậu tiếp.

"Với lại... thái tử hỏi huynh có muốn viết thư gửi đại nhân không, huynh ấy sẽ giúp huynh gửi một lá."

Minseok nghe đến đây mắt lập tức ướt sũng, tay khí thế giơ cao, cả người nhảy tưng tưng lên, phấn khích đến độ muốn nhào qua nhảy vào lòng nó.

"Có! Có! Có! Ta sẽ viết! Đệ xin thái tử giúp ta đi! Ta muốn gửi thư cho đại nhân nữa!!"

Ngay trong ngày hôm đó, một người bên Khuyển tộc đích thân đến thôn Minseok đang tá túc, gửi cho cậu một xấp thư mà hắn đã tích góp cho cậu suốt một năm vừa qua. Đối phương cũng hẹn cậu sáng hôm sau sẽ quay lại để giao thư cho hắn.

Nhận được thư của Minhyeong mà cậu không kiềm được háo hức, Minseok không thể đợi lâu hơn, giao liên vừa quay người rời đi, cậu đã nôn nóng mở thư ra ngay.

Lá đầu tiên được viết vào thời điểm một tuần sau khi cả hai chia tay nhau, giấy hoa đã bạc màu nhưng vẫn nhìn thấy được nét bút thẳng hàng đoan chính, đường nét rõ ràng đều như bắp.

Câu đầu tiên hắn viết, là gọi tên cậu.

"Minseok à."

Minseok như nghe được giọng hắn đang thì thầm bên tai mình.

"Dạo này ngươi thế nào rồi? Mọi thứ ở chỗ ta đều ổn, đoàn quân vẫn đang trên đường đến Lục quốc, đã đi được hai phần ba chặng đường. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng ham công tiếc việc lại không nhớ giữ gìn sức khỏe."

Lá thư thứ 10, được viết vào ngày 120.

"Minseok, năm mới vui vẻ. Năm nay thật tiếc vì không thể cùng ngươi ngắm pháo hoa. Ngươi thế nào rồi? Đi cùng Wooje có vui không? Thằng nhóc đó đã quen bôn ba khắp dân gian vậy nên khi đi cùng nó, ngươi sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Đừng mong nhớ ta quá, ta sẽ sớm về thôi."

Lá thư thứ 60, được viết vào ngày 200.

"Minseok, ở Lục quốc có một khu vực tên là Tuyết Sơn, nơi đó tuyết phủ quanh năm, ngày đêm ngập trong sương giá vậy nên rất dễ mọc lên những kỳ hoa dị thảo. Ta nghe mọi người trong quân y nói, trong số quý hiếm có loài tên là Sương Liên hoa, loại hoa này ở Trương quốc chúng ta không có. Tiếc là hoa ở đây được trấn yểm bằng những loại yêu quái ta chưa từng nhìn thấy, khi nào có thời gian quay trở lại, ta sẽ hái thật nhiều cho ngươi."

Lá thư này được kẹp theo vài cọng hoa đã được ép khô, tỉ mỉ gói lại, dành riêng cho chính cậu.

Mỗi nơi hắn đi qua, hắn đều hái một ít thảo dược mang về, khi thì móng vuốt yêu quái quý hiếm, tất cả đều mang làm quà lưu niệm cho cậu.

Lá cuối cùng Minhyeong viết, chỉ vỏn vẹn một bài thơ.

"Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình..."

Dịch thơ:

"Gió thu lành

Trăng thu thanh

Lá rơi tụ lại tán

Quạ lạnh chợt rùng mình

Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?

Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình..." (*)

Mượn ý thơ để nói... ở nơi xa xôi lạnh giá, hắn đang rất cô đơn...

Và hắn đang nhớ tháng ngày có cậu bầu bạn bên cạnh hắn.

Minseok nhắm mắt, ôm thư trong lòng tựa như hơi ấm của đối phương đang vờn quanh cơ thể, vờ như chính cậu đang được nghe lại được mùi xạ hương quen thuộc, cảm giác như hắn vẫn đang kề bên cậu vào lúc này.

Xa nhau một năm sáu tháng, nỗi nhớ chẳng vơi đi còn đong đầy theo từng khoảnh khắc chẳng bên nhau.

Tối hôm đó Minseok thức suốt đêm để rèn chữ, cậu viết rất nhiều nhưng cũng bỏ rất nhiều, cứ viết vài câu lại vo tròn đem vứt vào sọt rác. Cậu muốn lá thư đầu tiên gửi cho hắn... phải là lá sạch sẽ nhất, chữ đẹp nhất, nắn nót nhất, chứa đựng nhiều tâm tư của cậu nhất.

Nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của Minhyeong khi đọc thư của cậu, Minseok không giấu được hưng phấn trong lòng, cố gắng tỉ mỉ từng nét một.

Nhưng dù cố thế nào, Minseok vẫn không viết ra được nét ngay thẳng, chữ viết nghiêng bảy vẹo tám nhưng cậu không bỏ cuộc, cố gắng bắt chước nét mực của hắn, tỉ mỉ cả đêm cũng được một lá chỉn chu.

Dù đôi khi, nước mắt vô thức rơi lấm tấm thành từng đốm nhỏ làm nhòe đi nét mực.

Lá thư cậu gửi hắn cũng là một bài thơ mà cậu vẫn luôn ngâm trong thời gian gần đây.

"Mảnh trăng thanh lầu cao che khuất

Lòng đau vì xa cách nhiều năm

Tiếng tiêu điệu sáo lặng im

Một mình buồn bã ngóng nhìn phương xa

Bên chân trời chim bay cá lặn

Mòn mỏi vì âm tín không về

Chiếu chăn hờn oán não nề

Kim thoa bẻ gãy lời thề còn đâu

Giếng nước sâu mà giây thì ngắn

Xiêm y buồn người chẳng điểm trang

Dùng dao chém nước nước liền

Kéo kia cắt đứt mối tình được không?

Theo dòng nước loạn hồng trôi mãi

Tấm tình ta một phiến vì người

Xin làm mây núi Vu Sơn

Nhập sâu vào cõi mộng hồn người thương." (**)

-

(*) (Trích Thu phong tử của Lý Bạch/ Lê Nguyễn Lưu dịch thơ)

(**) (Tương tư khúc - Đới Thúc Luân/ Phan Lang dịch thơ)

-

Tác giả có đôi lời:

HAPPY BIRTHDAY RYU "KERIA" MINSEOK!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top