Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đoàn quân tiếp tế vừa đến nơi đóng quân, Seo-jun, thuộc hạ thân cận của Lee Minhyeong đã bước ra nghênh đón mọi người.

Đi đầu là Kwang-hee, Minseok và Wooje cũng nối đuôi theo sau, trên người cả ba dính đầy bông tuyết chưa kịp phủi.

"Tướng quân đâu?"

Có điều Seo-jun chưa kịp trả lời, một tiếng rầm dữ dội đột ngột cắt ngang lời y định nói.

Ngay sau đó, trên bầu trời đen như mực có tia sáng chiếu thẳng xuống giữa cánh rừng, gió từ đó bay ra, mạnh đến nỗi khiến lều vải trong doanh trại thi nhau bung lên bay phần phật, cát bụi theo đó thổi tứ tung trong không khí, khiến nhiều người phải nheo mắt lại, đưa tay chặn bớt.

Cơn địa chấn vừa dịu lại một lúc, tiếng đùng đoàng lại tiếp tục vang lên, như pháo hoa giao thừa không hồi kết. Mọi người nhìn thấy từ phía xa, trên khu rừng Nhã Túc đột nhiên phát sáng lên.

Một số không giấu được thắc mắc, bắt đầu thi nhau hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Động đất hả?"

"Đâu thấy rung lắc gì, sao lại là động đất được?"

Đột nhiên ở phía xa có người thét lên.

"Cháy rồi!!"

"Cháy rừng rồi!!"

Gương mặt Seo-jun lập tức trắng bệch như tờ, sợ đến nói năng loạn xạ.

"Tướng quân... Ngài ấy... ở bên trong."

Hắn vừa dứt lời, tất cả những người có mặt đều đồng loạt xoay người, lưu loát nhảy lên lưng ngựa, lao thẳng về nơi đang tỏa sáng.

Ryu Minseok dẫn đầu đoàn người, thúc ngựa chạy như bay, Wooje đuổi theo sát phía sau, không ngừng kêu cậu bình tĩnh.

"Dược sư Ryu! Chậm lại!"

"Ryu Minseok!! Huynh bình tĩnh đã!!"

Làm sao mà cậu bình tĩnh được?

Người cậu yêu nhất đang ở trong biển lửa, nói cậu bình tĩnh làm sao?

Cậu nợ hắn nhiều thế nào, có ai hiểu không?

Tim cậu như nổi trống, trong mắt tựa có ngựa điên đang nổi loạn (*), thái dương nổi mạch máu, mơ hồ muốn phát điên lên.

Cơn thịnh nộ như chó hoang cắn rách nát lý trí, nếu chẳng may Lee Minhyeong có mệnh hệ gì, cậu thề sẽ bắt cả Lục quốc phải chôn sống theo hắn!

Ngay khi ngựa về đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều hãi hùng.

Kết giới màu tím hình mái vòm bao quanh cả cánh rừng bạt ngàn, chia cách trong ngoài với nhau. Bên trong kết giới, lửa bập bùng như ngọn đuốc khổng lồ, nhuộm cả trời đất bằng màu tím than, cách vài giây lại nghe thấy tiếng nổ từ trong phát ra, chấn động không hồi kết.

Minseok cùng một số binh lính định lao vào bên trong đã bị Kwang-hee thét lên chặn lại.

"Không ai được lại gần!"

Kwang-hee đã theo kịp nhóm đi đầu, hắn bình tĩnh đi lại sát kết giới, nửa người bị ánh tím phát sáng lên, mặt lạnh nhạt đi đến kết luận.

"Tàn Phá Tỏa Linh Trận. Nếu không muốn bị thiêu chết tuyệt đối không được chạm vào kết giới."

Ngay khi y vừa dứt lời, một số tướng sĩ đã ngã khuỵu chân, lắp bắp nói không nên lời.

"Không..."

"Nếu vậy là tướng quân..."

"Không...! Tướng quân!! Người không thể ra đi như vậy được!!"

"Không... Không!! Tướng quân, ngài làm ơn đi ra đây đi!!"

Tiếng khóc than bắt đầu lớn dần, tất cả binh sĩ từng người ôm mặt khóc rống, thống khiết cầu mong Minhyeong có thể bình an xuất hiện ở bên kia kết giới, ít nhất cho bọn họ cơ hội gặp lãnh đạo mình lần cuối.

Nhưng tất cả đều biết... hắn không thể trở ra được.

Trận pháp dùng tính mạng để kích hoạt, lửa sẽ chỉ dừng lại đến khi tất cả đã hóa thành tro tàn. Nếu không chết vì lửa thiêu cũng sẽ chết vì khói độc, đó là chưa kể đến đất đá sẽ làm Minhyeong không thể vận dụng được thủy thuật của hắn.

Lục quốc đã bày một trận pháp quá tỉ mỉ, e rằng Lee Minhyeong đã lành ít dữ nhiều.

Kwang-hee không kiềm được lòng buông tiếng thở dài luyến tiếc.

Chợt hắn thấy có bóng dáng đang lao thật nhanh về kết giới.

Là Ryu Minseok.

"Ngươi bị điên hả?!"

Kwang-hee lập tức túm cổ áo Minseok lại, dùng hai tay áp chế cậu, lôi cậu ngược về phía sau.

Mặc kệ vai vế, Minseok vùng vẫy như kẻ đã mất trí, "Đại nhân!! Ngài thả ta ra!!"

Kwang-hee thét lớn, "Ngươi không có thần lực hộ thân, lao vào đó không khác gì đi đầu thai cả!"

"Ngài buông ta ra! Ta muốn vào bên trong!"

Kwang-hee tức đến cả giận, tay hung dữ siết vai Minseok, muốn cậu mau tỉnh táo lại.

"Ngươi không hiểu sao? Kết giới này chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập!! Ngay cả ta cũng không thể xông vào trong đó!!"

Minseok biến thành cáo, hung dữ cắn mạnh lên tay Kwang-hee, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên da thịt của hắn, làm cho khóe miệng cáo tuyết dính đầu máu tươi.

"Ngươi!!"

Nhưng dù cậu có thô bạo thế nào, Kwang-hee vẫn nhất quyết không thả cậu ra, hắn nhịn cơn đau đến nổi cả gân xanh trên thái dương. Hai bên đôi co với nhau rất lâu, máu từ tay hắn rơi đầy trên mặt cậu, lách tách rơi xuống nền tuyết trắng tinh.

Nhưng Minseok không có ý làm hắn bị đau, cậu giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, nức nở cầu xin.

"Đại nhân... Làm ơn... Tôi phải vào đó cứu tướng quân... Tôi cầu xin ngài..."

Nước mắt Minseok rơi đầy trên mặt, cả gương mặt cậu ửng đỏ, thương tâm nói.

"Tôi không thể đứng yên mà không làm gì được, tướng quân vẫn còn mắc kẹt ở trong, đại nhân... làm ơn... Tôi xin ngài, cho tôi vào trong đi mà..."

Kwang-hee hít thở sâu vài lần, đáy mắt vì đau đớn mà hằn lên tơ máu. Hắn có nghe kể về Minseok và Minhyeong là bộ đôi hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Trận chiến với Lục quốc nếu không phải do thái tử cố tình dàn xếp để Minseok ở lại, có khi bây giờ cậu cũng đã mắc kẹt bên trong rồi.

Vậy thì làm sao hắn dám để Minseok lao vào biển lửa được chứ?

"Tất cả tránh ra."

Lúc này chợt Choi Wooje lên tiếng phá tan không khí căng thẳng, đuổi hết tất cả những ai đang đứng trước mặt nó dạt qua một bên.

Trong lúc nó chạy đi kiếm điểm yếu của kết giới, mấy người đứng đây khóc lóc?

Phạch một tiếng, sau lưng nó mọc ra thành đôi cánh khổng lồ, nháy mắt ánh đỏ luân phiên nổi lên, lửa theo đó cháy ngút trời. Wooje đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay tụ lên một quả cầu lửa, dũng mãnh thành từng mảng lớn, chuyển động xoay tròn.

Sau đó, nó trực tiếp ném quả cầu lên trên cao, quả cầu phát sáng như mặt trời mọc giữa đêm đông, rọi soi vạn vật, hút bớt sức nóng từ cánh rừng đang cháy bập bùng.

Nó giải thích, "Quả cầu này qua thời gian sẽ nhỏ dần, mọi người nhìn theo nó để biết khi nào cần rút lui."

Tất cả chưa kịp hiểu nó định làm gì đã thấy cả người Wooje phát sáng, linh lực trong người nó hung bạo như dung nham nóng bỏng, cắn nuốt biết bao nhiêu vạn vật, khiến tất cả đều phải tự động tránh xa khỏi nơi nó đang đứng.

"Mọi người nhìn kìa!!"

Khi tất cả quay đầu lại, không biết từ bao giờ, kết giới đã bị xé rách, biển lửa như nước trước mắt mọi người bị rẽ ra làm hai, đồng thời mở ra một con đường đi thẳng vào bên trong rừng.

Mắt Wooje ánh lửa đỏ rực, nó nói, "Tất cả nghe đây, ta chỉ cầm cự được một canh giờ. Sau một canh giờ, dù không tìm được tướng quân, các ngươi cũng phải dứt khoát rút lui, ta không cứu được các ngươi đâu."

"Đi đi!"

Ngay khi nó vừa kết câu, cả trăm tướng sĩ như cung tên đã được giương sẵn, xé gió lao thẳng vào bên trong.

Nhân lúc Kwang-hee không để ý, Minseok nhanh tay nhanh chân vùng thoát khỏi tay hắn, chạy một hơi vào trong nhóm người, biến mất trong biển lửa bao la.

"Ryu Minseok!!"

Kwang-hee tức tốc lao theo, thân người chuyển dạng, băng xuyên kết giới, sói bạc uy dũng đuổi theo chú cáo tuyết nhỏ nhắn, bóng hình cả hai vặn vẹo sau màu đỏ rực rỡ.

Wooje nheo mắt nhìn theo Minseok, cơ thể nó càng lúc càng nặng nề.

Minseok, không phải tự nhiên mà ta lại rủ huynh chơi đá cầu ngày qua ngày đâu.

Chính là dành cho thời khắc này.

Bên trong kết giới, nhóm người bên Ngưu tộc đi đầu, linh khí phát sáng thành tấm khiên vững chãi che chắn Địa Lôi nổ liên tục trên mặt đất, Dương tộc và Mã tộc theo sát phía sau, lôi từng đoạn cây ngã trên mặt đất hất ra bên ngoài, dọn đường cho những nhóm phía sau tiến lên phía trước.

Tuy Wooje đã vẽ cho mọi người một con đường để đi nhưng sức nóng bên trong vẫn hừng hực muốn phỏng da thịt, khiến ai nấy đều chật vật khổ sở. Nhưng tất cả đều không quan tâm, một lòng một dạ muốn mang tướng quan của họ quay trở về.

Có điều ở giữa cánh rừng mênh mông thiên địa, tất cả chỉ có một canh giờ để tìm người, có thật là sẽ tìm được hắn hay không?

Ai nấy chỉ biết cầu mong có phép màu xảy ra, tất cả như thiêu thân lao vào biển lửa, tình nguyện hi sinh tính mạng để chớp lấy tia hi vọng cuối cùng.

Dù Minhyeong có chết, mọi người cũng phải tìm thấy xác của hắn.

Ở một bên, Minseok điên cuồng đào bới, khói lửa dày đặc khiến cậu không ngửi được mùi xạ hương, chỉ đành liều mạng tìm theo cảm tính. Ngón tay bị đất nóng làm cho phỏng da chảy thịt, cũng không biết móng tay đã bong tróc từ bao giờ, máu tươi bị bùn che lấp đi, mồ hôi cậu đầm đìa trên mặt, rịn thành từng dòng, ướt cả hốc mắt.

Trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình ảnh ngày cả hai chia tay nhau, lúc đó cậu cảm nhận được ẩn tình trong đáy mắt của hắn, hai bên cứ ngập ngừng mãi không ai chịu lên tiếng thật lòng. Khi ấy, cậu cũng muốn nói cho hắn biết tâm tình của mình nhưng lại nghĩ... chi bằng để lại thành món nợ để rồi mai này gặp lại nhau, cậu sẽ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện về cậu.

Nhưng có ý nghĩa gì không nếu ngày đó lại là ngày cuối cùng?

Mộng cũ mềm mại nhất trong cuộc đời cậu sẽ lại nhuộm màu đỏ tươi từ thời khắc này hay sao?

Không.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

Ngày này năm kia, hắn luyện kiếm pháp trong phủ, cậu còn bên cạnh hắn, thổi tặng hắn một khúc sáo du dương. Cả hai cùng nhau trải qua biết bao phong hoa tuyết nguyệt, bên nhau ngắm mặt trời khuất bóng bên kia chân trời, gió thổi mây bay, bình yên biết bao nhiêu.

Hay như giây phút cả hai cùng chia sẻ hơi ấm, ô giấy trên đỉnh đầu, âm thầm bên nhau đi dọc trên lối đá xanh mòn, mưa rơi tí tách kề bên vai hai người.

Trước mắt Minseok như lướt qua tất cả kỉ niệm giữa cậu và hắn, là nụ cười dịu dàng của hắn, hơi ấm của hắn, vòng tay rộng lớn của hắn, giọng nói thực trầm của hắn.

"Minseok à, năm mới vui vẻ."

Có những điều đến chết cậu cũng không thể quên, từ sinh đến tử, trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, vẫn sẽ mãi mãi là khoảnh khắc đó. (**)

Hốc mắt Minseok cay lên, nước mắt rơi đầy trên mặt, nếu không thể tìm thấy hắn, chi bằng cậu cứ ở đây, đến tận khi lửa lụi tàn, cả hai sẽ có thể gặp nhau ở bên kia hoàng tuyền. Khi đó cậu sẽ không cần phải vì trách nhiệm mà che giấu tâm tư, hắn cũng không cần phải vì gánh nặng triều chính mà giữ khoảng cách với cậu, cả hai có thể vô tư bên cạnh nhau, quyến luyến lấy nhau mãi không rời.

Cầu xin ông trời cho cậu dù chỉ một khoảnh khắc chỉ để nói.

Lee Minhyeong.

Ta yêu huynh.

Huynh có nghe thấy không?

Cuộc đời cậu từng trải qua biết bao thương đau, lẻ loi côi cút một mình, thân cô thế cô, lựa chọn con đường đi trong đêm tối, triền miên trong tịch mịch, ánh sáng duy nhất trong cậu chỉ là chiếc đèn lồng nhỏ bé trên tay cùng một trái tim biết đập trong cơ thể.

Sau đó trong cậu bỗng xuất hiện một người hiên ngang xuất hiện, bá đạo đến nỗi làm vạn vật xung quanh phải lu mờ, người đó đắm chìm trong ánh sáng chói lòa cùng biết bao thanh âm sống động ùa vào trong thế giới của cậu khi ấy.

Người đó rất kỳ lạ, lúc nào cũng hung dữ với người khác, nhìn không khác gì một con gấu hoang đói lâu năm, luôn chực chờ khoảnh khắc vồ mồi, sẵn lòng uống sạch máu, nhai nuốt từng mảnh xương cốt của kẻ thù, đáng sợ đến nỗi người ngoài nhìn vào tự động tránh xa ra.

Nhưng khi người đó bên cạnh cậu, móng vuốt lại biến đâu mất, răng nanh cũng chẳng còn, sẵn lòng đưa cho cậu nắm lấy phần thịt mềm mại trên tay, liếm láp vết thương cho cậu, dùng ấm áp bao trọn lấy cả người cậu để rồi khi người đó đi rồi, cậu mới hiểu thế nào là giá lạnh, là đau thương, là cô đơn cùng cực, là mỗi giữa đêm lại nhớ người đó đến đau lòng khôn xiết, ruột gan bị thiêu đốt, trái tim bị móc đi mất.

Là cậu quá yếu đuối, không thể lập tức mạnh mẽ hơn, vậy nên mới không thể ở bên cạnh đồng hành cùng hắn, bảo vệ cho hắn, chu toàn cho hắn.

Là do cậu không tốt.

Tất cả là lỗi tại cậu.


Địa Lôi vẫn nổ liên tục, đùng đoàng không ngừng nghỉ, Kwang-hee băng qua biển lớn, cất giọng thê lương gọi cậu.

"Ryu Minseok!!"

"Dược sư Ryu!!"

"Ryu Minseok! Minseok! Ngươi ở đâu?!"

Trong sắc đỏ ngập tràn khắp kẽ mắt, Kwang-hee nhìn thấy bóng đáng cáo tuyết nhỏ xíu đang một thân một mình quơ quào trong đất đá, đến tận khi sức cùng lực kiệt vẫn không chịu dừng lại. Hắn lao như gió về phía cậu, một lòng muốn ngăn cậu lại.

"Minseok! Dừng lại đi! Tay ngươi bong hết rồi kìa!!"

Phớt lờ tiếng can ngăn của Kwang-hee bên cạnh, Minseok vẫn không ngưng hành động. Nước mắt rơi đẫm trên đôi mắt đen lay láy, lớp lông xinh đẹp chỉ còn lại một màu đen bùn đất, cậu vẫn bán mạng đào bới, không bận tâm bản thân đang tàn tạ đến thế nào.

Thứ đang thiêu rụi cậu không phải lửa bên ngoài mà là huyết nhục từ bên trong.

Trong mắt cậu như nhìn thấy một sợi chỉ mỏng manh, cậu không biết đó là gì nhưng vẫn cắm đầu đi theo nó, hoàn toàn phó thác cho bản năng dẫn lối chỉ đường. Càng đào lớp đất lên, Minseok càng thêm tin trực giác mình là đúng, lại tiếp tục lủi đất như điên dại.

Ở đây, Lee Minhyeong đang ở đây.

Chỉ có thể là ở đây.

Bản năng kêu gào thống khiết, ra sức nhắc nhở cậu, hắn chỉ còn một ít thời gian, cậu cần phải nhanh lên.

Kwang-hee biết không thể ngăn Minseok, chỉ đành hợp sức cùng cậu. 

Cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau, hắn cắm đoản đao dưới đất, dời từng đoạn đá nặng nề, Minseok ở một bên tiếp tục đào sâu hơn, một cáo một sói hất đất cát tung bay, chẳng mấy chốc xung quanh cả hai chỉ toàn là hố sâu thăm thẳm.

-


Mặt trời trên cao từ từ nhỏ dần, chỉ còn một lóng tay là tắt ngúm, Wooje cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ, hô hấp dần không thể lưu thông, trán rịn ra thành mồ hôi, răng nanh cắn chặt môi, huyết quản ngày càng nóng rực, đau đớn phun ra thành một ngụm đỏ tươi.

"Đại nhân Choi!"

Nó nheo mắt, thầm rủa Minseok và Kwang-hee, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người, cả đám binh sĩ cũng vậy, phải sợ chết mà chạy ra đi chứ? Tại sao tất cả lại muốn tuẫn táng theo Minhyeong như vậy?

Mấy người muốn chết thì cũng đừng kéo theo nó chứ?!

Nó không cầm cự lâu hơn được đâu, mọi người mau mau ra đi!!

Wooje thều thào, đưa tay lau khóe miệng.

"Nói... binh lính... rút lui đi..."


-


Trong biển lửa bao la, Kwang-hee và Minseok vẫn đang xới tung đất đá, cả hai biết bản thân đang chạy đua với thời gian, phải tranh thủ từng giây từng khắc.


Bỗng từ phía sau lưng Minseok vang lên một tiếng rắc, nháy mắt đã xuất hiện một thân cây to lớn, rơi thẳng xuống người của cậu.


"Ryu Minseok!!"


Trong phút chốc, Kim Kwang-hee kịp thời một chưởng đánh văng Minseok sang một bên, còn nơi cậu từng đứng đã bị chôn vùi dưới chục thân cây to lớn nằm ngổn ngang, khói bụi từ đó tản ra mịt mù, khiến y phải ho sặc sụa.

Còn Minseok nằm run rẩy co quắp trên mặt đất, một lát sau mới từ từ ngồi dậy được.

"Minseok, ngươi có sao không?"

May là lúc nguy cấp, Kwang-hee đã kịp thời tiết chế thần khí, không đả thương đến cơ thể của cậu. Hắn vội vã chạy lại, muốn thăm dò tiểu hồ ly đang như thế nào.

Nhưng rất nhanh sau đó, Minseok bật dậy ngay lập tức, cậu bỏ qua vết máu trên người, mau chóng lấy lại nhân dạng, khàn giọng gào lên.

"Lee Minhyeong!!"

"Đại nhân! Tướng quân ở đây!!"

Kwang-hee giật mình nhìn kĩ lại nơi Minseok đang cố gắng hướng đến, giữa lớp thân cây to lớn lại xuất hiện một khe hở mỏng manh...

Bên trong lại có chiếc đuôi rắn nước ló dạng!! 

Lee Minhyeong vẫn còn sống!

Hắn vẫn còn sống!


Kwang-hee dồn thần khí lên đôi tay của bản thân, từ từ nâng đỡ thân cây nặng trịch tựa như di dời cả ngọn núi sừng sững, chân y lún xuống mặt đất, nghiến răng đến mặt trắng bệch, dùng hết sức mạnh trong người để lôi cơ thể của Minhyeong ra khỏi đống đổ nát.


Khi thấy hắn vẫn còn nguyên dạng trước mặt, tảng đá trong lòng Minseok cuối cùng cũng được tháo gỡ, cậu không kiềm được cảm xúc vỡ òa, đưa tay nhẹ nhàng đỡ hắn vào lòng mình. Nước mắt nóng hổi từ cậu tí tách rơi trên gò má của hắn, xoa dịu lấy cơ thể đã đầm đìa vết thương.


Đại nhân, chúng ta về thôi.


Về nhà thôi.


Chúng ta về thôi...

Nhưng cả hai chưa kịp vui mừng, mặt trời trên cao đã teo nhỏ chỉ còn một dấu chấm. Bên ngoài Wooje đã gục xuống đất, tay chân nó tê dại đến mất cảm giác, nháy mắt đã không còn sức để đứng nữa, nó không thể hô hấp bình thường mà chỉ toàn hộc toàn máu. Sau một tràng ho kịch liệt, nó dồn sức cuối cùng để thét lớn.

"RÚT!!"

Binh sĩ lập tức từ trong xồng xộc bay ra như ong vỡ tổ, đến khi không thể chịu được nữa, Wooje ngã quỵ xuống đất, mau chóng chìm vào hôn mê, tầm nhìn càng lúc càng tối dần.

Lee Minhyeong.


Thái tử chỉ có thể giúp huynh tới đây thôi.


Còn lại... là bản lĩnh của huynh...



Kwang-hee biết Wooje đã sức cùng lực kiệt, hắn ôm Minseok và Minhyeong vào lòng, dặn dò cậu.

"Minseok, bám chặt."


Lời vừa dứt, Kwang-hee mở ra lớp khiên băng, cưỡi ngự kiếm, bay thẳng ra bên ngoài. Trên cao, mặt trời chính thức tắt đi, cả ba như mũi tên nhọn xé gió lao về phía trước, lửa từ phía sau gắt gao đuổi theo sát nút, hơi nóng rực dí sát sao như thể sẵn sàng tước lấy tính mạng của cả ba ngay trong tích tắc.


Đến khi ba người ra bên ngoài kết giới, cũng là lúc Địa Lôi cuối cùng phát nổ, đùng một tiếng cả cánh rừng nát bươm, cây cối ngã ầm ầm xuống đất, cả khu rừng chỉ còn một đống hoang tàn, lửa cháy nghi ngút, bừng bừng như muốn gặm nuốt tất cả bên trong.


Nhưng điều Minseok quan tâm, chính là hơi thở của Lee Minhyeong lúc này không khác gì ngọn đèn dầu.

Ryu Minseok vừa ôm hắn trong lòng, vừa dùng năng lực trị thương, giúp hắn hạ nhiệt trên cơ thể.

"Đại nhân, tướng quân phải được trị thương gấp."

Kwang-hee hiểu ý Minseok, giữ nguyên tư thế ngự kiếm, không nói không rằng phóng thẳng về phía trước. Binh sĩ cũng đỡ lấy Wooje đang ngất lịm trên mặt đất quay về, tiếng vó ngựa cắt xuyên màn đêm, thẳng tiến về doanh trại.


Ngay khi đỡ được Minhyeong nằm trên giường, thần khí của hắn cuối cùng đã cạn, nhân dạng lộ ra trước mắt cậu.


Lúc này, Minseok đau lòng đến nói không nên lời.


Trên cơ thể hắn không còn nơi nào lành lặn, có nơi bị thủng đến thấy cả xương trắng, vết phỏng nặng đến nỗi khiến từng mảng da thịt phải rơi ra, máu tươi thấm ướt xuống giường, xung quanh nồng nặc mùi tanh tưởi.

Mắt mũi cậu đỏ bừng lên, đau đớn như xé nát ruột gan nhưng vẫn cố nuốt mọi cảm xúc vào lòng, bình tĩnh tìm ra nơi nào nặng nhất để ưu tiên chữa trị.


Bây giờ không phải lúc để khóc lóc hay tiếc thương.


Nhóm quân y đều kỷ luật theo chỉ đạo của Minseok, tất cả đều đồng tâm hiệp lực, tập trung cao độ đến không màng giới hạn cơ thể. Ai nấy đều bung hết sức lực như thể đang trải qua cuộc chiến sống còn với thần chết, dù cho thịt nát xương tan cũng phải giật được lưỡi hái tử thần, giành lấy chiến thắng, mang hắn từ cửa tử quay trở lại.


Tướng quân từng vì mọi người mà bao lần phải đổ máu, bây giờ là thời khắc tất cả vì hắn mà đồng lòng tát nước vượt biển.

"Rửa sạch vết thương liên tục không được ngừng lại!"

"Băng gạc, mang thêm băng gạc vào!!"

"Dùng kéo cắt áo đi, khoan hẵng tháo giáp, xương sườn đại nhân bị gãy rồi, không được đụng vào!!"

"Mang thuốc khử trùng qua đây!"

"Kim đâu, mang kim qua!! Nhanh lên!!"

Bạch y loang lổ máu tươi đỏ thẫm, cả gương mặt thanh tú lem luốc bởi than đen chưa kịp chùi, ánh xanh lam từ tay cậu tỏa ra liên tục trên ngực hắn, hóa thành ngọn đuốc khổng lồ, phát sáng cả căn phòng.

Bên ngoài, toàn bộ binh lính như ngồi trên đống lửa, ai nấy đều chắp tay hy vọng tướng quân sẽ bình an, vượt qua cửa tử, cùng mọi người quay về nhà.

Lee Minhyeong, tuyệt đối không được chết.

Hắn có nghe không, tất cả đều đang cầu nguyện hắn quay trở về.

Hắn có nghe không, mọi người đều đang gào thét gọi hắn về với tất cả.

Lee Minhyeong, huynh có nghe thấy không?


Trong đêm đen tĩnh mịch, Minhyeong mơ hồ nghe thấy giọng nói gọi tên mình.

"Minhyeongie... Minhyeongie..."

Hắn mơ màng mở mắt, không thấy gì chỉ thấy đối phương bóng trắng như tuyết, đôi tay ấm áp của người đó đang áp chéo lên ngực mình nhưng toàn thân hắn lại đau đớn đến không thở được, há miệng nhưng không thể thốt thành câu, trong họng chỉ toàn là máu tươi trào ra.

Ai vậy?

Là ai đang gọi hắn?

Mỗi lần hắn xuất huyết, cảm giác như lại trúng vào đối phương, người ta lại không tránh né, vẫn khóc lóc gọi tên hắn.

"Tỉnh lại đi mà, ta xin huynh đó..."

Hắn nuốt tụ máu xuống cổ, thều thào gọi tên cậu.

"Minseok sao...?"

Trên má hắn chợt có giọt nước nóng, là nước mắt từ người kia rơi xuống, có hơi ấm chạm lên trán hắn, là người đó đang áp tóc mái lên. Khi hắn nhìn kĩ lại, người trước mắt đang khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương. Người đó nắm lấy tay hắn, sờ nắn liên tục, trong cái đan tay chứa nhiều sợ hãi, vẫn liên tục thì thầm như thể không biết hắn có nghe thấy hay không.

"Minhyeongie... Minhyeongie..."

"Tỉnh lại đi."

Mùi cam thảo... thật quen thuộc...

"Nếu huynh không tỉnh lại, ta sẽ giận huynh đến suốt cuộc đời."

Giọng người đó như truyền tới từ biển sâu mênh mông, tiếc là thanh âm quá bé nên bị tiếng sóng lấn át, hắn nghe lúc được lúc mất, mông lung không rõ ràng.

"Đời đời kiếp kiếp cũng không nhắc về huynh dù chỉ nửa lời, kiếp sau cũng không muốn gặp lại..."

Hắn thấy đối phương chảy đầy máu cam, lại không chịu làm sạch đàng hoàng mà chỉ thô bạo dụi đi qua loa, làm cho nhân trung bị huyết khô bám thành từng mảng.

"Tỉnh lại đi, ta xin huynh..."

Minhyeong lại thấy... ánh sáng xanh bừng lên mạnh mẽ đến chói cả mắt hắn, người kia vì vậy mà mũi ngập trong biển máu nhưng cố chấp không chịu dừng lại.

Hắn chảy nước mắt vì đau lòng, muốn ngăn cậu lại nhưng không đủ sức.

Hắn không nghĩ ngợi được gì, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu duy nhất.

"Đừng khóc..."

Bóng dáng trước mắt hắn vì câu nói này mà lại càng khóc thảm thương hơn.

Minhyeong đưa tay lên, muốn chạm lấy, hắn hoang mang không biết đây có phải là sự thật hay không, hay là do ảo ảnh trước khi chết người ta thường hay thấy.

Cậu trước mắt hắn là thật hay ảo?

Bàn tay của hắn khẽ chạm lên má của cậu, chân thật truyền đến như ngọn đuốc đâm xuyên cả trời đông, thổi phừng vào linh hồn hắn một ánh lửa rực rỡ.

Dẫn lối hắn về phía ngập tràn nắng ấm.

Từng chút một, từng chút một.

Về lại bên cậu.

Giọng nói Minseok như nỉ non bên tai hắn, ôn nhu đứt quãng.

"Minhyeongie... Minhyeongie... Tỉnh dậy đi mà..."

Minhyeong thở ra một hơi thật trầm.

"Minseok à..."

Minseok nắm lấy tay hắn, ngưng tiếng nghẹn ngào, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Đừng khóc nữa."

Tay hắn run lên, đặt lên đỉnh đầu Minseok, dịu dàng thân quen vuốt ve mái tóc bù xù.

"Ta về rồi..."

Minseok đặt trán mình lên ấn đường của hắn, long lanh rơi ra từ đôi mắt sáng ngời, hạnh phúc đáp lời.

"Đại nhân... ngài về rồi..."

"Đại nhân... ngài đã về rồi..."

Lúc này ở ngoài doanh trại, ánh bình minh sáng lạn trên không trung, vạn dặm trời xanh trong vắt, mặt trời phía đông ló dạng một màu vàng rực rỡ, nắng ấm làm băng tuyết tan chảy, báo hiệu mùa xuân đã tới.

Còn Lee Minhyeong đã quay trở lại.

Về với mọi người.

-

(*) Trong mắt có ngựa điên nổi loạn: Thành ngữ, Binh hoang mã loạn.

(**) Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến/ Trích Bạch Cư Dị.


-

Tác giả có đôi lời: 

Tiểu hồ ly: Nếu tướng quân có mệnh hệ gì, tất cả các ngươi sẽ phải chết.

Anh cẩu: Không quan tâm con rắn nhưng tiểu hồ ly mà bị gì, tất cả các ngươi sẽ phải chết.

Em Gà: Các ngươi mà bị gì là tôi mới là người phải chết đó, làm ơn đi!!

Anh mèo: Có ta ở đây, ai lên bảng đếm số được?


-

Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top