Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok chán nản nằm dài trên bàn làm việc, ánh mắt chẳng buồn nhìn lên máy tính. 

"Bao giờ mới có một nhiệm vụ khó vậy..."

Khung ghi chú trên màn hình trật cứng những dòng nhiệm vụ lặt vặt dành cho cậu.

"Tổ chức thật biết sử dụng tối đa sức lao động nhỉ..."

Minseok thở dài một hơi rồi lại ngồi dậy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Đôi bàn tay đánh phím như thể đã trở thành bản năng, tiếng nhạc du dương cũng chẳng còn cứu được tâm hồn trong cậu. Ánh mắt vô hồn cứ thế gắn lên màn hình.

Cốc cốc

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu chú ý.

"Vào đi..."

Dứt lời, một chàng trai trẻ nhanh nhẹn mở cửa rồi tiến đến chỗ cậu.

"Hwan đó à?"

"Yes...Chào anh, công việc anh vẫn ổn chứ?"

"Cũng bình thường, mà có chuyện gì thế?"

"Ò...sếp kêu em lên gọi anh đến văn phòng...em nghe thoáng đâu là có nhiệm vụ khẩn cần anh làm đó"

Nghe xong, Minseok như hoa vào mùa, trong lòng không kìm nổi vui sướng mà tràn ra ngoài.

"Thật hả!"

Giọng cậu cao thất thường khiến đồng nghiệp giật mình.

"V...vâng"

"Được rồi! cảm ơn cậu!"

Dứt câu, Minseok cầm lấy áo khoác rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Trên đường đi cậu hào hứng đến nổi khóe miệng chẳng thể kéo xuống được. Trong miệng vô thức ngân nga giai điệu. 

-

"SẾP!"

Minseok mở toang cánh cửa văn phòng rồi lao đến bàn cấp trên.

"C...cái gì vậy hả? cậu bị tăng động à..."

Sếp bị dọa sợ liền nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Ngồi xuống đi!"

"Dạ"

Minseok ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt ngóng chờ nhìn cấp trên.

"Bên tổ chức mới gửi một nhiệm vụ mới, trong thư có chỉ đích danh cậu thực hiện"

"Dạ!"

"Trong thư ghi là..."

Sếp lướt mắt qua một lượt rồi đưa cho cậu.

"Tự đọc đi, nó có vẻ được xếp loại khó đấy"

Minseok hớn hở cầm lên đọc, miệng bắt đầu lẩm bẩm theo dòng chữ.

"Nhiệm vụ....xếp loại không phân định...đột nhập vào mafia..."

"Hả!"

Đột nhiên cậu nói lớn khiến sếp giật mình.

"Sao? có vấn đề gì à?"

"Tất nhiên là có rồi, tôi thực sự phải đột nhập vào bang mafia lớn nhất Hàn Quốc á?"

"Thì trong thư có ghi rõ mà"

Minseok hoang mang chìm vào trong suy ngẫm.

"Tập đoàn nhà họ Lee..."

"Oh, nghe thú vị nhỉ?"

"Thú vị? thú vị á? cái tập đoàn máu lạnh này mà thú vị á? sếp đùa vui quá rồi"

"Haha...cùng lắm là được thưởng thức canh mạnh bà thôi"

Cậu nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối khói tâm trí rồi hít một hơi thật sâu.

"Haizzz...chỉ cần thu thập chứng cứ là xong rồi, quá đơn giản"

"Đúng đúng, nhưng lỡ có gì sơ suất thì để tôi lo tang cậu cho!"

"Ha, tôi làm gì có chuyện sơ suất! trong tên tôi đã có sẵn hai chữ hoàn hảo rồi đấy nhá"

Minseok tự tin vỗ ngực nói khiến sếp bật cười. 

"Thế thì cố lên nhé"

"Vâng"

Cậu rời khỏi văn phòng cùng sự tự tin ngút trời, nhịp tim cũng tăng nhanh do hưng phấn. 

Trở lại phòng làm việc, Minseok đặt lá thư lên bàn rồi bắt đầu công việc mới. Cậu rất nhanh đã tra ra địa chỉ công ty thuộc tập đoàn Lee. Tìm kiếm thêm một lúc nữa thì một điểm kì lạ xuất hiện khiến cậu tò mò.

Nhờ quan hệ rộng rãi đã giúp cậu biết thêm kha khá về mặt tối của các hoạt động Mafia.    

-

Minseok hăng say làm việc đến đêm muộn mới chịu dừng lại. 

Mặt trăng sáng đã lên cao, chiếu sáng xuống vạn vật dưới đất. Những án mây mờ chẳng thể che nổi ánh sao trên trời. Từng cơn gió cũng trở lạnh. Một khung cảnh yên bình khiến cậu say mê.

Minseok vươn vai một cái giải tỏa căng thẳng rồi nán lại ghế ngắm nhìn bầu trời. Dù đã tối khuya nhưng đường xá vẫn đông đúc xe cộ cùng ánh đèn sáng của những tòa nhà xung quanh. 

"Giá mà lúc này có người yêu thì hoàn hảo...mà người yêu mình sẽ là cô gái thế nào nhỉ..."

Cậu bắt đầu tượng tưởng ra hình mẫu cô bạn gái của mình, vô vàn những suy nghĩ lạng mãn vụt qua tâm trí Minseok.

"Cùng nhau thưởng thức ly sữa ấm, chùm chăn rồi ngắm trăng...hoàn hảo..."

"Nhắc tới sữa tự nhiên thèm ghê...dọn đồ nhanh đi mua uống nữa.."

Cậu thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Trong đầu vẫn miệt mài tưởng tượng về hình ảnh hạnh phúc của cả hai. 

-

Minseok đi bộ qua một quán cà phê gần đó rồi nhanh chóng gọi một ly sữa nóng đem về. Cậu nhận lấy đồ uống xong quay người rời đi. Hương thơm nồng nàn khiến Minseok không kìm được mà uống một ngụm. 

Cảm giác ấm nóng giữa làn gió lạnh thoảng qua làm cậu run người vì sung sướng. 

"Hàn Quốc sắp chuyển đông rồi nhỉ..."

"Vậy thì phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ để còn kiếm người yêu nữa..."

"Không mùa đông này mình sẽ đóng băng mất"

"Anh Minseok ơi!!"

Đột nhiên có tiếng gọi lớn khiến Minseok giật mình. Đồng nghiệp nam lúc sáng chạy lại chỗ cậu.

"Chú mới tan ca à?"

"Dạ..."

"Chăm chỉ nhỉ?"

"Cảm ơn anh...mà mùi sữa ở đâu thơm vậy nhỉ?"

"Chú nói cái này à?"

Cậu vừa nói vừa đưa cốc sữa ra.

"Oh, em không nghĩ tiền bối thích uống sữa đấy"

"Ừm! thế tôi về trước nhé"

"Dạ chào anh"

-

Đồng hồ đã điểm 11 giờ 38:

Sau quãng đường dài, cậu cũng đã về tới nhà. Bên trong bị bóng tối bao lấy chẳng lấy một tia sáng, không gian quạnh hiu không một hơi ấm. Sự cô đơn ôm trầm lấy cậu trong chính căn nhà của mình.

"Tối quá..."

Minseok vừa nói vừa với tay mò công tắc đèn để bật lên. Cậu nhanh chóng cởi giày rồi theo thói quen trải chiếc đệm xuống đất. 

(2 chiếc đệm, một cái sau khi tắm xong mới nằm và một cái để nằm khi chưa tắm)

Cậu thả lỏng chân tay nằm phịch xuống. Từng bó cơ, thần kinh được nghỉ ngơi lấy lại sức sống.

"Lee...Minhyung....một tên máu lạnh yêu động vật, đúng là gã kì quặc...."

"Thích uống cafe sữa, thích tập gym..."

"Nghe như một thanh niên mới lớn chứ trùm mafia gì chứ!"

"Sống ở đời lắm thứ ngộ nghĩnh"

Lẩm bẩm một hồi cùng những suy nghĩ quẩn quanh cũng khiến Minseok mệt mỏi. Chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.

-

-

Khi đồng hồ đã điểm đến 9h sáng:

Minseok dần bị đánh thức bởi tiếng chuông reo. Cậu cựa người uốn éo giãn cơ một hồi rồi ngồi dậy. Ánh mắt nhòe mờ liếc nhìn xung quanh, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám trên hàng mi khiến đôi mắt chỉ muốn cụp xuống. Minseok với tay tắt đi tiếng chuông ồn ào.

Cậu gắng gượng đứng dậy, bước đi trong vô thức tiến đến phòng tắm. 

"Lịch trình hôm nay là gì ấy nhỉ..."

*Tinh*

Bỗng một thông báo tin nhắn được gửi đến điện thoại khiến cậu chú ý.

"Mới sáng mà..."

Minseok quay người về lại chỗ ngủ rồi cầm lấy điện thoại. 

"Sếp?"

Cậu bật hộp thư chứa tin nhắn rồi chăm chú đọc.

-"Bên tổ chức vừa nãy có thông báo cho tôi một tin, trong lúc cậu thực thi nhiệm vụ thì sẽ không cần đi đến trụ sở nữa. À, bên đó cũng gửi một bản xin việc qua mail cho cậu rồi đấy! Hết, chúc may mắn nhé"-

 "Haizzz..."

Minseok thở dài một hơi rồi mở lên đơn xin việc cùng lúc tiến về phòng tắm. 

-

Vệ sinh xong, cậu nhanh chóng đi in bản xin việc rồi lần theo địa chỉ được cấp trước đó.

Đứng trước cửa công ty lớn thuộc tập đoàn nhà họ Lee khiến cậu không khỏi choáng ngợp. 

"Công ty giàu quá nhỉ?..."

Minseok tiến vào trong với sự đề phòng cao. Cậu không ngừng liếc nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều hệt như một công ty bình thường chẳng hề có dấu hiệu kì lạ nào. Minseok theo chỉ dẫn của mọi người đến phòng phỏng vấn.

Sau một lúc tìm đường, cậu cũng tìm ra phòng xin việc. Minseok dựa vào kiến thức vốn có, trả lời hoàn hảo mọi câu hỏi được đưa ra.

"Cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn, kết quả sẽ được thông báo sau một tháng nhé"

"Cảm ơn"

Cậu trở ra khỏi phòng, nhân cơ hội bắt đầu tìm hiểu thêm về cấu trúc công ty. 

Dù đã đi khá nhiều nhưng vẫn chẳng thể tìm hết các phòng. 

"Công ty gì mà to như quỷ vậy trời..."

Minseok ngồi xuống ghế công cộng nghỉ ngơi đôi chân. Cậu buồn chán tiếp tục tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mãn. Sự cô đơn lâu ngày khiến Minseok tự cảm thấy phấn khích trong chính suy nghĩ của chính mình. Dù chẳng phải thật nhưng cũng đủ để lấp đầy trái tim lạnh giá bên trong cậu. 

"Sữa...ở đây quán cafe nào không nhỉ?"

Minseok đứng dậy hít một hơi sâu rồi rời đi. Trong miệng ngân nga giai điệu yêu thích, trái tim như sống lại lần nữa. 

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria