Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Phủ nhận trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng tại TOKYO, Nhật bản.

Minseok sau một chuyến tàu tiệc tùng như biến thành một người khác, tính cách trở nên lầm lì và bi quan đến khó hiểu. Đặc biệt là sự thù ghét đối với anh đã đạt đến đỉnh điểm. Trong mắt cậu, Minhyung giờ chỉ còn là cái tên vô chủ. Mọi dòng suy nghĩ về anh đều bị não tự động chặn đứng và gạt phăng đi một cách cực đoan.

9h10 sáng...

Minseok nằm dài trên giường bấm điện thoại, ánh mắt cậu thờ ơ gắn chặt lên màn hình chẳng rời. Khuôn mặt lạnh tanh vô cảm một cách lạ lùng. Dù chăm chú xem phim là thế, nhưng trái với vẻ yên bình bên ngoài thì tâm trí cậu lại hỗn loạn vô cùng. Những dòng suy nghĩ chẳng rõ ràng liên tục lấp đầy bộ não cậu đến căng cứng, cảm giác bức rứt khó chịu là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhất bên trong.

 "Minseokie ơi!"

Anh ngồi ở bàn làm việc nói với qua. Nhưng cậu mảy may chẳng hề quan tâm.

"Minseokie ơi..."

Minhyung gọi lại một lần nữa và kết quả vẫn bị bơ như trước.

"Minseoki-"

"Chuyện gì?"

Cậu ngồi dậy liếc mắt nhìn anh. Thái độ chẳng mấy vui vẻ.

"Ờ...ờm thì anh hơi chán nên-"

"Chán thì sao? liên quan gì đến tôi"

Minseok tâm trạng bực mình đứng dậy rời đi bỏ lại anh vẫn đang ngơ ngác. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cậu đều khiến Minhyung ngạc nhiên.

"Mình có làm gì sai à? hay do bị làm phiền nên em ấy giận nhỉ?"

Anh trong lòng thấp thỏm lo sợ, chẳng còn tâm trạng để tiếp tục công việc. Minhyung thở dài một hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh chăm chăm chẳng rời khỏi bầu trời xanh dù chỉ một giây, như thể linh hồn bên trong đã hòa làm một với mây trời. Đột nhiên một tiếng đập lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyung.

"Minseokie!?"

"Không phải Minseokie, bớt cuồng vợ mày đi!"

Hyunjun đẩy mạnh cửa đi vào một cách hiên ngang.

"Ra ngoài đi, tao không có nhu cầu nói chuyện"

"Hử,  cái thái độ gì đây?"

"Biến ra ngoài đi"

Minhyung xua tay đuổi hắn đi.

"Sao thế?, ngày cuối được bên vợ nên khó chịu à?"

"Không! và đừng có nói nhảm nữa"

"Ồ, thế à? tao thấy Minseok đi ngoài hành lang có vẻ khó chịu nên tính vào đây nói mày, mà có vẻ không cần thiết rồi"

"Tao cũng đang thắc mắc đây, rõ là tao mới đụng vào người em ấy lần gần nhất là trước khi lên du thuyền mà, mấy ngày gần đây tao cũng đâu có làm gì Minseokie đâu?"

Minhyung thở dài bất lực tỏ rõ sự chán nản.

"Muốn biết thì hỏi thẳng đi!"

"Mày điên à? hỏi thẳng cho em ấy giết tao hay gì"

Hyunjun nghe xong có phần ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn anh. 

"Tao tưởng mày chơi xong vứt mà, mắc gì lại sợ thế?"

Giọng hắn cợt nhã cố ý trêu tức nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến. Minhyung không đáp lại câu hỏi của hắn, vì bản thân anh tự biết phải làm gì tiếp theo. Anh nhắm mắt thở dài một hơi rồi đứng dậy rời đi.

"Mày đi đâu vậy?"

Hyunjun khó hiểu hỏi, ánh mắt gắn chặt lên người anh. Nét mặt không khỏi hoài nghi.

"Kệ tao"

Minhyung trả lời cộc lốc xong đi mất, bỏ lại hắn một mình trơ trọi giữa căn phòng lạnh giá. Hyunjun liếc mắt một vòng quét mọi ngóc ngách trong phòng. Tay lấy ra một bao thuốc lá trong túi quần, hắn châm điếu thuốc trong tay rồi hít lấy một hơi. 

"Haiz..."

-

Theo bước chân của cậu từ xa...

Minseok lang thang giữa phố xá Tokyo tấp nập, vì vốn từ vựng có hạn nên gần như cậu chẳng thể nghe được gì từ những người xung quanh. Ngoài những âm thanh lạ hoắc cứ vang vãng bên tai thì những bản đèn led hay màn hình quảng cáo hoành tráng lại vô cùng thu hút ánh mắt cậu. Cảm giác lạ lẫm khiến Minseok thích thú mà chẳng thèm để ý xung quanh, đôi chân cứ bước đi trong vô thức. 

Giữa dòng người tấp nập, trật trội đến nghẹt thở nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Từng cơn gió thoảng qua khiến những lọn tóc đen bay bổng trong không gian, để lộ phần trán trắng mượt không tì vết ra ngoài. Minseok theo phản xạ một tay giữa lại mái tóc về chỗ cũ, đôi mắt cũng nhíu lại như một phản ứng tự nhiên của cơ thể.

"Đáng lẽ mình nên cầm theo cái khăn quàng..."  

-

Đi được một lúc, Minseok dừng chân tại một cửa hàng lưu niệm. Đứng ngó hồi lâu, cậu cũng quyết đinh đi vào. Đằng nào cũng là ngày cuối cùng ở lại Nhật Bản, ít nhiều gì cậu cũng muốn có một món đồ truyền thống để trưng làm kỉ niệm. Tại chẳng biết cậu sẽ phải chờ bao lâu nữa để có thể trở lại nơi này.

Minseok bước vào cửa tiệm, ánh mắt tò mò quét qua một lượt. Hương gỗ thơm nhẹ phản phất trong không gian, những kệ đồ được mài bóng tinh tế từ gỗ càng thêm phần hoài niệm. Cậu nhẹ nhàng lướt qua từng món đồ, ánh mắt liên tục đảo quanh để ngắm nhìn. Búp bê, đồ chơi, cùng đủ loại mẫu mã khác nhau khiến Minseok băn khoăn hồi lâu. Đứng giữa vô số lựa chọn, cậu chọn đại chiếc móc khóa hình gấu con to tròn có khắc dòng chữ bằng tiếng nhật. Đại khái là câu chúc truyền thống bình thường. 

"Cái móc khóa này cũng dễ thương đấy chứ" 

"Mấy giờ rồi?"

Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem. 

10h39

Chỉ mới đó mà cậu đã đi được hơn một tiếng rồi, Minseok vội quay về cùng với hai con gấu trên tay. 

"Đã muộn rồi à"

Vừa đi cậu vừa lật qua lật lại hai chú gấu trên tay, ánh mắt chăm chú soi kĩ từng chi tiết một. Ngón tay thon gọn vân vê từng vân gỗ cùng họa tiết trên thân gấu. Đôi dòng chữ tiếng nhật được khắc một cách tỉ mỉ giữa bụng gấu nhưng cậu lại chẳng thể hiếu hết ý nghĩa của nó. 

Đằng nào cũng để chưng  Minseok tự trấn an bản thân, dù trong lòng có phần bức rứt. Dưới ánh nắng nhẹ khi trời sắp vào đông của Nhật Bản, từng đường gỗ, hoạt tiết như được tỏa sáng. Chúng trở nên dễ thương đến độ khiến cậu phải cảm thán trong lòng. Sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt, đặc biệt là đôi ngươi đen tuyền đang phản chiếu ánh nắng của cậu.

"Cái này mà để trước cửa sổ được-.."

Minseok đột nhiên ngã lăn ra đất khi còn đang mãi suy nghĩ... 

-

-

Đồng hồ đã điểm 20h18.

Bầu trời cũng đã tối đen nhưng cậu vẫn chưa quay lại khách sạn. Minhyung bắt đầu thấy điều kì lạ, liền cho người đi tìm kiếm tung tích của cậu. Anh như ngồi trên đống lửa, ánh mắt chẳng thể tập trung nổi vào bất kì điều gì, mà cứ đảo quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Bờ môi vô thức bị cắn chặt, nhịp thở cũng nặng nề đến kì lạ.

"Minseok vẫn chưa về à?"

Hyunjun ngồi trên sofa nhìn anh nói.

"Chưa"

"..."

"Cậu ta giận lâu thật đấy"

Hắn đùa cợt cố ý chọc anh cười nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn không mấy thân thiện của Minhyung.

"Em ấy có thể đi đâu được chứ.."

Nắm tay anh ngày càng siết chặt lại theo từng hơi thở, đôi ngươi đen hết nhìn ra ngoài trời rồi lại liếc về phía màn hình máy tính. 

"Lo gì, cậu ta sẽ sống thôi! miễn là còn đủ sức để nhân cách kia tỉnh dậy"

Minhyung có hơi mất kiên nhẫn liền đứng bật dậy, cùng lúc anh nhấc máy gọi cho ai đó. 

"Chú Sanghyoek ạ!? cháu có chuyện gấp cần mượn ít nhân lực của chú có ổn không?"

"..."

Đầu dây bên kia không vội trả lời mà chỉ thở dài một hơi. 

 "...Bao nhiêu? ở nhật không có nhiêu đâu"

"Toàn bộ nhân lực có sẵn, còn tiền bạc cháu sẽ chuyển chú sau"

"Haiz...lần sau đừng có dùng nhân lực để làm chuyện cá nhân nữa"

"Vâng..."

Dứt lời, đầu dây bên kia cũng cúp máy. Anh nhanh chóng gọi bên quản lí nhân sự tại Nhật Bản để truyền lệnh. 

-

Sau 30p trôi qua....

Những tiếng chạy vội ngoài hành lang dần tiến đến phòng anh, một nhân viên đứng bên ngoài cất tiếng nói vọng vào bên trong với tông giọng hớt hãi và có phần run rẩy.

"THƯA NGÀI LEE! Chúng tôi vẫn không tìm thấy tung tích của cậu Ryu ở đâu hết"

Nghe xong, Minhyung tức giận đập mạnh vào bàn. Gân trán giật mạnh, ánh mắt đằng đằng sát khí. 

"MAU TIẾP TỤC TÌM KIẾM CHO ĐẾN KHI NÀO MAU ĐƯỢC CẬU TA VỀ ĐÂY CHO TÔI!"

 -

Trong khi đó, tại một nơi vắng hoe....

Chỉ có cậu cùng một màu đỏ và ánh trăng sáng...

------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria