Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Máu đỏ và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok không ngừng khóc nấc lên thành tiếng trong lòng anh, đôi tay nhỏ vô thức bấu chặt vào áo người kia. Nỗi sợ dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Hình ảnh hai cái xác đẫm máu cứ hiện hữu trong từng dòng suy, kể cả khi đã nhắm mắt chỉ còn lại khoảng đen thì nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện khiến Minseok chẳng dám đè nặng đôi mi của mình xuống một lần nữa. Còn Minhyung do đã chứng kiến và cũng đã tự tay hạ sát không ít kẻ ngán đường, nên những thứ nhạt nhẽo ấy chẳng thể làm anh sợ hãi.

Còn cậu nhóc mới chỉ bước sang năm thứ mười của cuộc đời kia, đến cả một vết thương nhỏ với vài giọt máu cũng đủ sức khiến cậu sợ hãi đến độ ám ảnh.

Minhyung lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu rồi xoa đầu an ủi. Mái tóc xù đen tuyền bị xáo động liền rối tung lên. Chiếc áo thun trắng sạch sẽ của anh bị nước mắt, nước mũi cậu làm cho ướt mèm. 

"Đừng khóc nữa, tôi không ở đây để trông trẻ đâu"

"Hức...hức...tôi không phải...trẻ con"

"Không phải à? vậy sao cậu lại khóc, chỉ trẻ con mới khóc thôi"

"Không phải...hức...tôi đã nói là không phải mà!"

Minseok phồng má phản đối kịch liệt khiến anh bật cười. Gương mặt mũm mĩm trắng sữa tựa như một chiếc bánh bao được tô điểm bằng màu hồng phấn hai bên má. 

"Haha, biết rồi, biết rồi, cậu không phải trẻ con"

"Ưm!"

Cậu gật đầu đồng ý với lời nói của Minhyung không chút do dự.

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là mon destin nhé?"

"Nó là gì vậy?"

"Nó có nghĩa là người lớn đấy"

Minseok nghe vậy liền tin ngay, còn Minhyung thì lại trưng ra vẻ hưởng thụ thành quả của việc dối lừa trắng trợn vừa rồi. Đối mặt với thứ cảm giác lạ lẫm khiến trái tim anh loạn nhịp, lồng ngực nở phồng như muốn nổ tung, thân nhiệt cũng tăng cao theo từng nhịp đập của trái tim. 

Cạch cạch cạch..cạch

Khi cả hai đang mãi trò chuyện thì từ xa những tiếng động lạch cạch liên tục vang lên. Minhyung  cảm nhận được sự bất thường, anh một tay ôm cậu vào lòng, cơ thể cũng dần chuyển sang thế phòng thủ. 

Cạch cạch

Những tiếng bước chân loạn choạng ngày một tiếng gần lại hai người. Hai cái xác đẫm máu phía sau căn nhà kho dần lộ diện. Chúng lờ đờ tiến đến gần chỗ anh giống hệt như trong phim. Minhyung chứng kiến thứ hoang đường trước mắt thì cũng cứng người, đầu anh bắt đầu nghĩ ra cách để tiêu diệt nhưng mảy may chẳng thể ngẫm ra. Đến cả cái xác bị con dao cắm xuyên đầu còn di chuyển được thì có chặt thủ cấp của bọn chúng cũng bằng không. Minhyung chuyển thế ôm chặt cậu vào lòng, đôi chân vững chắc chỉ trực chờ để chạy đi. 

Đồng tử đỏ thẫm tựa như một lồng giam bằng máu, bắt nhốt những linh hồn đã chết khiến chúng buộc phải chiến đầu vì chủ nhân. 

Minseok bị che khuất tầm nhìn nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu càng cố rướn người thoát đi thì vòng tay anh lại càng xiết chặt lại. Nên Minseok chỉ còn cách là bám chặt lấy người anh, hai chân nhỏ vòng qua eo người kia rồi đan lại vào nhau.

Ngay lúc Minhyung tính bật dậy để chạy thật nhanh đi thì hai cái xác bất ngờ quỳ xuống. Chúng bắt đầu dùng máu của mình viết xuống nền đất. Những dòng chữ đỏ in dưới mặt sàn giống như một bức thư gửi đến anh. 

-Thưa ngài Lee Minhyung, chúng tôi là người hầu của ngài lãnh chúa và ngài ấy có lời nhắn gửi đến ngài là " nửa tiếng nữa ta sẽ quay trở lại, nhớ bảo vệ chủ nhân của ta đấy, còn đám lính này thì ngươi thích dùng sao thì tùy nên là nếu ngươi giám làm chủ nhân của ta bị thương thì đừng trách...à mà đám này bất tử nên ngươi cứ cử bọn nó đi dọn dẹp mấy tên bên ngoài là xong", người gửi Seigneur du Vide-

Đọc xong dòng thư, anh bất giác nhìn lại người trong lòng mình. Vẫn cặp đồng tử nâu, vẫn nét mặt dễ thương ấy. Minhyung thở dài nhẹ nhõm từ từ đặt cậu xuống nhưng bàn tay vẫn che đi đôi mắt của cậu. Anh quay đầu lại nhìn hai cái xác rồi ra lệnh, trong lòng có chút khinh rẻ vì dù là những kẻ bất tử nhưng hành động của chúng quá đỗi chậm chạp nên Minhyung cũng chẳng mong chờ gì.

"Dọn dẹp đám bên trên đi"

Vừa dứt lời, anh một lần nữa bị làm cho bất ngờ vì hành động của bọn chúng. Những cử chỉ chậm chạp ban nãy đã không cánh mà bay thay vào đó là sự nhanh nhẹn một cách bất thường, hệt như những sát thủ chuyên nghiệp.

Đến lúc này, Minhyung mới an tâm mở tay che mắt ra khỏi mặt cậu. 

"Cậu không sao chứ?"

"Dạ, em vẫn ổn mà vừa rồi có chuyện gì thế?"

"Không có gì hết cả"

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu để trấn an.

Đùng đùng đùng....

Những âm vang của tiếng súng nối đuôi nhau vang vọng trong không gian yên ắn. Dù cách nhau một lớp tường cách âm nhưng vẫn chẳng thể che hết được. Chúng bắt đầu vang đến bên tai cậu khiến Minseok có chút giật mình nhưng vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh bằng cách ôm chặt lấy anh như một thói quen ở nhà. 

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh đi!"

"Ừ...ừm em sẽ cố..."

Giọng cậu run lên ngắt quãng vì sợ hãi. Minhyung ngồi tựa lưng vào tường, cứ thể để cậu ngã vào trong lòng của mình rồi dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng trước mắt. Từng ngón tay xen lẫn vào những lọn tóc xù, ánh mắt dịu dàng được anh trao cho cậu khiến vạn vật xung quanh như hóa hư vô. Một cảm giác an toàn và dễ chịu đến khó tả làm Minhyung say mê, như thể đây là lần đầu anh được trải nghiệm vậy. Một loại xúc cảm vốn có ở trẻ con lại quá đỗi xa xỉ với một người như Minhyung.

-Chỉ cần như này là đủ, tôi chỉ cần vậy thôi, tiền nhiều để làm gì khi không thể mua nổi thứ này chứ-


Sau hơn nửa tiếng ôm ấp và an ủi nhau trong hốc phòng thì Seigneur cũng đã trở lại theo lời thông báo. Gã nhẹ nhàng tấn công vào tinh thần ép buộc cậu tiến vào cơn buồn ngủ rồi chìm vào giấc nồng. Mọi thứ đều diễn ra một cách nhẹ nhàng và êm đẹp nên anh vẫn chẳng hề hay biết. Seignuer bắt đầu điều khiển cơ thể cậu theo ý mình, gã trong thân xác nhỏ nhắn của Minseok đột nhiên vươn người lên cao rồi đặt một nụ hôn trên môi anh.  

"Phu phu phu...tỉnh dậy đi nào anh chàng"

Minhyung đang tận hưởng niềm vui của riêng mình thì bị một tông giọng cao ngất làm cho đứt quãng. Vẻ mặt anh lộ rõ sự bực bội và ánh mắt dịu dàng cũng trở nên lạnh nhạt. Mọi cảm giác trước đó đều bay biến chẳng còn lại dấu vết nào.

"Nếu không phải vì ngươi sống trong cơ thể cậu ấy thì ta đã đạp ngươi một cái rồi đấy, tên phá hoại"

"Phu phu phu...đừng có nổi giận thế chứ, thoát ra khỏi đây rồi ôm vẫn chưa muộn mà, việc gì phải ngồi ở cái xó xỉnh tanh hôi này."

"Biết rồi"

Nói xong, cả hai cùng lúc đứng dậy rồi tiến lên tầng tiếp theo. Cánh cửa nối giữa cầu thang và tầng trên được mở sẵn bởi đám bất tử, thuộc hạ của cậu. Minhyung bước đi đằng sau khi chứng kiến cảnh trước mắt thì tỏ rõ sự kinh ngạc. Bọn chúng chiến đầu mà không hề nhận lấy một vết đạn. 

Trong lúc anh còn đang kinh ngạc thì gã từ từ tiến tới từng xác chết rồi dùng một dao rạch một đường vào chính giữa trái tim của từng thi thể, những tia máu đỏ thẫm bắt đầu phun ra như đài phun nước. Gã chứng kiến những linh hồn căm phẫn đang gào thét thì không khỏi nở nụ cười vui sướng. Chúng hướng sự thù hận về phía Seigneur rồi lao nhanh đến, nhưng tất cả chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái đen tung bay trong không gian. 

Ngay từ giây phút những linh hồn hướng sự căm phẫn về gã thì mọi chuyện đã kết thúc. Hai điều kiện cần và đủ để giam giữ một linh hồn đã được đáp ứng, một là cần mở tung nơi ở của linh hồn chính là trái tim, hai là sự oán giận của những linh hồn phải đủ nhiều.   

Gã điều động những tay sai mà mình mới thu thập được đi dọn dẹp đám lâu la còn lại trong cái trụ sở này. Còn hai người chỉ cần thong thả thoát khỏi đây mà chẳng cần tốn tí sức lực nào. 

"Cậu-...à không, tên kì lạ kia! ngươi là một nhân cách khác của Minseok đúng không?"

Minhyung lớn tiếng nói để cố che đi sự run rẩy trong giọng nói.

"Phu phu phu...thứ nhất, ta không phải nhân cách mà là một thực thể tồn tại độc lập riêng lẻ và thứ hai, ta với chủ nhân từ xa xưa đã kí một khế ước vĩnh viễn, dù ngài có chết đi và sống lại ở kiếp nào thì ta vẫn sẽ luôn ở đó, luôn bên cạnh và luôn trung thành vì ta là một quản gia." 

Từng câu từng chữ được thốt ra đều chẳng hề lọt vào tai anh vì sự hoang đường của nó, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt của gã lại không một chút dấu hiệu của nói dối.  

"Vậy ngươi là a-"

"Sheee...ta đã nói rồi, ta chỉ đơn thuần là một quản gia"

Seigneur đặt một ngón tay lên môi ra hiệu sẽ không trả lời thêm câu hỏi nào về bản thân. Mặc cho anh có tin hay không, gã cũng chẳng quan tâm. Seigneur xoay người tính rời đi thì bất ngờ bị anh giữ lại. 

"Ta vẫn chưa hỏi xong"

"Haiz...cứng đầu thật đấy, ta đã ra hiệu rồi mà sao ngươi vẫn không chịu hiểu vậy?" 

"Một ngươi trả lời câu hỏi của ta, hai là ta sẽ giết Minseok"

"...HAHAAHAHA"

Gã đột nhiên cười phá lên một cách điên loạn. 

"Ngươi đang đe dọa ta đấy à?"

"Phải"

"Haiz...Bọn nhân loại đúng là điên rồ mà, bảo sao chủ nhân lại thích đám này tới mức rũ bỏ thân thể bất tử để hòa nhập vào loài người."

"Bất tử? ý ngươi là gì? sao Minseok lại bất tử? chẳng lẽ cậu ấy cũng giống đám thuộc hạ kia của của ngươi ư?"

"Oops...ta lỡ lời mất rồi, nên thôi ta xin phép được dùng quyền im lặng"

Gã sau đó cũng lặng thinh không nói một lời dù anh có tra hỏi bao nhiêu. Đáp lại vô số câu hỏi ấy chỉ là một nụ cười lạnh nhạt hòa cùng sự phớt lờ khiến Minhyung tức điên.

 "Nếu ngươi hỏi xong rồi thì ta nên đi tiếp thôi nhỉ? ở đây lâu ta bắt đầu phát ngấy mùi tanh tưởi của máu rồi"

Seigneur gỡ bàn tay đang nắm lấy vai mình xuống rồi xoay người bước đi. Gã nghiêm mình bước từng bước hệt một quản gia lịch thiệp. Minhyung đằng sau vẫn mãi chìm trong những lời nói của gã. Chỉ trong một khắc mà quá đỗi nhiều thứ hoang đường khiến anh hoài nghi.

Cốc Cốc

"Đừng đứng ngây người ra đó nữa, anh cũng đâu thích ngửi mùi máu đâu phải không? có ngồi suy luận cả ngày ở đó thì cũng chẳng rút ra được gì đâu, nên là nhanh rời khỏi đây thôi"

Seigneur gõ vào vách tường thép cứng cáp rồi khuyên nhủ anh.

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta ư?"

"Chắc là không, ta đoán vậy mà anh thắc mắc làm gì? biết nhiều cũng chỉ khiến anh đau đầu hơn mà thôi"

Huyết dịch đỏ thẫm chảy thành sông, xác thịt vươn vãi trên nền máu. Trụ sở đã trở thành một lồng giam của tử thần, chẳng ai có thể sống sót dưới tay gã.

Cả hai cứ thế bước qua những căn phòng để lên trên tới mặt đất, toàn bộ những người có mặt trong trụ sợ đều được ban một án tử đẫm máu, những cái xác la liệt dưới đất đều được tay sai của seigneur chất đống thành núi thịt ở giữa đại sảnh. Mùi tanh nồng cũng theo đó mà nồng nặc trong không khí. Cả hai cũng chỉ lướt qua rồi ra ngoài để thoát khỏi thứ mùi nặng nề bên trong. Minhyung vừa làm sạch khí trong phổi vừa xoay đầu nhìn về phía đống xác.

"Ngươi tính làm gì với nó?"

"Cái núi xác ấy hả?"

 "Không phải, đám thuộc hạ kia cơ"

"Thì thả chúng chết theo quy luật tự nhiên thôi, giữ lại thì phiền phức lắm"

"Hừm-"

"Vừa nãy anh có nhiều thắc mắc lắm nhỉ? vậy để ta trả lời một câu trong số đó coi như món quà chia tay vậy vì chắc chắn những kí ức của anh về ta sẽ mất sạch sau ngày hôm nay"

"Vậy thì trả lời thì còn ý nghĩa gi nữa?"

"Haha, không cần phải hoảng, anh chỉ quên ta thôi, còn câu trả lời thì không"

"Được rồi vậy nói đi"

"Chủ nhân vốn là một vị vua và ta là lãnh chúa đồng thời là quản gia duy nhất  của ngài"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria