Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Không thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch..cạch...

Từng tiếng bước chân trên bậc thang vang vọng trong không gian. Một căn biệt thự  vốn đang trong tình trạng "chết" nay lại xuất hiện những tiếng chân khó hiểu. Ngoài xác chết đang nằm la liệt trên các bậc thang cùng những tử thi lạnh ngắt trong tư thế quỳ rạp thì chỉ có duy nhất một sự sống đang hiện diện trong căn biệt phủ này, đó chính là Minhyung. Người đang đứng giữa đại sảnh và không cử động.

"Hahahahaha!!!"

Một điệu cười điên dại phát lên khiến anh ngay lập tức quay đầu. Minhyung cảnh giác cao độ liền cầm khẩu glock 17 chĩa thẳng về hướng phát ra âm thanh. Seigneur bước được một nửa cầu thang thì dừng lại quay sang nhìn anh.

"...Xin chào, rất vui được gặp lại cậu...kẻ đặc biệt"

"Tại sao mày còn sống?"

Anh vừa hỏi vừa liếc mắt về cái xác ở cầu thang để xác nhận lại một lần nữa. Thi thể vẫn ở đó và máu tươi vẫn đang chảy ra không ngừng. Vậy kẻ trước mặt là ai, vô số câu hỏi bắt đầu nảy sinh trong tâm trí anh.  

"Sống? Thú thật ta cũng chẳng biết ta đang sống hay chết nữa"

Đùng...

Minhyung thẳng tay nổ súng bắn vào hộp sọ đối phương mà không chút ngần ngại. Sau đó, anh còn tặng thêm hai viên vào thái dương của người kia. Máu phun ra tựa như đài phun nước nhỏ, nhuốm đỏ cả một góc lớn. Cái xác mất đà cứ thế lăn lốc trên từng bậc thang cho đến khi chạm phải vật cản.

Khi nòng súng còn chưa kịp nguội thì bất ngờ xuất hiện hai cánh tay từ phía sau ôm trầm lấy cơ thể Minhyung. 

"Dù gì cũng phải để người ta nói xong rồi nổ súng chứ"

Một giọng nói mềm ấm thìm thầm bên tai khiến Minhyung cứng người, gương mặt anh tỏ rõ sự hoang mang đến khó tả. Bàn tay cầm súng cũng vô thức trở nên lúng túng. Từng động tác cũng cứng đờ, không còn sự uyển chuyển mượt mà như ban đầu.

Trái với sự hoang mang của Minhyung, gã lại thích thú nở một nụ cười hoang dại. Đôi bàn tay nhỏ của Seigneur từ từ mân mê từng chỗ trên cơ thể Minhyung.

"T-tại sao mày còn sống?"

"Vừa nói rồi còn gì, ta cũng không biết ta đang sống hay chết nữa"

"Nói dối"

"Phu phu phu... rồi sao? kể cả có biết sự thật hay không thì ngươi cũng đâu có tin"

Gã không chút phòng bị cứ thế buông tay khỏi người Minhyung, nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh với sự tự tin có thừa, như thể Seigneur biết trước rằng mình sẽ không chết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Đùng!....đùng đùng đùng

Minhyung đạp ngã kẻ trước mặt rồi liên tục nả súng, hết băng đạn này đến băng đạn khác. Chỉ đến khi băng đạn cuối cùng được dùng hết, anh mới chịu ngưng lại. 

"Hờ... hờ hờ...."

Nhịp thở điềm tĩnh vốn có của Minhyung dần loạn nhịp ngắt quãng từng đoạn, trái tim trong phút chốc như bị bóp chặt lại. Đôi mắt mở to hiện rõ vẻ hoang mang mãi nhìn về phía cái xác để xác nhận kẻ kia đã chết, bàn tay vô thức run lên đánh rơi khẩu súng xuống sàn. 

Đột nhiên một cơn gió mạnh từ đâu ập tới phá tan cả cửa kính, bóng đèn cũng bị đập vỡ thành từng mảnh. Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo và u tối. Không gian sáng rực trong phút chốc chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Giờ đây, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất giúp anh nhìn rõ mọi thứ. 

"Cái chết không thể tồn tại ở nơi không có sự sống, cũng như cách ngươi đang cố giết ta vậy"

Cạch 

"Càng cố chèn cái chết vào một thứ không tồn tại, thì chỉ khiến cái chết bị nuốt chửng ngược lại mà thôi"

Cạch

"Ngươi hiểu chứ? kẻ đặc biệt"

Cạch

Một bóng dáng quen thuộc nắm hai tay ra sau lưng từ từ bước xuống cầu thang. Giây phút chứng kiến cảnh trước mặt, Minhyung đã lặng người, trái tim như ngưng mất một nhịp, hơi thở cũng bị đè nén đến cực hạn. Anh run rẩy sợ hãi cố gắng đứng vững trên đôi chân đã gần mất sức. Tâm trí Minhyung dần bị nỗi sợ nuốt chửng lấy. Từng giác quan như bị bóng tối xung quanh làm cho tê dại. 

"Thuộc hạ-"

"Đừng kêu nữa, những tên đó không thể nghe thấy được đâu"

Seigneur vừa bước xuống vừa đưa một ngón tay lên mặt nạ ra hiệu. Anh hoảng loạn quay đầu, đúng như gã nói phía sau cánh cửa chỉ là một khoảng trống không một bóng người. Nơi đáng ra phải tập hợp các thuộc hạ tinh nhuệ dưới chướng Minhyung.

"Chẳng lẽ những tên đó chạy ư?"

"Không phải lo vậy đâu, những tên đó đang bị treo ở bên ngoài đó"

"Treo? bằng cách nào"

CẠCH!

"Ngươi có vẻ thắc mắc nhiều nhỉ? cũng phải thôi, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ"

Gã bước được nửa cầu thang thì đứng lại đối diện trực tiếp với Minhyung.  

"Mày là kẻ nào!?"

"Haizzz....tại sao tên nào cũng thốt ra câu đó vậy? có biết được thì cũng làm gì được đâu chứ! Đúng là những tên lắm mồm, sao chủ nhân lại thích tên này chứ"

Gã chậm rãi chuyển một tay đặt lên mặt nạ, còn một tay vẫn giữ nguyên sau lưng. 

"Lắm mồm ư, tên chó chết! tao sẽ giết chết chủ nhân mà mày phụng sự"

Minhyung gào lên đầy tức giận để cố lấn át nỗi sợ vẫn đang xâm chiếm não bộ.

"GIẾT AI CƠ?"

Seigeur thấy chủ nhân bị xúc phạm liền nghiêm giọng nói. Gã tháo phăng chiếc mặt nạ để lộ đôi mắt hai màu đang trừng lên đầy giận dữ. Đôi đồng tử song sắc sáng rực dưới cái sáng của ánh trăng. Minhyung bị dọa sợ đến cứng người, đối diện với ánh mắt của đối phương, anh cảm giác như bản thân chỉ như một con thú bị nhốt trong lồng để mua vui cho kẻ kia.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi định sẽ giết ai?"

Chẳng để anh kịp trả lời, gã liền phi xuống một đá sút bay Minhyung ra khỏi biệt thự. Cú đá mạnh đến mức anh cảm tưởng như toàn bộ xương lồng ngực của mình đã gãy làm đôi. 

"Tốc độ này-"

Anh đau đớn ôm lấy ngực cố gượng dậy thì bị gã đạp xuống, toàn thân Minhyung bị ghì chặt xuống đất chẳng thể phản kháng. Đế giày cứng của gã đè mạnh xuống lồng ngực khiến anh hít thở trong đau đớn.

"Xin lỗi vì đã trái lệnh của ngài nhưng tôi phải dạy dỗ thằng nhóc này một lần cho nó nhớ đã"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Seigneur liền tặng anh vừa cú đấm như một lời răn đè. Minhyung bất lực chỉ biết chấp nhận những đòn đánh của người kia.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì được chủ nhân chọn đi, không là ngươi đã chết từ lâu rồi"

"Chó....chết!"

Anh kiệt sức ngất lịm đi sau câu nói cuối cùng. 

"A! ê, đừng có ngất tên kia!"

Gã hốt hoảng cuối xuống lay người Minhyung nhưng vẫn chẳng làm anh tỉnh dậy.

"Tỉnh dậy rồi tự đi về đi mà, không là ta phải xách ngươi về nữa đó!!"

"AAA chết tiệt!!!"

Dù than vãn nhưng cuối cùng gã vẫn phải khiên anh về đến tận phòng, vì một quản gia thì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ nhân.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa chủ nhân"

"À không, phải là tên nhóc yếu đuối mới đúng"

"Chắc mình phải tập thoại lại thôi, cứ xưng hô tùy tiện như này sẽ bị chủ nhân mắng mất"

Dứt lời, Seigneur bắt đầu lẩm bẩm một mình rồi rời đi khỏi dinh thự nhà họ Lee. Gã dễ dàng thoát khỏi những tai mắt của đám bảo vệ đúng canh xung quanh bên ngoài.

Không lâu sau đó, những tên sát thủ tinh nhuệ đã tìm đến Seigneur và gây khó dễ cho gã. Dù là phàm nhân nhưng sức mạnh lẫn tốc độ của những tên đó cũng phải khiến một kẻ như Seigneur kinh ngạc. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn là cái chết chờ đón bọn họ.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria