Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Cánh rừng tuyệt vọng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh rừng tuyết trắng, Minseok cứ chạy mãi đến khi cạn kiệt sức lực. Không gian tối mù bao trùm lấy khiến cậu chẳng tài nào xác định được đường đi. Cậu chỉ biết rằng càng vào sâu trong rừng thì càng khiến Minhyung khó tìm ra. 

"Á"

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khi chân cậu vô tình va phải cành cây dưới đất khiến lớp da bị cứa rách một đường. Minseok đau đớn giữ lấy vết thương lê lết bước tiếp, chợt trước mắt cậu xuất hiện một chỗ kín đáo được ba gốc cây che khất. Minseok cố nén cơn đau đi tới rồi ngồi phịch xuống. Từng nhịp thở của cậu dần bị cơn đau làm cho rối loạn.

"Chết tiệt, đen đến thế là cùng"

Minseok tựa lưng vào thân đại thụ từ từ điều chỉnh lại trạng thái cũng như nhịp đang rối loạn. Cậu cởi chiếc quần vải bị rách ra rồi quấn chặt lại miệng vết thương. Dù trời đã hết tuyết rơi một lúc khá lâu nhưng nhiệt độ lạnh lẽo vẫn khiến Minseok phải run rẩy. Cậu ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ nhạt bị che khuất bởi mây và cây.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó và ngắm trăng trong im lặng. Khoảng trời u tối như nuốt chửng lấy linh hồn đang lơ lửng của Minseok. Ánh mắt dần trĩu nặng do cơn đói kèm cơn đau nhói cứ liên tục hành hạ lấy bộ não. Hai bên gò má dần trắng bệch vì lạnh, bờ môi căn cũng trở nên khô ráp.

"MINSEOK ƠI, EM CÓ CẦN THÊM ÁO KHOÁC KHÔNG?"

Đột nhiên một giọng trầm lớn vang lên khiến Minseok hoàn hồn. Cậu giật nảy mình vội nép người lại sau cây đại thụ. Hơi thở bị dồn nén lại xuống mức nhỏ nhất để hạn chế tiếng động.

"Sao anh ta lại tìm đến đây được? do tình cơ hay anh ta thực sự biết mình đang ở đây vậy?" 

Từng tiếng bước chân ngày một rõ hơn khiến cậu sợ hãi tột độ, lồng ngực như bị bóp nghẹt thành trăm mảnh. Khoảng cách giữa cả hai dần thu nhỏ lại chỉ còn cách vài bước chân khiến Minseok càng thêm kinh hãi. Cậu bắt đầu tự cầu nguyện trong đầu và có vẻ lời cầu nguyền của cậu đã được đáp lại.

"Em ấy không có ở đây à? vậy chắc là bên kia rồi"

Nói xong, anh liền di chuyển đi theo dự tính. Nghe thấy tiếng chân ngày càng nhỏ đi làm Minseok thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực dần được nới rộng ra và hơi thở cũng không còn nặng nề như trước.

"Có vẻ chúa không bỏ mình vào phút trót, mừng quá"

"Bỏ ai cơ?"

Minseok nghe thấy giọng nói bên tai thì cứng người, hai mắt mở to vì kinh hãi. Sau đó là một thanh âm la hét vang động rừng núi của cậu. 

"S-sao...sao"

Giọng cậu ngắt quãng chẳng thành lời, hơi thở bị bóp nghẹt đến cực hạn.

"Em nghĩ em sẽ trốn được tôi trong khu rừng này à?"

"S-"

Lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại, Minhyung đã đáp lại một cách chân thành nhất. Anh đến kế bên cậu rồi choàng một chiếc áo lông thú lớn lên cơ thể đang lạnh ngắt của Minseok.

"Tôi đã thuộc toàn bộ khu rừng này rồi và cả mùi hương của cơ thể em nữa đó....nên là dù có chạy đi đâu thì tôi cũng sẽ tìm thấy mà thôi"

"..."

Cậu vì shock mà chẳng thể thốt thêm một lời nào, ánh mắt chỉ biết mở to nhìn người kia với vẻ mặt sợ hãi.

"Có vẻ em bị thương rồi nhỉ? à mà quên mất, em biết tại sao chỗ này lại có ba cái cây chụm lại thay vì một như mấy cái kia không?"

"..."

"Vì tôi đã làm cái này dành riêng cho em đấy và thêm một điều nữa là....vết thương này cũng vì cành cây tôi đặt sẵn nên mới có đấy"

Minhyung ghé sát tai cậu rồi thì thầm từng câu khiến Minseok càng thêm kinh hãi. Bàn tay anh vuốt ve chiếc đùi nõn bị thương của cậu, trong khi miệng nở một nụ cười vui sướng.

"Vợ à, chuẩn bị banh chân ra đi nhé, có vẻ tối nay chúng ta sẽ buộc phải làm tình ngoài này rồi"

"K-không...tên điên này"

"Phải gọi anh là chồng đi chứ vì vợ đã thua ván cược này rồi mà"

"Tại..tại sao anh lại biết được tôi sẽ chạy hướng nào chứ?!"

"Không biết"

"Thế...tại sao"

"Thì cứ đặt đại mấy cái thì kiểu gì vợ chẳng đi vào, em nghĩ anh sẽ thả em đi mà không có sự chuẩn bị nào à? đừng nói là mùi hương của em mà đến cả khu rừng này anh cũng thuộc luôn rồi"

"vô lí-"

Chẳng để Minseok kịp hiểu tất cả mọi chuyện, anh trực tiếp dùng tay banh rộng hai chân của cậu sang hai bên. Dù cho màn đêm đang nuốt chửng lấy không gian, nhưng vẫn có thể thấy rõ dục vọng đang xâm chiếm toàn bộ ánh mắt của Minhyung. Vài ngụm nước bọt vô thức đã được nuốt xuống vì thèm thuồng hệt như một con gấu xám bị bỏ đói lâu năm. 

Anh cầm lấy cằm Minseok rồi nâng cao lên ngang tầm mắt, vô vập cắn lấy phần môi khô ráp của người kia. Chiếc răng nanh sắc nhọn liên tục ngấu nghiến phần môi dưới đến mức chảy máu. Gương mặt Minhyung chứa đầy sự hưởng thụ như đang được ăn một cao lương mĩ vị độc nhất. 

Cùng lúc Minseok chịu đến tận hai sự dày vò về thể xác, cơn đau xé thịt cùng bờ môi bị ăn mòn khiến cậu buộc  phải dùng chút sức lực còn lại để chống chọi lại. Bàn tay nhỏ đặt lên vờ vai rộng lớn cố đẩy người anh ra trong tuyệt vọng cùng nhưng thanh âm rên rỉ trong cổ họng. 

Chiếc lưỡi của kẻ to xác liên tục càng quét khoang miệng của kẻ yếu thế, lưỡi nhỏ bị cưỡng chế lôi ra chơi đùa một cách thô bạo. Chẳng mấy chốc, miệng cậu đã chứa đầy nước bọt của anh. Từng ngụm lớn nước dịch cứ thế trôi tuột xuống cổ họng Minseok mà chẳng hề có sự cho phép của cậu. 

Sau khi đánh chén no nê cả máu lẫn nước bọt của Minseok, anh mới chịu chấm dứt nụ hôn sâu tưởng như vô tận của mình. Chứng kiến cơ thể nhỏ lấp ló trong màn đêm ở bên dưới đang thở hổn hển khiến con quái thú bên trong Minhyung như được thả xích.  

Anh từ từ luồn hai tay ra sau mông người kia định dở trò mờ ám thì bị cơn lạnh từ da thịt cậu làm cho giật mình. 

"Em không thấy lạnh à?"

"Tất nhiên là có rồi đồ điên!"

"Sao em không nói?"

"Anh muốn bị đấm thì cứ nói! ai đời, đè con họ ra chặn họng rồi kêu nói!? anh điên à?"

"Xin lỗi, xin lỗi, anh sai"

Vừa nói Minhyung vừa cởi áo ra rồi lót cho cậu ngồi lên để đỡ lạnh. 

"EEEEE, anh tính làm ở ngoài này cả tối à???"

"Ừm, thì vốn ý định ban đầu là vậy mà"

"Điên à? anh biết ngoài trời bao nhiêu độ không?"

"Biết nhưng mà anh thấy bình thường mà"

"Bình thường cái búa!"

"Thì chút nữa làm, cơ thể cũng sẽ tự nóng lên thôi"

"Cố chấp quá vậy? được, nếu anh làm vậy thì đừng bao giờ mong tôi gọi anh bằng chồng!"

"Nghĩa là nếu làm trong kia thì sẽ được gọi bằng chồng đúng không?"

Minseok khẽ gật đầu thay lời nói khiến anh mắt sáng như tìm thấy vàng nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu thứ gì đó, cảm giác như vừa đánh mất một vật quan trọng.

"Hay là cho anh làm một hiệp thôi được không? chứ chịu đựng nãy giờ cũng vất vả lắm đó!"

"Không-"

Chẳng  để cậu nói hết, Minhyung liền cầm lấy một bên cổ chân nhỏ rồi đặt vào giữa hạ bộ. Một cục nổi cộm khổng lồ tỏa ra khí nóng làm Minseok tưởng chân mình vừa đạp phải cục than đang cháy.

"Cái tên nứng này, mới hôn mà đã lên là sao hả????"

Hàng loạt dấu hỏi liên tục nảy trong đầu cậu, sự kì lạ khiến cả những kiến thức hiển nhiên vốn có của Minseok cũng bị lung lay. 

"Đâu có, anh đã cương từ lúc ném em lên giường rồi"

"Ném lên giường?"

Cậu lập tức lục kí ức liên quan đến căn nhà gỗ trước đó và rất nhanh đã nhớ lại sự việc. Một sự việc khó hiểu đến mức khiến cơ mặt Minseok bất giác đơ ra.

À....hình như anh ta đã ghen ăn tức ở cái gì đó thì phải... 

"Tôi cho anh mười lăm phút để làm, còn nếu quá mười lăm phút thì điều kiện kết thúc, không chồng con gì ở đây hết!"

"Mười...mười lăm phút? sao làm được chứ, nói thế thì khác gì em bảo anh bị yếu sinh lí!?"

"Chứ anh bảo tôi phải nằm úp xuống dưới tuyết xong chổng mông cho anh chơi cả tiếng à?"

"Vậy là em không thích làm dưới tuyết chứ gì..."

"Ừ"

Nghe được câu trả lời, anh liền mỉm cười nham hiểm. hai tay khoác chiếc áo lông thú từ đằng trước ngược lại ra đằng sau người cho cậu rồi nhấc bổng cơ thể Minseok lên cao. Anh đè toàn thân cậu lên thân cây đại thụ khiến Minseok ngơ ngác.

"Em lo ôm người anh đi, không là ngã ráng chịu đó nha"

Cậu vô thức làm theo yêu cầu của người kia như một con rối. Hai chân cậu vòng ra sau eo của Minhyung rồi dan lấy nhau, hai tay nhỏ cũng giữ chặt quàng qua cổ người lớn xác phía trước.

"Ổn rồi, em nhớ giữ nguyên nhé! để anh nớ rộng bên trong em trước đã-"

"KHOAN! tôi kêu không làm dưới tuyết mà!"

"Thì không làm dưới tuyết, đằng sau em là cây mà, có phải tuyết đâu"

Dứt lời, Minhyung liền một lúc chọc thẳng ba ngón tay vào sâu bên trong mà chẳng cho cậu có cơ hội phản biện. Đầu ngón tay bắt đầu ma sát vách thịt mềm ẩm ướt tạo ra dòng điện khiến Minseok run rẩy.

Hạt lệ đen dưới mắt cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng mập mờ càng làm Minhyung thêm kích thích. 

"Tên mưu mô..."

Hai cơ thể chẳng lấy một mảnh vải cứ thế áp sát lại với nhau, từng dòng khí ấm luân chuyển làm nóng lại từng mảnh da miệng thịt bị đông đá bởi thời tiết âm độ. Do đã trải qua nhiều đêm tập luyện nên rất nhanh bên dưới cậu đã tự mở rộng ra để chào đón thứ to hơn tiến vào.

"Vợ ngày càng thành thạo việc này nhỉ?"

"Đồ điên..."

Minhyung từ từ đưa cự vật to lớn của mình vào bên trong cậu, vách thịt mềm mại cứ thế cọ sát nhẹ nhàng với khách hàng quen thuộc cho đến điểm cuối cùng. Dù đã quen với làm tình nhưng những cơn khoái cảm như dòng điện cao áp vẫn không ngừng hành hạ cơ thể cậu đến cùng cực. Đôi chân đang gồng sức đan lại cũng run lên liên hồi, gò má cũng đỏ ửng một cách kì lạ.

"Vì chỉ có mười lăm phút thôi nên anh sẽ làm nhanh đấy, nhớ bám chắc vào nhé!"

"Kho-"

Không để Minseok lên tiếng ngăn cản thì anh đã tặng cậu vài cú thúc mạnh lên tận não. Cự vật lớn liên tục đâm vào rút ra với tốc độ nhanh và sâu vào tận ruột, khiến cậu tưởng như lục phủ ngũ tạng cũng bị lệch theo hướng dị vật lạ khổng lồ ấy. Từng tiếng rên rỉ vang vọng trong núi rừng cùng âm thở dốc của cả hai như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. 

Nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông dần chuyển thành mùa hạ vì sức nóng tỏa ra từ cả hai. Đủ để đốt cháy toàn bộ khu rừng nơi này. Thân cây đại thụ vững chắc ban đầu bị hai người làm cho rung lắc dữ dội như thể sắp đổ sập đến nơi. 

Minseok bấu chặt vào lưng anh, hai chân cố bám víu lấy vòng eo lớn dù cho toàn bộ cơ thể đang run rẩy không ngừng vì những cú thúc mạnh bạo của người kia. Cổ họng nghẹn lại một cục to tướng khiến chữ chẳng thể ra thành lời. 

Minhyung trong đà hưng phấn liên tục rải xuống vô vàn nụ hôn xuống gương mặt cậu. Từ trán, mi mắt, nốt ruồi rồi đến môi, không nơi nào là không có dấu hôn của anh. Phần xương quai xanh cũng chẳng phải ngoại lệ khi những vệt tím cũ chưa tan đã xuất hiện thêm cái mới. Từng cơn khoái cảm loạn lạc từ hạ thân khiến anh khó mà có thể kìm lòng dừng lại để người kia tìm lại sự tỉnh táo đã đánh mất. Những gân xanh trên thân cán cứ liên tục cọ sát với điểm mẫn cảm làm dịch thể của cậu ngày càng tiết ra nhiều hơn. 

"Ch-chậm...chậm"

Cổ họng căng cứng đến nghẹt thở khiến Minseok khó khăn thốt ra từng chữ. Nhưng người kia từ lâu đã bị dục vọng xâm chiến nên dường như không hề nghe thấy lời khẩn cầu của cậu. Vết thương bị rách ở đùi cũng bị cơn kích thích làm cho tê liệt. 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng có vẻ anh đã bắn tinh sớm hơn mọi lần. Từng dòng dịch đặc nóng hổi hòa với dịch thể nhầy nhụa lấp đầy khoang bụng của cậu. Minhyung xuất tinh xong thì cũng dừng lại việc đưa đẩy thô bạo vừa rồi nhưng dương vật vẫn được căm sâu vào bên trong để ngăn toàn bộ tinh dịch bị đẩy ra ngoài. Anh nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ đang run rẩy không ngừng của Minseok. 

Cậu kiệt quệ ngã vào lòng anh, nằm im như một đứa trẻ mới lớn. Minseok dùng nốt chút sức lực còn sót lại để điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Em thấy đói không?"

"..."

"Để xíu nữa về nhà, anh hâm lại đồ ăn rồi ăn nhé"

"Ừm...."

Minhyung vui vẻ ôm lấy cậu đi thẳng về lại nhà một cách dễ dàng mặc cho đang ở giữa rừng sâu. Vừa đi anh vừa ngân nga một giai điệu vui tươi như thể vừa đạt được một thành tích có một không hai. Gương mặt tỏ rõ sự thỏa mãn trái ngược hoàn toàn với Minseok, người đang vật vả để kiếm lại những dưỡng khí đã bị anh nuốt cạn.

"Món đồ chơi của tôi.....thì mãi mãi chỉ có tôi được đụng vào mà thôi..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria