Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Truyền thuyết về khắc ấn cổ đại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung từ từ tỉnh dậy sau cơn mê đột xuất, đôi mắt nặng trĩu bị ánh đèn sáng làm cho đau nhói khiến anh phải nhíu lại. Cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn gấp bội so với bình thường làm mọi hoạt động của Minhyung đều chậm chạp. 

Từ xa, một hương thơm của hoa bay đến phản phất trên đầu mũi anh và những cái xác với máu đỏ tanh nồng trong kí ức của anh đã biến mất hoàn toàn không để lại gì. Thay vào đó, một vị quản gia kì lạ, người quản gia già nua với mái tóc ánh bạc, đôi mắt nhíu lại để lộ nếp nhăn vì tuổi già và thân hình gầy gò có đôi phần ốm yếu xuất hiện trước mặt khiến Minhyung ngạc nhiên.

"Thưa thiếu gia, người ngủ ngon chứ ạ? toàn bộ xác chết cũng như nhà cửa tôi đều đã dọn dẹp rồi nên ngài không cần bận tâm đâu...thưa thiếu gia"

Một giọng điệu khàn khàn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng vang lên kéo anh trở về thực tại.

"Ông...ông là ai...?Minseok đâu...?"

"Dạ, vợ của thiếu gia đang nằm ngay trên người ngài đây ạ"

Vừa nói ông vừa đưa một tay về hướng trước mặt anh.

Một hình bóng quen thuộc nằm gọn trên người anh dần hiện ra, những lọn tóc đen rũ lên người Minhyung cùng đôi mắt đang nhắm lại trong những giấc mộng. Anh sau một lúc ngắm nhìn cậu mà lỡ quên luôn trời đất thì chợt nhận ra, thứ hương thơm mà anh mê mẫn từ nãy giờ đều xuất phát từ cơ thể cậu.

Minhyung vội bật dậy ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi ngửi lại một lần nữa để xác nhận. Sau đó, anh liếc mắt qua người quản gia đang đứng nghiêng người bên cạnh với sự nghi ngờ hiện rõ mặt.

"Thiếu gia không cần cảnh giác vậy đâu ạ, tôi là quản gia được phu nhân gọi về"

"Ra ngoài!"

"Dạ"

Ông gập người cúi chào một cái tỏ lòng trung thành của mình rồi xoay người rời đi theo lời của anh. Vẻ mặt quản gia hoàn toàn không hiện lên sự bất mãn với lời yêu cầu của Minhyung.

"À!"

Sau vài bước chân, quản gia đột nhiên khựng lại rồi quay mặt về phía Minhyung nói.

"Thưa thiếu chủ, xin ngài hãy kiểm tra lại cổ tay của mình cũng như của phu nhân đi ạ....tôi xin phép ra bên ngoài trước..."

Nói xong, ông xoay người rồi bước một mạch ra khỏi nhà mà không một chút chần chừ. Mặc cho tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi lại, nhưng Minhyung vẫn không hề có ý định rút lại mệnh lệnh. 

Sau đó, anh vội vã kiểm tra lại cả hai cổ tay của mình theo lời của quản gia. Và ngay chính giữa cổ tay trái của Minhyung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một dấu ấn đặc biệt không thể bị xóa nhòa. Dù cho anh cố dùng hết sức tẩy đi nhưng điều ấy chỉ khiến làn da ửng đỏ, còn dấu ấn thì chẳng phai đi dù chỉ một chút.

"Cái quái gì thế này!"

Đột nhiên xung quanh dấu ấn xuất hiện hàng ngàn hạt bụi sáng rãi xuống khiến Minhyung hoang mang. 

Cậu bị đánh thức liền bật dậy rồi chìm trong hoảng loạn, cơn đau từ cánh tay bất ngờ truyền đến đại não tựa như sóng thần khiến Minseok chỉ biết gào lên đau đớn. Cơ thể cậu dần mất thăng bằng ngã khỏi người Minhyung. Nhưng cơn đau từ cánh tay phải vẫn không hề thuyên giảm hay ngừng lại dù chỉ một giây. Dấu ấn vần trăng khuyết cổ đại giữa cổ tay cậu đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng đang liên tục kéo dài ra và tìm đến dấu ấn hình mặt trời cổ đại trên tay anh.

Sợi tơ kéo dài quấn quanh dấu ấn hình mặt trời cổ đại giữa cổ tay anh vài vòng rồi mới kết thúc bằng cách chui vào trong dấu ấn. Cơn đau cũng từ đây mà dừng lại, cánh tay của cậu trở lại bình thường nhưng đại não vẫn phải chịu cơn tê dại bởi dư chấn vừa rồi.

"Minseok! Em không sao chứ"

Minhyung vội lao xuống ôm trầm lấy cơ thể đang run lên của cậu.

"Kh-không sao, em ổn....chỉ là...hơi tê tê một chút thôi..."

Dù miệng vẫn nói bản thân ổn nhưng dường như nhịp thở gấp gáp và ngắt quãng đang phản bội lại chính lời nói của Minseok.

"Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi"

Anh vừa trấn an vừa bế cậu nằm lên ghế.

"Chắc chắn tên quản gia biết gì đó về chuyện này...có khi gã cũng là kẻ làm ra..."

Nghĩ ngợi một lúc rồi Minhyung cũng quyết định gọi quản gia vào để chất vấn. Ông rất nhanh đáp lại lệnh triệu tập của anh, vị quản gia cung kính nghiêng mình đứng trước Minhyung.

"Chuyện này là sao? Ông là ai, tại sao ông lại ở đây và cả việc tại sao cái ấn chết tiệt này lại xuất hiện?!"

Anh đặt câu hỏi liên tục mà chẳng để ông có cơ hội giải thích.

"Thưa thiếu chủ, tôi rất xin lỗi khi chưa giới thiệu bản thân, tôi là quản gia Kang và được phu nhân gọi về từ trước, thưa thiếu chủ, còn về chuyện dấu ấn...tôi hoàn toàn không biết gì hết thưa ngài"

"Vậy lời nhắc nhở trước khi đi lúc nãy là cái gì? Đừng có qua mặt tôi"

"Thưa thiếu chủ, thật ra tôi có từng nghe một truyền thuyết về chuyện này, nhưng sợ người không tin nên-"

"Nói đi"

"Dạ thưa thiếu chủ, theo một truyền thuyết hiếm hoi mà tôi được biết thì chiếc ấn này được xuất phát từ hai vị thần cổ đại đã xuất từ hàng triệu năm trước đây, khi trái đất còn chưa xuất hiện thì hai vị thần này vốn đã tồn tại và sở hữu một tình yêu khiến cả vị thần đại diện cho tình yêu lúc đó cũng phải ghen tị, no to lớn đến mức dường như cả thiên giới không một vị thần nào là không biết đến họ, không lâu sau đó các vị thần đã sáng tạo ra một bài hát để ca ngợi tình yêu của họ như một thứ đặc biệt....nhưng rồi chẳng rõ vì lí do gì, đột nhiên đấng tối cao đã tự tay tạo một tiểu hành tinh mà ngày nay chúng ta gọi là trái đất, nhưng vì môi trường sống quá sơ sài và khắc nghiệt làm cho mọi sự sống đều không thể tồn tại và phát triển nên đấng tối cao đã quyết định tạo ra hai thiên thể chính là mặt trăng và mặt trời để chấm dứt sự khắc nghiệt ấy, từ đây một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chính là chu kì thiếu ổn định của mặt trăng và mặt trời, ngày và đêm liên tục lấn lướt nhau. Vì điều này nên ngài buộc phải cử đi hai vị thần để tiếp quản chu kì của mặt trăng và mặt trời...nhưng sau khi đã thử nghiệm với nhiều vị thần khác nhau thì kết quả vẫn vô cùng thiếu ổn định, vì hai vị thần gần được giao trọng trách dường như không hề hiểu ý đối phương nên chu kì của mặt trăng vẫn tiếp tục bị lệch so với mặt trời...Việc thử nghiệm trải qua hàng trăm năm với hàng trăm vị thần khác nhau nhưng vẫn chẳng thể vừa ý của đấng tối cao, khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc và đấng tối cao dự tính sẽ hủy diệt sản phẩm bị coi là thất bại của mình, thì hai vị thần với tình yêu được ngợi ca mới chấp nhận đứng ra đảm nhận việc này dù biết cả hai sẽ phải xa nhau mãi mãi....và trước khi đưa ra quyết định chứa đầy trọng trách này cả hai quyết định khắc một dấu ấn lên cổ tay của đối phương như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ bị chia cắt của họ, chúng có hình dạng như trên cổ tay của thiếu chủ và phu nhân hiện giờ. Nhờ vào sự thấu hiểu cũng như sự ăn ý vốn có của cả hai vị thần nên chu kì của mặt trăng và mặt trời đã chấm dứt sự rối loạn dai dẳng từ trước giờ. Nhưng vì ở trái ngược nhau nên hai vị thần có thể nhìn thấy nhau, mà chỉ có thể dựa vào dấu ấn trên cổ tay để tự an ủi sự cô đơn sáo rỗng của bản thân mình....Nghe được lời thỉnh cầu từ sâu trong tâm tư hai vị thần và mong muốn được gặp nhau dù chỉ một lần của hai vị thần, đấng tối cao đã cho phép họ phá luật để có thể gặp lại nhau nhưng không được phá vỡ chu kì ổn định của trăng và trời, đây giống như một phần quà mà ngài dành cho sự cố gắng của cả hai và từ đây hiện tượng nguyệt thực đã được hình thành....dù là một truyền thuyết thú vị nhưng vì không một ai có thể giải thích được tình yêu của hai vị thần ấy nên nó đã bị trôn vùi, thưa thiếu gia..." 

-LangGomBatTrang(Huy)-

"Đúng là lạ thật..."

Minhyung ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay lại nhìn cậu đang nằm trên ghế sofa phía sau. Anh từ từ tiến đến, nhẹ nhàng nâng cổ tay Minseok lên ngang tầm mắt. Vầng trăng khuyết cổ đại vẫn không ngừng sáng từ nãy tới giờ dù sợi tơ hồng đã biến mất từ lâu.

"Sao ông lại biết về truyền thuyết đó"

"Thưa thiếu gia, truyền thuyết này tôi được tường thuật lại bởi một nhà khảo cổ trong khi làm nhiệm vụ bên Châu Âu thưa ngài"

"Có thật là ông được Minseok gọi về không?"

"Dạ thưa thiếu gia, phu nhân có vẻ đã tỉnh lại, ngài có thể nghe trực tiếp từ phu nhân..."

Minseok đột nhiên vươn tay bán lấy người anh rồi từ từ kéo người dậy. Trái ngược với biểu cảm đau đớn vừa nãy, gương mặt cậu lại khỏe mạnh hơn bình thường khiến Minhyung có hơi ngạc nhiên. Anh vội đưa tay ra đỡ lấy người Minseok.

"Vợ à, em ổn chứ?"

"Ừ..ừm, mà có gì nghiêm trọng à? mặt anh có vẻ hơi biến sắc đấy"

"Không có gì đâu, quản gia này là do em gọi à?"

"Hừm...."

Cậu khựng lại không trả lời ngay mà chìm vào suy tư để lục lại những trí nhớ bị bỏ quên của mình..

"Ông tên là gì nhỉ...Kang hay gì đó phải không?"

Minseok đưa mắt về phía người quản gia.

"Dạ đúng rồi thưa phu nhân, tôi là quản gia Kang, người mà phu nhân đã gọi quay về cách đây một tháng trước đó ạ..."

"Phải rồi nhỉ, hình như lúc đó ông bận khảo cổ cái gì đó nên chưa đến được luôn nhỉ?"

"Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi..."

"Không sao, giờ ông không cần cứu tôi nữa, ông cứ tiếp tục hành nghề của mình đi"

Minhyung ngơ ngác đứng nhìn cả hai trò chuyện một cách thoải mái, có vẻ như anh đã bị đá văng đi từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Không chấp nhận bản thân bị cho ra rìa, anh vội ôm lấy vợ mình rồi bế lên tầng mặc cho quản gia đứng đó, chơi vơi. 

Minseok bị bế đi mà chẳng kịp phản kháng, đến lúc nhận ra thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh tại phòng ngủ riêng. 

"Tên đó là ai vậy?"

"Em cũng chịu...."

"Không biết? thế sao em gọi cho ông ta được vậy? đã thế còn tới cứu em nữa chứ? bộ anh làm gì tàn độc với em lắm à?"

"Thì đúng rồi, đâu có ai điên mà ngồi yên một chỗ khi bị bắt cóc đâu? với lại ông ấy tự nhiên đến nhận em làm chủ nhân đấy chứ...hình như chắc là do ngày trước em có thực hiện một nhiệm vụ của tổ chức, là phải xâm nhập vào một dinh thự lớn ở bên Châu Âu thì gặp ông ấy, theo em nhớ không nhầm, ông quan gia đó là một sát thủ thì phải, sau khi xử lí xong đám cảnh vệ cũng như sát thủ bên ngoài thì em đã đánh nhau với ổng ở phòng tuyến cuối cùng và kết quả là em thắng...Phù, lúc đó đúng là hên thật, không vì tuổi già sức yếu của ông ta thì chắc ổng đã thắng em rồi"

"Là sát thủ đội lốt quản gia à, sao ông ta ở Châu Âu mà vẫn biết tiếng Hàn? vậy là ông quản gia đó ở bên phục vụ em suốt lúc đó tới giờ à?"

"Lúc gặp thì ổng đã nói tiếng Hàn sẵn rồi, còn sau khi kết thúc nhiệm vụ thì ông ấy luôn theo sau em nên em có hơi khó chịu một xíu,...để trốn khỏi ổng thì em đã ra lệnh ổng ở lại đi thu thập các mảnh khảo cổ và thông tin liên quan, khi nào cần giúp thì em sẽ gọi ổng, nhờ vậy mới thoát được đó chứ"

"Vậy sao, rốt cuộc cũng chỉ là sát thủ bình thường thôi à"

"Hừm....Không bình thường như anh nghĩ đâu, dù nói là tuổi già sức yếu chứ em chưa từng chứng kiến bất kì trận thua nào của ông ấy ngoại trừ trận đấu với em--"

Đột nhiên một cơn nhói trong lồng ngực cả hai bùng phát dữ dội, ngay sau đó lại chuyển thành cơn kích thích mạnh mẽ không ngừng khiến Minhyung gục ngã. 

Ánh trăng cuối cùng trên trời đã bị che lấp hoàn toàn bởi trái đất, nhật thực bắt đầu diễn ra. Bão tuyết cũng ngừng lại, bầu trời chỉ còn lại một khoảng không đen kịt của bóng đêm vĩnh hằng. 


Người quản gia đột nhiên khưng lại khi đang dọn dẹp, ánh mắt ông quay ra ngoài cửa sổ và chứng kiến thấy mặt trăng đã biến mất. Và ông sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng quên nói khi nãy. 

"À quên nói với thiếu chủ nữa, tệ thật, khi nhật thực diễn thì dấu ấn đó làm cho dục vọng dâng cao, cả hai sẽ cuốn lấy nhau để bù đắp cho khoảng cách xa xôi của hai vị thần....."


Trong căn phòng sáng rực rỡ ánh đèn vàng cam, xuất hiện hai cá thể đang dần bị dục vọng ăn mòn ý trí. Nhưng chỉ một người trong số đó có thể trụ lại, còn người kia đã bị nhấn chìm xuống biển sâu. Và người trụ vững thành công lại chính là Minseok, mặc dù sở hữu một thân hình nhỏ con nhưng xét về ý trí thì có vẻ cậu đã trên anh một bậc. Nhưng sức ảnh hưởng từ cơn sóng thần ấy vẫn đủ sức ảnh hưởng khiến chân tay Minseok trở nên mềm yếu hẳn đi so với bình thường, hơi thở và nhịp tim cũng bị thúc đẩy một cách dồn dập. 

Minhyung lúc này đã bị dục vọng bản thân điều khiển như một con rối, vồ vập lao tới cắn xé lấy cơ thể cậu. Từng mảng thịt quanh cần cổ Minseok lần lượt in hằng vô số vết răng đậm nhạt khác nhau. Mặc cho cậu đã dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra nhưng rốt cuộc tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua. Với đôi tay đang run rẩy của mình, Minseok chẳng tài nào có thể đẩy ngã một bức tưởng vững chắc như anh. 

Từng cơn đau nhói thoáng qua từ những phát cắn mút mạnh bạo của Minhyung liên tục tấn công đại não của cậu một cách dồn dập. 

"Min..Minhyung..."

"Xin lỗi vợ nhưng anh không thể điều khiển bản thân mình nữa rồi...."

Minhyung vừa cắn lấy vành tai cậu vừa thì thầm một cách nhẹ nhàng. 

 Phía dưới cơ thể anh cố tình co sát với người Minseok để tạo ra dòng điện kích thích chạy dọc khắp cơ thể. Dù cách nhau những hai lớp áo và một trong số đó là chiếc áo lông dày cộp nhưng mức độ mẫn cảm của da đã đạt đến đỉnh điểm. Nên khoảng cách ấy dễ dàng bị xóa bỏ trong nhận thức của đại não. 

Minhyung sau một lúc chán chê mê mỏi ở bên ngoài thì lại quay trở về gặm nhấm đôi môi cậu, đôi bàn tay thô dài cũng chẳng chịu ở yên mà luồn qua chiếc áo lông mơn trớn cơ thể nuột nà của Minseok. Từ nhũ hoa, vòng eo rồi xuống đến hai bên đào không một nơi nào là không dính những dấu vân tay hư hỏng của anh.

Minhyung liên tục đẩy lưỡi càng quét khoang miệng cậu để đánh lạc hướng cho tay luồn vào giữa hai bên mông của cậu, đầu ngón tay từ từ tiếp nhận lấy hậu huyệt rồi một bước xông thẳng vào. Lỗ nhỏ vốn bị kích thích tiết ra dịch thể từ trước khiến những ngón tay đi vào rất nhanh bị bọc trong chất dịch nhầy nhụa.

Những cơn khoái cảm loạn lạc khiến đầu óc cả hai dần tê dại, thanh âm miệng lưỡi vang vọng cùng với tiếng rên rỉ vì sung sướng dần lấp đầy căn phòng lãnh lẽo. Thân nhiệt của hai người ngày một nóng ran khiến không gian xung quanh tan chảy. Và thứ nóng nhất trên người Minhyung đang liên tục cọ vào một bên đùi trần trụi của cậu, đây cũng là thứ khiến Minseok lo sợ nhất từ nãy tới giờ. Dường như nó đang to ra một cách bất thường so với mọi khi, dù chỉ là cảm nhận mờ nhạt từ xúc giác nhưng vẫn đủ để cậu hình dung ra cái kích cỡ khổng lồ của thứ trong quần anh.

Minhyung chủ động rứt ra khỏi nụ hôn sâu hoắm rồi bật người ngồi dậy. Những ngón tay ở sâu trong cơ thể cậu cũng bị rút ra không chút ngần ngại. Chỉ trong khoảng khắc, toàn bộ đồ trên người cả hai đã bị anh lột sạch. Và thứ khiến Minseok lo sợ nãy giờ đã xuất hiện, không dự đoán, nó đã phình to ra hệt như linh cảm nãy giờ cậu mách bảo.

"Chạy..."

Mọi suy nghĩ trong đầu Minseok đều bắt đầu hướng về một hành động cần phải làm ngay bây giờ, chính là chạy. Nhưng đôi chân run rẩy của cậu dường như đang phản bội lại chính chủ nhân của mình. Mặc cho những nổ lực đánh bay cơn khoái cảm đang chiếm lấy cơ thể thì dù có thành công cũng đã muộn. Vì Minhyung đã giữ chặt lấy vòng eo của cậu rồi ghì xuống giường. 

"Nếu bị thứ đó đâm vào chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn sẽ rách, không thể để vậy được...phải dụ anh ta" 

"Anh...anh tính dùng cái đó thật à..."

"Ừm, em hỏi gì lạ vậy?"

"Ý-ý em là em đang tính đi uống nước ấy mà...chà, mùa đông này dễ khát nước ghê ha..."

Nói xong, cậu nở một nụ cười gượng gạo trên môi để qua mắt anh.

"Không được đâu vợ à, em chỉ có thể lừa anh một lần bằng trò đó thôi"

Vào tháng trước, trong một đêm như bao đêm, Minseok đã lừa anh bằng trò đi vệ sinh và kết quả là cậu đã trốn luôn trong nhà vệ sinh nguyên đêm khiến Minhyung buộc phải tự tay giải quyết mọi nhu cầu của bản thân. Sau vụ đó, dường như anh chẳng hề tin bất cứ lời xin xỏ nào từ Minseok.

"L-lừa á, haha...em lừa chồng hồi nào nhỉ..."

Minhyung nhếch mép cười rồi đáp lại lời nói dối vụng về của cậu.

"Vậy trả lời đúng câu hỏi, dương vật của anh dài bao nhiêu đi, đúng thì em dược đi"

"Ờ...ừm....mười à?"

"Sai rồi"

"Vậy bao nhiêu? em có đo bao giờ đâu mà biết!"

"Thì anh cũng đâu có biết"

"Thế-"

"Đơn giản vì đây là câu hỏi không có tính xác thực nên em có trả lời thế nào cũng sai thôi"

Minseok bị lừa một vố liền tức giận đạp vào người anh một cái. Anh nhân cơ hôi nắm lấy cổ chân cậu rồi nhấc lên cao, một tay anh từ từ điều chỉnh lại dương vật nhắm chuẩn xác vào lỗ nhỏ. Cậu liên tục vùng vẫy để làm gián đoạn không cho Minhyung đạt được ý nguyện, nhưng giờ đây cậu chỉ như con thỏ đã lọt bẫy của bác thợ săn. 

Hậu huyệt ướt đẫm rất nhanh đã bị dương vật cưỡng ép mở ra, đầu nấm ửng đỏ dần tiến vào trong một cách chậm rãi. 

"Đừng...đừng cho vào nữa...rách mất..."

"Sao rách được chứ, bình thường em vẫn nuốt hết dương vật của anh được mà"

"K-không được, anh có nhận thức về kích thước dương vật của mình không vậy?"

Mặc cho cậu hết lời tha thiết, Minhyung vẫn chậm rãi tiến vào nhưng không quên trả lời lại Minseok.

"Có chứ"

"Thế thì rút ra hộ cái!"

"Bình thường anh thấy em vẫn thưởng thức ngon lành đấy thôi"

"Nhưng lần này khác!!!"

Dù rất muốn phản kháng lại nhưng cậu không thể cử động mạnh cơ thể vì một dị vật khổng lồ đang cố gắng cắm sâu vào người. Từng vách thịt ướt đẫm bị kéo giãn căng ra hết mức để có thể chứ dương vật khổng lồ của anh.

"Em thả lỏng ra đi, anh không vào được nữa...vẫn còn một khúc luôn đó"

"Tôi đang cố đây tên chồng khốn nạn!!"

"Sau đêm nay, anh chết với tôi!!!!!!"

-------------

Dài quá, sốp xin lỗi đã cắt ngang hứng nhưng thật sự là sốp kiệt sức rồi. 

Hẹn chap sau nhé, Chap vẫn chỉ có (H) thôi nè, coi như món quà đền bù ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria