Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Du lịch Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 ngày DD tháng MM nắm YYYY.

Cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục cơ bản ở quần vé, nhờ sân bay vắng vẻ nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn thành. 

MInseok xách theo vali đi đến địa điểm được ghi trên phong thư. Cậu diện lên mình bộ đồ ăn chơi đẹp nhất trong tủ, cứ thế tiến vào khu khách thương gia.

Lượng khách vắng vẻ khiến Minseok tò mò. 

"Ít người vậy ta, chắc do mình đi sớm...Nhưng mà chỉ sớm có hai mươi phút thôi mà"

Cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh,  cảm giác lạ lẫm lần đầu đi làm Minseok bối rối. Tâm trạng háo hức lạ thường, tay chân cũng chẳng yên vị một chỗ. Hương thơm của ghế sofa đắt tiền cùng không gian sang trọng yên tĩnh, một khung cảnh hệt như những khung cảnh trong trí tượng tưởng của cậu. Sự nhẹ nhàng, bình lặng kèm theo tiếng nhạc du dương hòa cùng linh hồn nhỏ. 

"Vậy ra đi thương gia là vậy ư..."

Minseok hít một hơi thật sâu rồi thờ phào, cơ thể tàn phai một lần được hồi sinh. Hai tay nhỏ chẳng ngừng mân mê tấm vé, ánh mắt đắm đuối chăm chăm lên những dòng chữ. 

"Con ở đây chờ đi nhé để ta đi vệ sinh đã"

Dứt lời cậu hôn lên tấm vé rồi cất vào vali, xong việc Minseok vui vẻ rời đi. Cậu tung tăng bước đến phòng vệ sinh. 

Trái với khu thương gia, khu vé thường vẫn đông đúc như mọi khi. Những tiếng nói cười lẫn lộn đầy ắp hơi ấm của con người. Mặc dù ồn ào nhưng lại chẳng khiến cậu bận tâm, vì những cảm giác mới cứ liên tục ập đến lấn át toàn bộ lí trí, cảm giác khi trải nghiệm những điều mới. 

Khung trời xanh trong cùng những tia nắng vàng nhưng lại chẳng mang đến sự ấm áp vốn có. Từng cơn gió mạnh vẫn liên tục thoảng qua, mùa đông ngày càng một gần hơn. 

-

Minseok giải quyết xong xuôi nhu cầu bản thân thì liền quay về khu thương gia. Vừa đi miệng cậu vừa ngân nga những giai điệu quen thuộc. 

"Ưm....hình như mình chưa chụp tấm hình nào thì phải!"

"Phải làm nhanh thôi! sắp đến giờ lên máy bay rồi"

Cậu nhanh nhẹn chạy về, dáng vẻ thư thái dần vơi đi trong giây phút. 

Đứng trước cửa vào, một hình ảnh liền đập vào mắt Minseok. Một người đàn ông lạ lẫm vô tư ngồi chỗ của cậu. Cậu vội vàng tiến đến, ánh mắt gắn chặt lên bóng hình thập thò sau chiếc ghế sofa. 

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Vừa nói Minseok vừa đặt tay lên vai người đàn ông. Người kia cũng theo phản ứng quay sang nhìn.

"Ờm...À là cậu hôm trước nè đúng không?"

Một giọng trầm quen thuộc vang lên khiến cậu đứng hình. 

"Cái...cái đìn đjt"

Minseok thầm chửi trong lòng, còn ngoài mặt thì nở nụ cười sượng trân.

"Là anh à? trông vậy mà trái đất tròn quá nhỉ? trùng hợp thật đấy!"

"Haha...tôi cũng không nghĩ sẽ được gặp lại cậu, nhưng có vẻ tôi đoán sai rồi"

"Đúng đấy! ai mà ngờ được chứ! có bao nhiêu xắc suất để chạm mặt với tên Lee ở cái sân bay lớn này vậy? trò đùa này đ*o vui chút nào..."

"Anh định đi du lịch ở đâu à?"

Cậu mỉm cười nhìn Minhyung.

"Hôm nay theo kế hoạch thì...tôi sẽ đi NHẬT"

"Nhật? haha, tôi cũng vậy..."

Sự hào hứng bỗng chốc biến mất, giọng cậu cũng hụt đi.

"Vậy à! thế thì chúng ta chung khoang đấy!"

"Dạ...tất nhiên rồi"

"Tính ra cậu là người may mắn đấy chứ! tôi cố tình mua hết ghế chỉ để chừa một cái thôi đó, để có người bầu bạn"

Nghe xong, Minseok khó tin nhìn người đàn ông. 

"Cái quái...Đen như chó mực thì có chứ may mắn cái khỉ"

Cậu dù muốn hủy chuyến đi nhưng vì kế hoạch kiếm người yêu và tận hưởng không khí. Nên chỉ đành chấp nhận hoàn cảnh éo le. 

"Giống như sắp đặt chứ ngẫu nhiên nỗi gì..."

Minseok lẩm bẩm, gượng mặt hiện rõ sự bối rối, tâm trí như bị chia làm hai nửa. Một muốn đi, một muốn bỏ. Nhưng đến cuối cậu vẫn quyết định tiến bước. 

"Không sao! chỉ đơn giản là đi chung chuyến thôi mà! cứ kệ đi là được"

Cậu tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ.

"Hình như sắp đến giờ lên máy bay rồi đấy!mọi chỗ ngồi thương gia đều được tôi mua hết rồi, cậu cứ ngồi tùy thích chỗ nào cũng được"

"Dạ...cảm ơn"

"Tên này nhiều tiền quá nên thiếu chỗ tiêu sài hay gì...bày đặt mua hết ghế nữa chứ! mắc ói"

Thông báo sân bay bắt đầu vang lên, báo hiệu giờ cất cánh. Nghe xong, Minseok nhanh chóng xách vali đi bỏ lại người kia. Cậu nhanh chóng tiến đến cửa ra máy bay, sự đối nghịch rõ rệt giữa cổng thương gia với cổng thường khiến cậu trở nên nổi bật một cách vô tình. Một hàng dài người chăm chăm nhìn sang chỗ Minseok, nơi chỉ có duy nhất một bóng hình.

Cậu đưa vé cho tiếp viên kiểm tra, tâm trạng có hơi ngại ngùng nhưng nét mặt vẫn tỏ ra sự bình thãn. Trong lòng nôn nao muốn trốn tránh né điều gì đó, ngay lúc tiếp viên soát vé xong Minseok liền cầm lấy rồi tiến vào.

"Đợi tôi đi với..."

Minhyung đứng phía sau gọi cậu nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt. Minseok giả câm giả điếc cứ thế đi đến khoang ngồi của mình.

"Thân thiết gì mà chờ đợi...chừng nào tôi đi du lịch xong thì gọi lại đưa bằng chứng thì được, cho tôi còn đổi nghề"

Cậu vừa nghĩ vừa ngồi vào trong góc bên cửa sổ máy bay, Minseok soạn ra những món đồ cần thiết rồi cất túi lên cao. Tấm màn ngăn cách giữa các ghế cũng được đẩy lên cao, cậu hít một hơi thật sâu trong không gian yên lặng.

Cốc...cốc

Đột nhiên tiếng gõ cửa phá hỏng không gian yên bình khiến cậu nổi đóa. Minseok hạ màn chắn xuống, đối diện bên kia vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.

"Anh có chuyện gì?"

"Không, chẳng có chuyện gì cả! tôi đến để nói chuyện mà"

Cậu như bị chọc vào điểm sôi máu liền nhăn mặt.

"Không có thì về chỗ của mình đi"

"Trên khoang này chỗ nào cũng là của tôi mà"

Minseok bất lực chẳng còn sức đôi co liền nâng màn chắn. 

"Rõ là trong tin đồn hắn là tên tàn nhẫn giết người không ghê tay mà! Hay hắn bị đa nhân cách vậy...kệ đi...chỉ cần tống hắn vào tù là được"

Cậu lẩm bẩm, bắt đầu cầm lấy cuốn sách vẫn còn đang dang dở trên bàn. 

"Cậu gì đó ơi...Mở cửa nói chuyện với tôi đi!"

"Mở cửa đi mà...tôi chừa lại một ghế chống là để nói chuyện mà..."

"Hỡi người bên trong góc kia, ra đây chơi đi mà..."

...

Giọng nói anh cứ vang vảng bên tai khiến Minseok mất tập trung. Dù cố lờ đi nhưng sự phiền phức khiến cậu không thể nhẫn nhịn thêm. Minseok liền bấm nút gọi tiếp viên tới. 

Thấy cậu hạ màn chắn, anh liền vui vẻ bắt chuyện nhưng mọi câu nói đều bị lơ đẹp.

Minseok chỉ nhíu mày chằm chằm nhìn về đằng sau, cho đến khi tiếp viên tới. 

"Ờm...không biết quý khách gặp rắc rối gì vậy ạ?"

"Dạ, phiền chị đuổi tên này về chỗ của mình được không?"

"Dạ...đuổi...?"

Tiếp viên khó hiểu nhìn cậu.

"Vâng, chị đuổi tên này đi chỗ khác giúp em với"

"Ờ..ừm quý khách ơi.."

Nữ tiếp viên vỗ nhẹ vai anh.

"Mong quý khách về lại chỗ ngồi của mình để tránh làm phiền người khác với ạ"

"Không"

Dứt lời, Minhyung giơ ra một tấm giấy lạ hoắc trước mặt tiếp viên. 

Nữ tiếp viên đọc xong liền bàng hoàng nhìn anh.

"Dạ..."

"Cô có thể đi được rồi đấy"

Nghe xong, tiếp viên chỉ biết nghe theo rồi đi vào trong.

"EEEE, chị đi đâu vậy!!? sao tên này vẫn còn ngồi đây!?"

"Haha, tiếp viên sẽ không quay lại đâu...thay vì ngồi cằn nhằn sao cậu không nói chuyện với tôi nhỉ?"

"Quen biết gì không?"

"Không"

"Rõ ràng, không quen thì đi chỗ khác"

Minseok quay mặt đi đọc sách tiện tay nâng màn chắn lên. Anh không bỏ cuộc, tận dụng chiều cao liền đứng dậy ngó vào trong. Cậu nhạy bén quay đầu lên theo linh cảm.

"Này, hỏi thật nhé?"

"Ừm hỏi đi"

"Anh có vấn đề về nghe hiểu và thần kinh à?"

"Không có!"

"Thế sao lại cố chấp thế hả??"

Minseok gằn giọng, nét mặt hiện rõ sự bất lực.

"Thì tôi đã nói là muốn trò chuyện mà..."

"Haizzz..."

Cậu thờ dài một hơi.

"Giờ bị hắn làm phiền cũng chẳng đọc sách được, thôi kệ nghe đại mấy câu chắc hắn cũng tự bỏ đi thôi..."

Minseok hạ màn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Rồi muốn nói gì nói đi"

"Sao cậu sống khép kín vậy?"

"Thích"

"Cậu làm nghề gì?"

"Làm gái"

"Làm gái?"

"Sao? anh có ý kiến gì à? nếu thấy ghê tởm và muốn tránh xa tôi thì cảm ơn"

"Không, tôi đang tính hỏi giá"

Minseok như bị dội gáo nước lạnh, cổ họng đóng băng chẳng thể đáp lại.

"Thế một đêm bao nhiêu?"

"Nhiêu cái đầu anh! đồ vô duyên"

"Nói đi! không phải ngại, tôi có thể trả mọi mức giá...kể cả có là trên trời"

Cậu không tin liền nói giọng thách thức.

"Chắc chưa?"

Minhyung mỉm cười gật đầu.

"Mười bốn triệu won!"

"Được thôi"

Dứt lời, anh quay đi chỗ khác bấm điện thoại. Minseok tưởng đùa cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đọc sách. Những dòng chữ đầu tiên chảy vào đầu đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại.

"Sếp nhắn gì hả.."

Minseok lẩm bẩm lấy điện thoại ra. Một ứng dụng màu xanh cùng dòng tin dài ngoằng. Nhưng trọng tâm là những con số dài đập thẳng vào mặt khiến Minseok choáng váng.

"Cái đjt...mười bốn..."

Cậu như gặp phải ảo giác, hai tay liên tục dụi mắt.

"Một...hai ba...bốn năm sáu...số không với mười bốn là..."

Minseok ngơ ngác quay sang nhìn anh, một người quen chưa đầy hai ngày.

"Tên này thích đàn ông ư...nước đi này sai quá sai rồi..."

"Anh...anh làm thật hả?? tôi nói đùa thôi mà..."

Mọi thứ đột nhiên đi sai hướng dự định ban đầu khiến cậu hoang mang. 

Thông báo khởi hành bắt đầu vang lên, Minhyung chẳng vội đáp lại mà chỉ bình tĩnh thắt dây an toàn rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Cái mặt nam tính đó thế quái nào mà thích đàn ông được hay vậy!!"

Máy bay bắt đầu di chuyển nhưng hồn Minseok thì vẫn đóng băng ở một chỗ.

"Haha, cần gì phải ngạc nhiên vậy...cậu cứ từ từ làm quen cũng được mà...khi nào quen rồi thì trả lại một đêm đó là xong"

"Anh thích nhưng tôi không thích! Tôi sẽ chuyển lại tiền coi như chưa có chuyện gì hết"

"Oh...vậy thì khó thật, chắc tôi sẽ dùng tiền đó để kiện cậu vào tù mất"

Minseok vừa tính bấm điện thoại liền sững người. 

Vừa lúc tiếp viên mang theo nước đến.

"Thưa quý khách"

Nữ tiếp viên đưa ra sáu cốc với ba loại nước khác nhau, Minhyung bốc đại một cốc rồi đặt lên bàn. Minseok lấy một ly nước lọc rồi tu lấy một hơi, nhanh chóng hoàn hồn về lại thân xác.

"Cứ kiện đi! anh có thể làm gì được chứ"

"Chắc chứ?"

Giọng anh cợt nhả nhưng lại khiến Minseok lạnh sống lưng

"Tôi nói trước, không chuyện gì mà tiền không giải quyết được đâu! mà phải rồi, cậu có xin nhận vào công ty tôi nhỉ?"

"Thì sao?"

"Đáng lẽ tôi sẽ nhận nhưng nếu cậu từ chối thì tiếc thật"

"Tên khốn nạn! tại sao mình lại gặp hắn vào lúc này chứ....hay là đánh bài chuồn nhỉ? không được, hắn biết mặt mình rồi"

Minseok trầm ngâm suy nghĩ, những dòng cảm xúc rối bời như xiết lấy lồng ngực.

"Đêm nào thì sẽ do tôi quyết định!"

"Được thôi, nhưng để tránh cậu chạy trốn thì cậu phải ở chung với tôi!"

"Nhưng-"

Đột nhiên cậu khựng lại khi nhận ra điều gì đó sai sai, một tay nhanh chóng lấy chiếc phong thư bên trong túi. Minseok đọc lại dòng ghi chú một lần nữa nhưng mảy may chẳng có chỗ ăn chốn ngủ nào được ghi. 

"Tổ chức đùa à? tính cho mình ngủ bụi hay gì??"

"Haiz...sao cũng được"

"Không việc gì phải nao núng, làm tình một đêm xong kiếm người yêu vẫn được mà...kế hoạch vẫn sẽ diễn ra suôn sẽ...Không sao, không sao, không sao! chuyện quan trong nhắc lại ba lần."

"Thỏa thuận rồi nhé"

Dù trong lòng biện đủ lí do trấn an nhưng vẫn chẳng thể lấp được cái núi của sự lo lắng. Cậu vốn không có cảm tình với đàn ông thì sao có thể làm tình dễ dàng vậy chứ. Minseok cố khoác lên vẻ bình tĩnh nhưng sự hoang mang trong người vẫn chưa bao giờ hạ xuống. 

"Mà anh tính làm với một người gặp ư?"

"Haha, cậu nói được câu đấy thì chắc chưa từng trong ngành nhỉ? không, thậm chí là chưa từng yêu luôn ấy chứ"

Minhyung đột nhiên ghé sát lại chỗ cậu rồi thì thầm.

"Cần gì phải biết về nhau, chỉ thỏa mãn cho khách hàng là được rồi"

Hơi nóng cùng lời nói chạy vào tai cậu như những con virus, khiến Minseok rợn người.

Máy bay từ khi nào đã xuyên thủng qua tầng mây trắng. Một chuyến bay vốn yên bình chẳng mấy chốc đã trở thành ác mộng với cậu. Những viễn cảnh tượng tưởng trước đó bị xóa nhòa, mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo.

-

-

Chiếc máy bay lớn dần tiếp cận đến điểm đích. Sau vài vòng lượn giảm tốc thì cũng dừng lại hoàn toàn. 

Sân bay Nhật Bản mà cậu hằng mong ước hiện ra, nhưng chỉ có điều những mong ước đó đã bị vùi dập từ lâu. Dù vậy, Minseok vẫn vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, cậu xách vali lượn quanh một vòng ở các gian hàng lưu niệm.

"Trải nghiệm đã, còn làm tình khi nào đến thì đến"

Minseok tự than vãn, bản thân dần chấp nhận sự thật. Dù là điệp viên hạng nhất nhưng đứng quyền lực của đồng tiền, vẫn hoàn toàn thua thế.

"Hay là mình nên đánh ngất hắn? chắc không nổi rồi, tên đó to con như vậy thì chắc chắn có tập gym và tập võ."

"Cậu có vẻ vui nhỉ?"

Cậu giật mình quay lại.

"Kệ tôi"

"Sắp có xe đến đón rồi đó"

"Đừng có tỏ vẻ, thích thì anh đi trước đi"

"Cậu cứng đầu thật đấy"

"Tôi cũng chỉ vì công việc nên mới chấp nhận thôi! nghe chưa!"

"Ủa, không phải vì sợ tiền à?"

Anh mỉm cười, vẻ mặt ngông cuồng nhìn Minseok.

"Tôi chán nói chuyện với anh rồi, nên muốn nghĩ gì thì nghĩ"

Dứt lời, cậu nhanh chóng rời đi. Minhyung vẫn chỉ mỉm cười rồi đi theo sau, ánh mắt đầy nham hiểm gắn chặt lên bóng lưng nhỏ phía trước.

"Thiên thần nhỏ của tôi, thật tiếc khi em rơi vào tay tôi...để rồi trở thành thiên thần sa ngã.."

"Nhưng đó lại là niềm vui của tôi, dù có là chúa giáng trần thì tôi cũng sẽ không để tuột mất em khỏi vòng tay này đâu" 

"Điệp viên ngây ngô à..."

------------------

Sai chính tả thì báo cho mị nhe, viết truyện đêm khuya dễ lú lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria