Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Ranh giới (END SS1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung nhẹ nhàng bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ sau cuộc làm tình dài tưởng như vô tận, cơ thể nhỏ bé đắm mình giữa lớp mồ hôi và tinh dịch đặc sệt đã nguội lạnh. Làn da trắng ửng đỏ lởm trởm, ánh mắt cũng trở nên hờ hững lơ lững trong vô định, tâm trí kiệt quệ chẳng còn gì ngoài sự tê dại. Minseok yếu ớt tựa đầu lên ngực anh, cảm giác ếm ái, ấm áp và gần gũi đến kì lạ cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu. Mặc cho cơ thể cứng đờ vì tê dại bởi cơn đau, dường như mọi cảm xúc dâng trào ban nãy đã chìm xuống đáy sâu của biển linh hồn. 

Anh đặt cậu nằm gọn trong bồn tắm rồi lau đi những vết bẩn trên da bằng nước ấm, chiếc khăn bông mềm mại chạy dọc theo làn da cùng tia nước nhưng Minseok chẳng mảy may cảm nhận được bởi xúc giác đã tê dại. Ánh mắt cậu di chuyển theo từng cử động của Minhyung được một lúc thì liền liếc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi ngươi đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp mi mắt đang dần cụp xuống, chìm sâu vào hàng trăm hàng vạn câu hỏi vô định đang liên tục nối đuôi nhau tràn đến. 

Minhyung chẳng hay biết gì, cứ thế tiếp tục lau người cho cậu một cách tỉ mỉ. Bầu không khí yên tĩnh mà Minseok ưa thích trước đó, giờ đây đã trở nên quá đỗi xa lạ. Từng giây từng phút trôi qua đối với cậu như bị kéo giãn ra cả chục giây. 

"Gì đây...cảm giác gì đây..."

 Minseok nhấc một tay lên rồi chạm vào từng bộ phận trên gương mặt.

"Mình đang làm gì vậy....hử....làm gì....mình không hiểu...."

"Đau quá...nhưng mà....mình đang đau ư.....tại sao mình lại cảm nhận được đau...."

"Tại sao trên thế giới lại xuất hiện một thứ mang tên là "đau" nhỉ...."

"Có thật là mình đang đau không....hay chỉ là mình tưởng tượng...."

Một vòng suy nghĩ luẩn quẩn liên tục xoay quanh trong tâm trí cậu, cậu bắt đầu hoài nghi về mọi thứ xung quanh, bản thân, Minhyung, cảm xúc và cả những thứ đang hiện hữu trong đầu. Minseok bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi hiển nhiên để rồi chẳng thể trả lời. Hàng vạn câu hỏi cứ nối tiếp nhau, những giọt nước bên trong linh hồn cậu dần bốc thành làn sương tựa như một đứa trẻ, tò mò và hiếu kì.  

"Minseok à?"

Một thanh âm vang lên gọi tên cậu khiến Minseok bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Gương mặt vô sắc vô cảm của cậu trở về trạng thái bình thường vốn có. Những cảm xúc bị dìm xuống biển sâu một lần nữa nổi lên, Minseok cũng mỉm cười trả lời lại anh.

"Anh có chuyện gì muốn nói sau khi đã hành tôi ra bã thế này?" 

"À...không, không có gì cả...chỉ là thấy em hơi mệt nên anh tính hỏi thăm ấy mà..."

Giọng Minhyung ngắt quãng và ngày một nhỏ lại theo từng âm phát ra. Cảm giác tội lỗi bên trong bị anh che đi bằng lời hỏi thăm gượng gạo nhưng vẫn chẳng thể qua được mắt cậu. 

Minseok với vẻ mặt nghiêm nghị chẳng mấy vui vẻ liền cất lời.

"Nếu anh muốn chuộc tội thì làm bằng hành động đi, đừng có nói miệng"  

"Ờ...ừm...vậy tối nay anh ôm em để sưởi ấm thay lời xin lỗi nhé...."

Minseok nghe xong liền gật gù và nở một nụ cười khiến anh cũng lầm tưởng mà rạng rỡ theo. Minhyung vui vẻ tiếp tục lau người cho cậu, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cậu một chân đạp đỗ toàn bộ hy vọng được tự tay anh xây.

"Mơ đẹp đấy và giấc mơ sẽ còn đẹp hơn nếu đó là ở ngoài sofa, đúng không CHỒNG?"

Minseok mỉm cười hiền từ nhìn anh rồi đưa một tay đặt lên gò má của Minhyung. Những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến lạ.

"Ngoài sofa á?....tại sao-"

"Tại sao? chồng biết rồi còn hỏi làm gì, giờ có hai lựa chọn cho anh, một là đêm này phắn ra ngoài, hai là từ giờ cho đến ngày này năm sau anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ được đụng vào người em bất kể là lí do nào! sao? chọn đi"

"Sao em nỡ đối xử với anh như vậy?...anh thương em vậy mà..."

Minseok nghe xong liền cầm lấy vòi nước trên tay anh rồi chĩa vào mặt Minhyung.

"Uống nước cho tỉnh nè, tôi không cần cái tình thương khiến đít tôi bị thương, hiểu không?"

"Nhưng mà...không có anh sao em đi lại được?"

"QUẢN GIA KANG!!"

Cậu hét lớn tên người quản gia đang dọn dẹp phía dưới nhà rồi lại tiếp tục đáp lại lời của anh.

"Không cần đâu, tôi không thiếu người đến mức phải nhờ một mình anh"

"Không được,không thể chấp nhận, không ai được đụng vào em ngoài anh!"

"Tại sao? bộ anh là thánh hay gì?"

"Anh là chồng em nên ngoài anh không ai được đụng vào em!"

CẠCH CẠCH

Từ xa, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Minseok. Cậu quay ra nhìn rồi lại quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Đừng có nói chuyện vô lí nữa, anh mau mở cửa cho quản gia vào đi"

"KHÔNG!"

"Anh không mở thì tôi mở, tưởng tôi không tự đi được chắc!"

Dứt lời, Minseok xoay người bám vào mọi vật có thể giúp cậu đứng vững trên chính đôi chân đang run rẩy của mình. Nhưng anh nào chịu để yên người vợ duy nhất của mình rời khỏi vòng tay mình dễ dàng như vậy. Minhyung lao đến ôm chặt lấy eo cậu rồi ghì xuống. Mặc cho mọi nỗ lực bấu víu vào vật thể cố định trên cao của Minseok, chút sức lực nhỏ bé nhanh chóng bị đánh gục bởi gã khổng lồ. Cậu bị ép ngồi bệt xuống bồn tắm, những nổ lực cuối cùng cũng thành công cốc vì chẳng tài nào thắng nổi sức mạnh áp đảo của Minhyung.

"Thả ra! ANH BỊ ĐIÊN À!"

"KHÔNG!! anh không cho em ở cùng người khác đâu!"

"Mau thả ra tên điên này!"

"KHÔNG BAO GIỜ, chỉ anh mới được ở gần em thôi!"

"Aissss! mau bỏ ra, không tôi gọi nhà thương điên tới bắt anh giờ!"

"KHÔNG! còn lâu anh mới để mất em!"

"Anh có tin tôi cho anh đắp mộ không hả!"

"Thế thì nhớ để mộ em bên cạnh anh nha"

"NÀY! tôi giỡn mặt với anh đấy à!"

"Em cũng giỡn mặt với anh à! sao em không thích ở gần chồng em mà lại thích ở gần người khác!"

"Tôi ở bên ai thì liên quan gì tới anh!"

"Sao lại không!? em đã đồng ý chúng ta làm vợ chồng rồi mà!"

"Đồ điên này, anh không thả là tôi đấm anh đó!"

"Sao cũng được nhưng còn lâu anh mới cho em ở gần kẻ khác!"

Nói xong, anh liền nhắm chặt mắt rồi giơ mặt mình ra cho cậu đánh. 

Chứng kiến cảnh trước mắt khiến Minseok không khỏi bật cười, cậu nhẹ nhàng vuốt đi mồ hôi trên trán anh. 

Người quản gia đứng bên ngoài thấy động tĩnh không còn liền xoay người rời đi. 

"Đúng là...cái đồ đáng yêu nhà anh mà..."

Vừa nói Minseok vừa nở một nụ cười khiến trái tim anh đột nhiên đập mạnh. Toàn bộ tâm trí liền khựng lại một nhịp ở khoảng khắc nụ cười nở trên đôi môi cậu. Ánh mắt anh vô thức hướng về Minseok, mọi hành động cũng dần chậm lại và rồi dừng hẳn. 

Khoảng lặng khiến trái tim cả hai thổn thức một cách kì lạ, dấu ấn cũng vô tình sáng lên theo mạch đập con tim. Nhưng thay vì mang đến dục vọng mạnh mẽ như ban nãy lần này nó lại chỉ mang theo sự hạnh phúc nhẹ nhàng. Ngọn lửa bùng cháy trong trái tim dần bị kìm hãm lại bởi cảm xúc.

Minseok đặt tay lên gò má của anh, phần da mềm mại áp vào làn da lạnh buốt. Khoảng lặng vẫn tiếp tục, hai ánh mắt cứ thế đối diện nhau trong vô thức. Dường như mọi cảm xúc tầm thường đều bị gạt qua một bên mà chẳng hề được đoái hoài tới. Không gian yên tĩnh vang vọng nhịp tim đang thổn thức của hai cá thể. Từng giây trôi qua hằng sâu vào tâm trí cả hai từ ánh mắt, đôi môi đến cả bóng hình. 

"Wa-...."

Cậu đột nhiên hét lớn rồi giật mình xoay đi. Những cảm xúc xấu hổ đột ngột tràn vào đầu Minseok khiến mặt cậu ửng đỏ lên vì ngại.

"A-anh đi tắm đi, em ra ngoài đợi trước..."

Dứt lời, cậu liền loạng choạng bước đi cùng với hai tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Nhưng đời nào Minhyung để cậu đi dễ dàng như vậy. Anh nhanh chóng ngăn bước tiến của Minseok rồi dứt khoát khóa trái cánh cửa. 

"Ở lại tắm cùng anh đi, anh sợ ma lắm"

Minhyung bắt đầu lôi giọng điệu bỉ ổi nhất có thể để "níu kéo" Minseok ở lại.

Cậu không đáp lại cũng không phản kháng với lời cầu xin vô lí của anh, mà chỉ lằng lặng nấp vào một góc tường, ngồi úp mặt vào góc tối. Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm những điều khó hiểu khiến Minhyung bật cười. Anh bước đến khoác lấy vai cậu rồi thủ thỉ.

"Anh bảo tắm chung chứ có phải trốn anh đâu?"

"Thì...thì anh tắm đi, em ngồi đếm số giết thời gian..."

Vừa nói Minseok vừa từ từ xoay mặt đi chỗ khác.

Không thể để bản thân bị chính vợ mình ngó lơ, Minhyung liền dùng một tay cưỡng ép cậu nhìn vào mắt anh. 

"Giờ em muốn bị phạt hay là tắm chung đây?"

"A-ha..h t-tắm, em chọn tắm....nhưng anh có thể thôi chọc cái đó vào lưng em được không?"

"Được thôi, em muốn gì cũng được hết, tiền tài, danh vọng hay bất cứ điều gì anh có"

"Thật không?"

"Anh thề mà, anh chỉ thích mỗi em thôi"

"Có thật là thích mỗi em không?"

"Thật mà..."

Nói xong Minhyung liền trao cho cậu một nụ hôn để chứng minh.

Chứng minh tình yêu mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng, tinh tế nhưng ngây ngốc và bền lâu nhưng sâu đậm....

---------------------

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi truyện của AOS SO SAD.

Phần 2 sẽ sớm được trình diện đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria