Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok sau khi bị người phụ nữ làm cho sôi máu thì vẫn cố giữ một phong thái điềm tĩnh để tránh làm ra những hành động ảnh hưởng đến kế hoạch. Cậu âm thầm đứng phía sau và bắt đầu phân tích suy nghĩ của cô ả hống hách trước mặt. Vài giây trôi qua, Minseok dễ dàng nắm thóp được bản chất của người kia. 

"Cảm xúc tựa sóng biển, cuốn trôi linh hồn khỏi thế gian...." 

Nghĩ xong, cậu liền đưa tay ra sau cầm lấy khẩu súng được cài ở lưng quần. Khi tay vừa chạm vào khẩu lục thì bất ngờ một tiếng súng vang lên, viên đạn bạc phóng đến xuyên thủng một bên vai của Minseok. Cậu ngay lập tức ngã gục xuống sàn ôm lấy vết thương, rên rỉ đau đớn nắm chặt tay. Những dòng huyết đỏ tươi không ngừng tràn ra khỏi phần thịt bị xuyên thủng.

Từ khe cửa, kẻ đã nổ phát súng vừa rồi từ từ xuất hiện. Cùng lúc Minhyung trong bếp nghe tiếng động lớn liền chạy ra, để rồi xuất hiện trước mặt anh là cảnh tượng Minseok gục ngã trên vũng máu tươi của chính mình.

"A! chồng tương lai ra đón em rồi đó hả!?...Ưm, anh đang bữa sáng cho em đó sao"

Cô ả liên tục nói lớn những lời mùi mẫn, nhưng dường như điều ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến Minhyung. Anh tức tốc chạy đến chỗ cậu với tâm thế hoang mang pha lẫn lo lắng. Minhyung nhanh chóng cởi áo rồi quấn chặt miệng vết thương lại cho cậu để ngăn máu chảy ra.

Anh ôm lấy Minseok yếu ớt vào lòng rồi một mạch lao lên phòng của DoHan để sơ cứu. Người em tội nghiệp đang mãi mê đắm chìm vào những nghiên cứu thì bị làm cho phân tâm. 

"DoHan! đưa anh mày thuốc giảm đau với đông máu nhanh lên!"

Em quay lại nhìn gương mặt đang hoảng loạn của anh cùng cơ thể dính máu thì cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng rồi DoHan vẫn quyết định làm theo thay vì cãi lại như mọi khi khiến anh có hơi ngạc nhiên, đơn giản là vì trước đó em với Minseok đã có một cuộc trao đổi nhỏ. Để kế hoạch của bản thân thành công không tì vết, cậu đã tận dụng tối đa mọi nhân lực xung quanh vào từng việc nhỏ được đề ra trước đó. Và sự việc hiện tại cũng không nằm ngoài dự đoán của Minseok, tất cả từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay cậu.

Định mệnh bất biến cuối cùng vẫn bị điều khiển.  

DoHan ra hiệu cho Minhyung đặt cậu xuống giường rồi xoay người cầm lấy lọ thuốc trên bàn.Em nhanh chóng tiến đến gần giường, cởi bỏ chiếc áo đang quấn chặt quanh vết thương rồi rắc một thứ bột thuốc trắng hơi ngã vàng lên, sau đó quấn chặt chiếc áo lại như ban đầu. DoHan bắt đầu tiêm vào người cậu hai liều thuốc giảm đau cùng với gây tê. Sau vài bước sơ cứu đơn giản, Minseok cũng dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ. 

Cậu từ từ ngồi dậy trong trạng thái thẫn thờ, đôi mắt ngây dại liếc nhìn gương mặt lo lắng của Minhyung. Cánh tay lớn của anh luôn đưa ra sẵn sàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng Minseok chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến hành động ân cần ấy, sự oán hận đến tận xương tủy đã dần chiếm lấy đôi mắt ngây thơ.

"Cô gái đó vẫn còn ở dưới chứ?"

Minseok tỉnh bơ như thể vết đạn trên người chưa từng xuất hiện. 

"Ừ..ừm vẫn còn, mà em có sao không? còn đau không-"

"Không sao, mấy vết này sẽ hồi phục nhanh thôi"

Chẳng để anh hỏi thăm xong, cậu liền gạt qua một bên rồi rời khỏi giường.

"Anh xuống cầm chân cô ta lại đi, em thay đồ xong rồi xuống ngay....nhớ là cô ta phải có mặt khi em xuống đến..."

Dứt lời, Minseok liền đi một mạch mà chẳng quay đầu lại một cái. Đôi mắt tròn bóng dễ thương ngày nào lộ ra một luồng sát khí dày đặc khiến cả sát thủ chuyên nghiệp cũng phải rợn người khi nhìn vào. 

Đứng trước thái độ có phần nghiêm trọng của cậu, Minhyung chỉ biết ậm ừ rồi làm theo. Anh xuống tầng dưới tiếp đón người phụ nữ theo mệnh lệnh, dù trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu. 

-

Về phía cô ả, khi vừa nhìn thấy Minhyung đi xuống, cô liền hào hứng nói lớn. 

"Anh yêu! giờ anh mới chịu chào đón em một cách đàng hoàng đấy à!"

"..."

"Mà sao anh lại lo lắng cho thằng người hầu thấp kém kia hơn em vậy?!"

"..."

"NÀY! Trả lời em đi chứ!"

"..."

Anh không đáp lại một lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn cô với gương mặt vô cảm. 

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Minhyung càng làm người phụ nữ thêm bực tức. Không gian yên tĩnh chỉ còn vang vọng âm thanh nhói tai liên tục vang lên từ cô ả.

Minhyung  sau một lúc thì cũng chẳng thèm liếc mắt đến cô nữa mà quay sang nhìn vào kẻ mặc áo đen phía sau. Nhưng đến cuối anh vẫn cố kìm nén lại sát khí đang nổi lên mà thả lỏng tiếp chuyện với người phụ nữ.

"Ngồi đi"

"Dạ"

Cô ả đáp lời bằng một thanh âm ngọt ngào để cố lấy lòng Minhyung. 

"Có chuyện gì, nói đi"

"Anh nói gì nghe lạnh lùng thế! em là cô dâu tương lai của anh đó!"

Nghe đến đây, Minhyung vô thức lạnh sống lưng, không phải vì sự sến súa của người đối diện, mà là vì anh đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc đang tiến đến. Trán anh bắt đầu rơi mồ hôi vì "lo lắng", phần gáy cũng đột nhiên trở nên nóng ran rồi lại nguội lạnh.

"Đừng ăn nói lung tung nữa"

Giọng Minhyung trở nên lúng túng vì luồng sát khí kia bắt đầu xâm chiến đại não khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì.

"Lung tung gì chứ, em nói thật mà! hôm trước em đi xem bói, em thấy tương lai hai đứa mình rạn rỡ lắm đó nha"

"Vớ vẫn-"

Pạch...

Từ phía cửa đột nhiên phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả hai. Gã mặc đồ đen cũng đột ngột ngã lăn ra sàn trong sự ngỡ ngàng của hai người. Ngay sau đó, Minseok lù lù xuất hiện với một cái ống tiêm trên tay càng làm cả hai thêm ngơ ngác.

"Min-Minseok? em....em xuống bằng đường nào vậy?"

"Thì nhảy xuống bằng đường cửa sổ thôi, hôm trước em mới tìm thấy trong phòng anh có sợi dây thừng khá dài, nên muốn thử trò này"

Cậu thản nhiên đáp lại với vẻ mặt sắc lạnh. Một việc tưởng như khó khăn đối với người vừa trúng đạn khi qua tay cậu, nó lại như biến thành một việc hiển nhiên. 

Chẳng để hai người đợi lâu, Minseok một mạch bước đến rồi ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt đen đục vô hồn được cậu gửi thẳng vào ánh mắt của cô ả.

"Mày-"

"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, cô là con thứ của gia tộc Kim thuộc tam gia tộc đứng đầu mà...vậy thì chuyện này có gì mà lấy làm lạ?"

"Mày-"

Chẳng để cô ả được nói hết câu, Minhyung bất ngờ làm một hành động cắt ngang. Chỉ vì thấy cậu ngồi xa hơn mọi khi một vài milimet mà anh ngay lập tức tiến đến nhấc bỗng người cậu đặt vào trong lòng, hai tay còn không quên siết chặt lại vòng eo bên dưới để "cầm chân" cậu.

Người phụ nữ từ ngỡ ngàng trước hành động của Minhyung dần chuyển tức giận. 

"MÀY-"

Cô ả quát lớn. Minseok chẳng thèm quan tâm đến mà chỉ lặng lẽ đưa một tay đang nắm chặt lên trước mặt người phụ nữ. 

"Người tự tiện xông vào nhà là cô, người vô duyên liên tục hét lớn là cô, người đã sai kẻ khác bắn tôi cũng là cô"

Dứt lời, cậu mở bàn tay đang nắm chặt ra, để lộ viên đạn bạc vẫn còn đang dính đầy máu tươi. 

"Tôi sẽ coi đây là lời chào hỏi của cô, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối, nếu còn tiếp diễn thì tôi không ngại tiễn biệt toàn bộ gia tộc cô xuống dưới một lớp đất đâu"

"Mày đang đe dọa tao đấy à"

"Cô là con thứ của gia tộc Kim, một trong tam đại gia tộc nắm quyền ở thế giới ngầm. Cô có hai cô em gái và một người anh cả, cô được định sẵn là sẽ thừa kế thay vì anh trai mình, nhờ vào tài năng "sao chép" của bản thân. Gia tộc Kim sở hữu bảy kho vũ khí tiên tiến bậc nhất thế giới được cất giấu ở bảy nơi khác nhau...."

"Sao cơ-"

"Haiz....nói dài nói mãi thì cái đầu bé nhỏ của cô cũng chẳng thể hiểu được đâu, vậy mục đích của cô tới đây là muốn cưới Minhyung chứ gì?"

"Tại sao tao lại phải trả lời mày!?"

" Mà nhân tiện tôi cũng đang chán, vậy ta cùng chơi một trò chơi đi, người thắng sẽ có được LEE MINHYUNG"

"Hả!? tao không thích đấy! anh ấy phải là của tao! vô điều kiện!"

"Haiz....tôi đã cho cô một cơ hội để dành lấy Minhyung mà cô vẫn không chịu banh cái não ra để hiểu nhỉ?"

Minseok thở dài thất vọng vì vốn tưởng đâu gặp được một kẻ thông minh để được chơi đùa, nhưng có vẻ nó lại hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ của cậu. 

"Tên khốn mạt! Minhyung! anh thực sự chọn tên cặn bã này ư?"

"HAHA, một câu hỏi muôn thủa...nói thật nhé, nếu cô còn giữ cái văn này trong đầu thì sẽ chẳng có được gì trong tay đâu"

Đứng trước câu hỏi của cô ả khiến Minseok không nhịn được mà cười lớn. Dù cố gắng cỡ não, cậu cũng chẳng thể bắt trước được sự ngây thơ đến ngu dốt của người kia.

Đợi Minseok nói xong, anh cũng đáp lại lời cô.

"Ừ"

"Đừng ngoan cố nữa, trong trận chiến này sẽ chẳng ai đứng về phía cô đâu, vậy cuối tuần này chúng ta sẽ chơi một trò sinh tồn nhé, địa điểm sẽ là ngọn núi thuộc sỡ hữu của gia tộc LEE, luật chơi sẽ là ai mất khả năng sinh tồn trước sẽ bị loại hoặc ai không đến tham gia cũng sẽ bị loại"

Cô ả ngậm ngùi nuốt cục tức vào bên trong mà đồng ý lời thách thức của cậu.

"Lần tới tao sẽ giết chết mày"

"Nghe thì dễ nhưng làm thì khó đấy, vì mọi đường đi của cô để chỉ có thể quanh quẩn trong tay tôi mà thôi"

Người phụ nữ mang theo cơn tức giận xoay người rời đi. Nhưng trước khi cô rời khỏi, Minseok còn không quên nói với theo.

"Luật chơi không cấm gì hết, cô cứ thong thả mà nghĩ kế..."

Dứt lời, Minseok thả viên đạn bạc xuống dưới bàn tạo ra một tiếng động lớn. Trò chơi chính thức bắt đầu.

"Em tính để anh đi thật à?"

Minhyung ngước xuống nhìn cậu.

"Sao anh hỏi câu ngây thơ thế? anh có họ hàng gì với bà kia không mà nói câu...nếu muốn thì tôi đã cho anh đi từ nãy rồi"

"Ưm....Em quát anh à...."

Anh đột nhiên dở giọng nhõng nhẽo ra khiến cậu đứng hình mất vài giây. 

"Trời ơi, anh là thiên thần sa ngã loại mới à..."

Minseok vừa nói nói xong thì liền bị anh nhấc bỗng người đè xuống ghế. 

"Vì em quát anh nên anh bắt đền em ba mươi nụ hôn đó"

"Haiz...rồi ba mươi thì ba mươi"

Cậu ngây thơ chấp nhận yêu cầu của anh mà không hề để ý đến ẩn ý đằng sau.

"Vậy là em đồng ý làm ba mươi hiệp đấy nhé"

"Ba- cái gì chứ! hôn cơ mà"

"Thì hôn, mỗi hiệp anh hôn một cái, quá hợp lí rồi còn gì"

Ngày hôm ấy, Minseok đã gắn chặt với chiếc giường hơn chục tiếng cùng vết thương cả trên lẫn dưới. Người chiến thắng cuối gọi tên LEE MINHYUNG....

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guria