Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có lẽ...

Từ lần đầu tiên gặp cậu, có lẽ tớ đã rung động rồi...

Vào một ngày đầy nắng, Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok đã ngỡ như gặp được thiên thần của đời mình.

Ryu Minseok năm 17 tuổi là điều tuyệt vời nhất đối với Lee Minhyung, cứu rỗi những năm tháng thanh xuân đầy sự buồn chán, tẻ nhạt của cậu.

Lee Minhyung của năm 17 tuổi đem lòng thích Ryu Minseok từ cái nhìn đầu tiên. Rồi từ thích thành thương, cho đến yêu và trở thành một chấp niệm trong lòng cậu, qua bao nhiêu năm tháng, tình cảm của Lee Minhyung đối với Ryu Minseok càng lớn dần thêm, lớn đến nỗi mà Lee Minhyung sẵn sàng vì Ryu Minseok mà làm tất cả.

Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Minseok, nụ cười của Minseok hay cả những lần rơi nước mắt của Minseok đã trở thành những điều mà Minhyung quan tâm nhất. Quen Minseok từ năm 17 tuổi, cùng Minseok đi qua những năm tháng của tuổi học trò, sinh viên cho đến tận bây giờ, mỗi đứa đều có một công việc của riêng mình, sáng dậy đi làm rồi trở về nhà vào lúc trời tối như bao người trưởng thành khác, một khoảng thời gian dài như vậy, những điều về Minseok dù là nhỏ nhặt nhất, Minhyung không bao giờ quên. Nếu như có ai hỏi rằng, ai là người hiểu Ryu Minseok nhất, Minhyung sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Chính là tôi - Lee Minhyung".

Thích Ryu Minseok không phải chỉ bởi vẻ ngoài của cậu ấy mà còn là con người của cậu nữa. Đó là cách cậu ấy quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh, đem những gì tốt đẹp nhất của bản thân cậu ấy để đối xử với người khác. Nếu phải so sánh Minseok với bất kì điều gì trên thế gian này, thì đó chính là một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm u tối, hiền hòa, dịu dàng ôm lấy những muộn phiền của người khác, an ủi những tâm hồn bị tổn thương bởi thế giới này.

Có lẽ, việc hiểu quá rõ về Ryu Minseok lại là một con dao hai lưỡi đối với Lee Minhyung, bởi vì hiểu cậu ấy nên mới biết cậu ấy thích cái gì, ghét cái gì, cả những thói quen của cậu ấy và biết được rằng, người cậu ấy thích lại là một người khác chứ không phải mình.

Người mà Minseok thích là một người rất hoàn hảo, cả về ngoại hình và tính cách, nói cách khác, là một người hoàn toàn không có khuyết điểm. Kim Hyukkyu - bạn thanh mai trúc mã của Minseok, người anh hàng xóm đã ở bên Minseok từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Mặc dù số lần chạm mặt Kim Hyukkyu không quá nhiều, nhưng Minhyung đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt của Minseok khi nhìn Kim Hyukkyu không phải là ánh mắt của một người em dành cho người anh hàng xóm, mà là ánh mắt của một người đối với người mình thầm thương trộm nhớ. Ánh mắt ấy mang thật nhiều tâm sự, trong đó có cả sự thẹn thùng, một chút ngượng ngùng, sự vui vẻ, đôi lúc lại là u buồn, là sự kìm nén, thích mà không thể nói ra, mỗi khi nhìn ánh mắt ấy của Minseok, Minhyung lại cảm thấy đau đớn ở trong tim hơn một chút, cảm xúc buồn bã và hơn cả là bất lực bao trùm lấy toàn bộ bản thân cậu. Minhyung biết rằng, khoảng thời gian Minseok ở bên cạnh Kim Hyukkyu là nhiều hơn, người ta ở cạnh Minseok từ thuở ấu thơ, có mặt trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cậu ấy, là người mà cậu ấy cam tâm dựa vào và sẵn sàng trao đi tấm chân tình của bản thân.

Kim Hyukkyu là một người hoàn hảo, ai cũng công nhận là như vậy, kể cả Lee Minhyung. Anh ta có một vẻ ngoài điển trai, là kiểu đẹp thư sinh, nhẹ nhàng, rất dễ gây thiện cảm cho người tiếp xúc với mình. Anh ta hòa đồng, tốt bụng, biết chăm sóc, quan tâm mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những đứa em của mình và cả Minseok nữa. Có lẽ đó chính là lí do mà Minseok thích Kim Hyukkyu, có một người như vậy ở cạnh bên, làm sao lại không thể bị thu hút?

Biết được tình cảm của Minseok, Minhyung cũng buồn lắm chứ, nhưng biết sao được đây, khi mà tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nó đến nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân và sẽ chẳng có ai có thể chống đỡ được cơn gió quá đỗi dịu dàng ấy... Nhưng tình cảm trong Minhyung đối với Minseok còn lớn hơn cả những điều đó, thích Minseok là điều mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, có những lúc Minseok vô tình chạm vào tay cậu, hay những buổi "hẹn hò" của hai người, cả những lúc vui đùa với nhau, Minhyung đều trân trọng những khoảnh khắc ấy, coi nó như một thứ bảo bối mà lưu giữ tận sâu trong trái tim.
_______________________________

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã - ngày mà Minhyung phải chứng kiến gương mặt thấm đẫm nước mắt của Minseok khi thấy Kim Hyukkyu tay trong tay với một cô gái, anh ta đến trước mặt Minseok và nói:

Minseokie à, đây là bạn gái của anh - Son HyeJin!

Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng tựa lông hồng ấy, tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc của Kim Hyukkyu lại là con dao cứa vào tim của Minseok, ánh mắt cậu dần tối sầm lại, mặc cho vẻ mặt cố gượng cười của cậu, nói những lời chúc phúc cho đôi tình nhân, Minhyung làm sao lại không thể nhận ra được, bàn tay bé nhỏ của Minseok đang nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt, run rẩy từng hồi, nhìn hình ảnh đó mà Minhyung thực sự muốn chạy ngay đến chỗ Minseok, kéo cậu đi và ôm lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi những cay nghiệt, khổ đau của cuộc đời, nhưng làm sao được đây khi Minhyung biết Minseok muốn tự mình giải quyết vấn đề của bản thân. Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, Minseok không kìm được nữa mà rơi nước mắt, nhìn những giọt nước mắt của Minseok, Minhyung càng đau đớn hơn, Minseok khóc vì mối tình đơn phương mãi không thành, còn những giọt nước mắt trong lòng của Minhyung là dành cho Minseok, và có lẽ là dành cho chính mình nữa khi phải chứng kiến người mình thương rơi lệ mà không thể làm gì hơn, Minhyung thương Minseok đến nỗi muốn bao bọc cậu trong lòng, giữ cho những vết cứa, sự khốc liệt của cuộc sống ngoài kia không làm cho cậu bị thương tổn, dành cho cậu một vùng trời yên ả để cậu có thể nở nụ cười một cách vô tư nhất, muốn cho cậu luôn vui vẻ và trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này... Nhưng biết làm sao được đây, Minhyung đối với Minseok chỉ như một người bạn thân và Minhyung không có tư cách để làm những điều đó.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn, từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm hai vai của hai kẻ đang khóc vì một tình yêu đơn phương mãi chưa thể thành, yêu mà không được đáp lại, bao nhiêu lời đầu môi mãi chưa thể thành câu, muốn nói rất nhiều nhưng câu đầu tiên lại chỉ là chúc cho người mãi hạnh phúc, còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình thương rơi lệ mà không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi như một người bạn, muốn bảo vệ người ấy lại sợ mình không đủ tư cách? Lời yêu thương dành cho người cũng chỉ để ở trong lòng mà không biết bao giờ mới nên câu, muốn đan chặt tay với cậu, muốn hôn cậu, chiếm hữu cậu như những đôi tình nhân ngoài kia nhưng không thể, cảm giác ấy Minhyung đã trải qua biết bao nhiêu lần mỗi khi nhìn Minseok...

Có lẽ, việc Kim Hyukkyu có bạn gái lại là cơ hội của cậu, là thời cơ trời ban để Minhyung có thể tiến gần hơn vào trái tim của Minseok chăng? Minhyung chắc chắn gặp Minseok chính là đã gặp được thiên thần, gặp được ngưỡng vọng của đời mình, là cái "đúng người" mà người ta vẫn hay nói, có lẽ đây là "đúng thời điểm", khi mà Minseok đang cần một vòng tay ôm cậu vào lòng, an ủi và chia sẻ, bảo vệ cậu khỏi những đau đớn kia và Minhyung chính là người ấy - người sẵn sàng dâng trọn con tim dành cho Minseok, cho cậu tất thảy những ôn nhu, nuông chiều của bản thân, để cho cậu ở trong vòng tay thỏa sức khóc, cười, giận dỗi,..., cùng cậu trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, nguyện ý nắm tay cậu mãi cho đến hơi thở cuối cùng và cả vạn kiếp mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top