Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

"Ryu Minseok, em rất chăm chỉ nhưng ... từ mai em không cần đến làm nữa."

Việc đó không phải tôi làm!

"Ê sao mày không chơi với nó nữa?"

"Địt mẹ, nó abcd@#^ —"

Đó là bí mật của tôi!

"Cái thằng đáng chết"

"Đồ khó ưa"

"Cút đi"

Reng reng

Là tiếng chuông từ đồng hồ báo thức. Ryu Minseok hổn hển thở với con ngươi trợn tròn nhìn lên trần nhà. Cậu ngồi dậy đập vào lòng ngực mấy cái, vồ vập lục lọi ngăn kéo ở cái tủ nhỏ kế giường. Lấy ra một lọ thuốc an thần, hớp 2 viên mà chẳng cần nước mà mắc nghẹn, khó khăn nuốt xuống.

Từ lúc cậu ở một mình, mỗi đêm cậu đều phải chống chọi những cơn ác mộng là sự ám ảnh của cậu trong 2 năm qua, cậu khóc nhiều lắm, cậu tủi hờn bất lực, tự cảm thấy bản thân thảm hại.

Cậu cười khổ, bản thân có phải yếu đuối quá rồi sao ? Nhưng nó khủng khiếp quá, khiến cậu muốn buông xuôi từ bỏ tất cả. Nhưng cậu không muốn chết, cậu còn quá nhiều điều phải làm để chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của bản thân, vì chính bản thân cậu, và vì một vài người. Vậy mà, cậu vẫn như thế, luôn suy nghĩ thiếu thận trọng mà lặp lại lỗi sai, là cái gai trong mắt người khác, , cậu chẳng biết từ khi nào bản thân dần trở nên nhạy cảm, gặp chuyện phật ý là luôn miệng "đáng ra mình phải chết".

Nhưng biết sao được, nghiệp cậu phải gánh mà. Cậu biết bản thân những năm cấp 3 điên rồ như nào, cậu biết mình đã làm sai những gì và gây tổn thương cho ai. Thế nên, cậu nhận lấy hình phạt này.

Là 7 giờ sáng, có lẽ cơn ác mộng ấy đã khiến cậu dậy đúng giờ, tối qua cậu không ngủ ngon nên đã uống thuốc ngủ, nếu xét theo lẽ bình thường, một khi cậu đã ngủ ngon là sẽ say như chết, thành ra thường xuyên trễ học.

Ryu Minseok mặc một cái áo phong trắng, khoác ngoài một cái sơ mi nhung tay ngắn, hoạ tiết caro mảng to đan xen hồng xanh pastel, quần thì đơn giản là loại quần ống suôn đứng form.

Đeo túi canvas lên vai, Ryu Minseok ra khỏi cửa chính của toà cao ốc đồ xộ mới xây tại Seoul.

Cái nắng mùa hè vẫn chói chang và cay nghiệt như thế, cậu theo tự nhiên mà dơ tay che mắt chắn nắng, đôi mắt nheo lại nhìn ánh sáng toả ra từ tay, liền hiện hình một ly cà phê nâu đen không đường xuất hiện.

"Của Minseok hyung, nay anh dậy sớm thật đấy"

Yoon Sungwon tay vẫn cầm ly cà phê đặt lên tay cậu đến khi chắc chắn rằng cậu đã cầm lấy mới buông ra.

"Mẹ em mới nhập loại cà phê mới, anh uống thử rồi gửi feedback nhá"

"Sungwonie ah, trễ rồi nhanh thôi con"

Thấy sự thúc giục từ mẹ, cậu em lém lỉnh chào cậu rồi đi , trong lúc đi còn không quên quay lại đá mắt một cái như nhắc nhở cậu phải nhớ lấy rồi lon ton đi về phía chiếc Mec đen nhám sang trọng đậu ở dọc đường.

Nhà Sungwon là hàng xóm của Ryu Minseok, vì căn hộ của cậu nằm ở tầng 46 thuộc dạng giá khá cao nên chỉ có 4 căn ở lầu đây, mỗi căn cũng rộng rãi, đủ tiện nghi cho một gia đình 4 người sinh sống. Nhưng bây giờ chỉ có 2 căn có người sống, nên có thể nói, gia đình Yoon khá thân thiết với cậu.

Ryu Minseok xuống hầm, leo lên chiếc xe côn tay đen đỏ có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó, đội nói bảo hiểm, cậu phóng một mạch từ toà cao ốc đến trường đại học cách đây 4 cây.

Khi tới nơi, cậu mở điện thoại lên check phòng học hôm nay.

Là giảng đường số 3.

Biết được phòng học, cậu khẩn trương qua toà B rồi bước vào giảng đường số 3, vì mọi người đã tập trung gần như đầy đủ nên chỉ còn trống những chỗ trong khuất nóng nực, xa bảng, thường chỉ có học sinh cá biệt đến chỉ để điểm danh rồi cúp vì gần với cửa thoát hiểm.

Ryu Minseok cũng muốn hôm nay chăm chỉ học hành như mọi ngày, hoá ra cũng không nhanh chân mà mất đi một chỗ học tốt. Ở trường này mỗi lần học ở giảng đường, tranh được chỗ ngồi tốt còn hơn cả việc chất lượng dạy học ra sao.

Từng bước đặt chân đến dãy 10, Ryu Minseok uể oải đặt chiếc túi nặng trịch sách vở lên ghế. Tiếng động từ chiếc túi không hề nhỏ, làm tỉnh giấc cậu bạn đang nằm say giấc ở dãy 11 gần đó.

Ryu Minseok nhận ra, quay qua nhìn cậu bạn bàn trên đang nheo cái chân mày đậm màu, ánh mắt nhìn lấy cậu một cách vô cùng khó coi.


"T-Tôi xin lỗi"

"..."

Cậu ta im lặng, rồi lại gục xuống ngủ như chết.Ryu Minseok nhếch miệng khó hiểu, tên này là dạng người gì vậy?

Cậu cẩn thận vào chỗ ngồi, cũng từ tốn lấy từng quyển sách cuốn vở một cách nhẹ nhàng nhất.Giáo sư bước vào, cả giảng đường cùng đứng lên chào, thế mà tên đấy vẫn nằm ì ra ngủ thật ngon.

Ryu Minseok âm thầm nhìn lấy rồi chép miệng.

Thì ra là một tên nhát học.

Vừa ngồi xuống một cái, vai phải cậu bị một lực mạnh phía sau kéo lại.

"Nghĩ cái gì đấy?"

"Hả??"

"Tôi không lười học đâu"

"Tôi không có nghĩ thế —"

"Cậu đang như thế đấy"

Gì kia chứ, tự dưng lại như thế, là muốn thể hiện cái gì đây?

Ryu Minseok bắt đầu khó chịu liền không muốn giả ngây giả ngô.

"Thì sao?"

"Chẳng sao cả, tôi đoán vậy thôi"

Đột nhiên cậu ta chẳng gằn giọng nữa, giọng bộ thản nhiên như không cố ý dồn cậu phải thừa nhận.

Nhưng với Ryu Minseok thì bị chọc cho điên rồi.

Ryu Minseok bĩu môi hậm hực quay về hướng giáo sư, lấy viết ra học bài, dặn lòng sẽ chẳng quan tâm nhất chỉ nhất động của cậu ta.Thế mà chẳng ít lâu sau, cậu bạn dãy 11 lại khều khều cậu Ryu đây.

"?"

"Nãy cho tôi xin lỗi"

Ryu Minseok ngây người.

Ơ, đột nhiên xin lỗi thế.

Cậu nghe được lời lọt tai vô cùng, ngũ quan liền giãn ra, vỗ vỗ vai bạn hai cái."OK!"

"Mà cậu là học sinh mới à? Chẳng thấy cậu bao giờ"

"Chúng ta đang gọp lớp mà?"

"Không phải, chỉ là những người xinh đẹp ở cái trường này không ai tôi không quen, thế mà cậu thì lại lạ hoắc"

Đột nhiên nghe được những lời như thế mà mặt cậu cứng đơ, gượng gạo đáp.

"Ừm cám ơn, tôi sẽ coi đó là lời khen"

"Vậy, tôi làm quen với cậu nhé? Tôi là Lee Minhyung, học ngành kinh tế đối ngoại."

"Ryu Minseok, ngành truyền thông đa phương tiện."

"Vậy còn Kakao—"

Tính tình tinh tình

Tình tinh tính tinh

Dòng nhạc phát ra từ loa để thông báo tiết học đã kết thúc.

Ryu Minseok dọn dẹp đồ đạc vào túi, lịch sự chào Lee Minhyung rồi rời đi.

"Xinh thật ấy, đúng không?"

Lee Minhyung đứng thẫn thờ ở giảng đường, kế anh còn một cậu trai trẻ với quả đầu tẩy cực kì nổi bật, cậu trai tạch lưỡi.

"Mày thử tính xem tháng này mày quen nhiêu em rồi?"

"Có 5 người thôi mà. Nhưng mà tao nghĩ Minseokie sẽ là định mệnh của tao đấy."

"Dm mày lúc nào chả nói thế hả thằng lợn này??"

_

Sau đó Minseok đã tiếp tục học 2 tiết rồi mới được ra về. Cậu mệt mỏi xuống hầm, tay lắc lắc chùm chìa khoá từng bước tiến đến best friend 4 năm của cậu, vâng là chiếc xe tay côn đỏ đen bá cháy đấy.

Vừa cắm chìa khoá, cậu với cái nón bảo hiểm được treo ở móc bên kia, đụng trúng cậu trai đối diện cũng đang lấy xe.

"Ryu Minseok?"

Minseok ngước nhìn theo phản xạ, cũng không tỏ ra bất ngờ mà chỉ cười trừ một cái.

"Lại là cậu à?"

"Thế mới nói chúng ta cũng duyên phết"

"Xin lỗi, nãy va phải người cậu rồi"

"Không sao, mà cậu đi với ai về à?"

"Không, tôi đi một mình, là xe của tôi"

Lee Minhyung có chút ngạc nhiên, dù gì xe cũng khá cao, với cả có nhìn ở phương diện khác, cũng thấy chiếc xe chẳng có tí đồng đều gì với chủ nhân của nó.

"Tôi về nha"

Tiếng cách từ cái chốt khoá nón bảo hiểm phát ra, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyung. Anh khẩn trương kéo cặp lên đằng trước, lấy điện thoại ra rồi đưa ra trước mặt cậu.

"Nãy, tôi chưa có Kakao của cậu"

"..."

"Tôi có thể add Kakao với cậu được không?"

Xin Kakao sao, lại nữa à?

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung, dùng lấy đôi mắt xinh đẹp đấy vô cảm nhìn anh. Lee Minhyung như bị cuốn theo đôi mắt, cả người thẫn thờ.

"Tôi không dùng Kakao"

Ryu Minseok chốt hạ một câu mà chẳng thèm nhìn anh một cái. Cậu cứ thế đeo khẩu trang, leo lên xe rồi phóng đi, đến khi cậu thật sự đã đi xa mà không còn xuất hiện trong tầm mắt Minhyung nữa, anh mới nhận ra là mình vừa mới bị từ chối. Mà vốn dĩ, chẳng ai biết từ chối anh bao giờ ấy.

Anh nhếch miệng cười, nhún vai quay lại đến chỗ gởi xe hơi, mở cửa bước vào, pha đèn sáng lên khi anh vừa khởi động.

"Đúng là người đẹp xấu tính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top