Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05


3 tháng sau

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phát ra, làm vang cả căn trọ khiến Lee Minhyung có chút để tâm mà thức dậy.

Nửa đêm rồi ai lại đến thế này, trời còn đang mưa nữa, liệu nó có giống như phim ảnh không nhỉ? Dù gì đó cũng là báo hiệu của sự nguy hiểm, anh đã tính bỏ qua rồi nhưng tiếng gõ cửa kia vẫn dai dẳng mãi chẳng dứt, anh vẫn kiên nhẫn căng mắt xem chừng nào nó vồ vào nhà và anh sẽ cho nó một chưởng bởi cây gậy đang trên tay anh.

5 phút sau, không gian tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng lộp bộp của mưa thôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, buông cây gậy.

Thế nhưng, thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Tiếng rất nhỏ, có lẽ là bởi tiếng ồn của mưa, anh nghĩ rằng bản thân mình đang ảo tưởng , nhưng khi tiến gần đến cánh cửa, anh xác nhận rằng đó không phải do anh tưởng tượng ra.

Đến nước này, trong lòng dâng lên sự tò mò. Thế là anh cẩn trọng cầm lấy gậy gỗ vừa đặt lên bàn, từ từ mở cánh cửa.

Ánh đèn đường phản lên mái tóc đen đã ước đẫm, nhưng không chỉ tóc, mà đôi mắt kia cũng đã long lanh ngấn lệ.

"Ryu Minseok?"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên, rồi ôm lấy anh thật chặt, vỡ oà.

"Minhyung ah! Cậu quá đáng lắm, sao lại bỏ mặc tôi ngoài trời này chứ"

"Sao cậu lại bỏ tôi hả!"

Ryu Minseok nấc nở nắm chặt tay đập vào ngực anh, vừa la vừa khóc.

"Khoan Minseok, từ từ đừng đập nữa, đau quá"

"Vào nhà đi, người khác sẽ bị đánh thức mất"

Nói rồi nhưng cậu chẳng chịu nghe, cứ khóc toáng lên như đang trút hết tất cả muộn phiền ngày hôm nay lên anh. Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Tại sao Minseok lại khóc một cách thảm thương như thế, tại sao cậu lại tìm đến gặp anh vào giờ này, anh đều chẳng rõ gì cả.

Chỉ còn một cách thôi, anh vội bế cậu lên nhanh gọn rồi cho cậu ngồi ở ghế. Bóp hai bên má cậu để cấm chat tạm thời, để lộ hai cá má phính với cả cái mỏ chu chu.

"Bình tĩnh Ryu Minseok!"

_

Ấm nước sôi sùng sục đã được bật xanh, Lee Minhyung nhanh chóng pha lấy một ít nước ấm và nước lạnh tan hoà vào nhau rồi đưa cho Ryu Minseok.

Cậu đã khóc liên tục trong 2 tiếng, nhưng Lee Minhyung cũng khổ sở chẳng kém. Minseok cứ vừa kể lể vừa khóc, rồi lại hỏi anh mấy câu hỏi kì lạ và buộc anh phải hùa vào trả lời theo ý cậu, nếu trả lời sai ý, cậu sẽ lại tức giận hét toáng lên giải thích lí do cho anh.

Ryu Minseok uống một hơi nước, có lẽ mưa đã tạnh bớt, nên không gian lại yên ắng, không còn ồn ào. Tiếng thở của Minseok đều đều, có lẽ cậu đã nguôi bớt rồi.

Mặc dù bây giờ trong đầu Minhyung là chuỗi câu hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết thời điểm này có thể quá nhạy cảm không.

Uống xong ly nước, cậu đưa cho Minhyung để anh rửa ly rồi lại cất lên kệ.

"Minhyung .. tôi có thể ở nhờ cậu một thời gian không?"

Phát ngôn kì lạ này đã làm Minhyung sốc hơn gì nữa, anh khựng lại thao tác rửa ly mà quay qua nhìn cậu.

"Còn nhà cậu đâu?"

"Bị tịch thu rồi"

"..."

Minseok ngẫm nghĩ, bỗng dưng cậu đòi ở lại nhà anh mà chẳng lí do nào hợp lí, không khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

"Tôi cãi nhau với bố, ông ấy giận nên tịch thu hết từ nhà ở đến ngắt hết thẻ ngân hàng."

Minhyung lắng nghe cậu, rồi từ từ ngồi lên giường đối diện với cái ghế cậu đang ngồi. Biết được lí do rồi thì được thôi, nhưng còn một câu nữa.

"Vậy sao cậu lại chọn tôi?"

"Chọn gì?"

"Ý tôi, sau khi vết thương tôi lành lại, cậu là người cắt đứt mọi liên lạc với tôi mà. Sao bây giờ, lại chủ động tìm tôi?"

Lời buông ra như thế, Minhyung khẽ đắng đắng cổ họng.

Cũng chẳng giấu đâu, nhưng anh khoảng thời gian đó bị Minseok quay như chong chóng, mọi cảm xúc đó anh cũng chả hiểu sao lại lưu luyến đến thế. Do Minseok biết cách thu hút người khác sao? Hay do anh chưa gặp ai như Minseok nên để lại sự tò mò có thể đến hết đời? Điều đó là thật.

Gắn bó với cậu chỉ 1 tháng, Minseok là người vô cùng ấm áp và ân cần với anh, hai người ở với nhau đều cảm thấy thoải mái đến lạ. Nhưng nếu không còn nghĩa vụ khác, Minseok lại vô cùng phũ phàng, không dễ dàng gì cho người khác vào cuộc đời cậu. Cảm giác chưa được chinh phục dâng lên trong lòng kẻ hiếu thắng và muốn nắm giữ tất cả. Lúc đầu còn trách móc cậu vì bị phũ cho mấy vố quê gần chết, nhưng dần nhìn sâu trong ánh mắt đó, ai chẳng thấy nó thật ảm đạm, vô cảm?

Minseok sau khi nghe Minhyung nói như thế, liền cảm thấy bản thân sao lại tùy tiện đến vậy. Anh luôn đối xử tốt với cậu, nhưng cậu thì không, cậu vốn dĩ chỉ là chưa muốn mở lòng, nhất là một kẻ đào hoa khéo miệng như Minhyung. Thông thường, những kẻ khéo miệng rất hay buông lời có cánh, nâng mình lên trời, nhưng họ nâng được thì cũng thả cho ta xuống vực được. Nên cậu luôn hành động giữ khoảng cách với Minhyung, cậu sợ sẽ lại lộ cơ hội để Minhyung với cậu thân thiết hơn, cậu sợ, cậu lại tiếp tục tin tưởng một ai đó.

"Thôi, không cần cậu trả lời .."

"TÔI, tôi xin lỗi!"

"?"

"Tôi không ngờ bản thân tùy tiện như thế,.. nhưng thật sự, tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu. Vậy tôi phiền đến cậu rồi, cảm ơn nhiều vì đã tiếp tục lo cho tôi từ nãy tới giờ."

"..."

Minseok khổ sở cười, có lẽ một lần nữa cậu lại trắng tay. Hôm trước cậu có gây mâu thuẫn chẳng nhỏ với Wooje, nên cả hai đã chẳng còn liên lạc gì 5 ngày rồi.

Cậu cúi người với lấy cái cặp nặng trũng nước, cả áo quần cũng chẳng ngoại lệ.

Bước ra khỏi nhà, Minhyung cũng chẳng níu giữ. Vốn dĩ anh cũng cảm thấy lòng tốt mình bị lợi dụng.

Trên con hẻm vắng, có tiếng lộp bộp từ giọt nước trên hiên nhà rơi xuống vũng mưa còn đọng lại trên đường, ánh đèn phản lên cậu trai nhỏ nhắn vác trên mình ba lô to bự, để lại phía sau là cái bóng đơn độc, lạnh lẽo.

"MINSEOK"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền quay lại, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Lee Minhyung với y phục khác để phù hợp với tiết trời sáng sớm, anh cúi người thở hồng hộc.

"Minhyung?"

"Cậu, còn nơi nào không?"

"?"

"Ý tôi ... khó nói thật, nhưng nếu cậu đã kiếm đến tôi, hẳn là đường cùng rồi nhỉ? Vậy ở với tôi đi, mặc dù, có chút chật chội"

Ha, một tên miệng khéo ăn khéo nói đang vụng về nói với cậu những lời đó sao? Có chút bất ngờ, cũng chút gì đó là cảm động. 

Mắt cậu lại rưng rưng rồi, muốn khóc quá đi. Thấy cậu méo mó mặt mũi, tự khắc mà biết chạy đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu như dỗ con vậy.

Sau hôm nay, Minseok tự hứa với lòng phải đối xử tốt với Minhyung, hoặc có thể không, nhưng chắc chắn sẽ không phụ lòng tốt của anh nữa.

Mặt trời dần ló dạng, bình minh xuất hiện sau một đêm mưa, óng ánh từng giọt sương. Hai cậu trai quay người nhìn về phía mặt trời kia, có lẽ đó là báo hiệu cho chuỗi ngày định mệnh.

_

"Tôi không nghĩ cậu dễ khóc như vậy đấy, thấy đâu chảnh chọe gớm"

"Câm mồm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top