Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05; anh trai chó điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong nhìn chiếc account đã đóng bụi đến thảm thương do bị bỏ xó lâu ngày mà thở dài ngao ngán.

trước khi cậu đã từng leo lên đến thách đấu rồi, nhưng hành trình khá chật vật, sau đó trên rank liên tục gặp mấy support không ăn ý, nên cứ thế chán nản bỏ ngang.

bây giờ lại tình cờ tìm thấy một vị hỗ trợ top 2 thách đấu, hơn nữa lại còn nhận duo, nên cậu mới quyết định lôi chiếc account này ra để tìm lại cảm giác khi xưa...

minhyeong trong lúc chờ minseok liền tìm một trận mới chơi để lấy lại cảm giác tay, rank thấp nên tìm trận cực nhanh, vừa ấn chờ đã có game ngay rồi.

chỉ là...

'*** ***, cái đám hổ lốn tạp nham gì thế này???'

minhyeong, người vốn vẫn luôn bình tĩnh lại phải buông mấy lời bậy bạ, khỏi cần phải nói cũng biết team này tệ đến thế nào, khiến bộ ba cùng phòng giật mình thon thót.

hyeonjoon không sợ chết rón rén lại phía sau minhyeong xem có chuyện gì xảy ra, phát hiện ra cậu đang chơi game trở lại.

'mày chơi lại hả?'

'ờ.'

'vãi nồi aurelion sol support????'

'ờ, vayne top, yuumi rừng, jhin mid...'

'vãi cả nồi.... rank gì thế?'

hyeonjoon há hốc miệng trố mắt nhìn màn hình.

'sắt...'

'ừa, thế phải thôi, mày đòi hỏi gì ở cái rank này...'

minhyeong đau đầu đưa tay day day hai bên thái dương, dù game này vẫn thắng do cậu quá xanh, nhưng đánh đấm ở rank này thật sự còn áp lực hơn cả việc chạy đồ án...

'ơ nhưng mà lần trước mày bảo bỏ game vì không gặp được cạ mà?'

'muốn chơi lại thôi.'

hyeonjoon thấy bạn mình không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, chỉ bĩu môi nhún vai rồi về lại chỗ của mình.

'sao thế? team ngủ quá hả?'

jihoon tò mò ló mặt ra hỏi.

'ờ, vayne đi top là hiểu...'

...

nhanh chóng, đúng 10h, minseok nhắn qua kakaotalk cho minhyeong báo id của mình.

'minmingxii'

lại là một id rất dễ thương khác...

minhyeong bấm vào phần lời mời kết bạn, đồng ý kết bạn cùng id trên.

hai người trò chuyện xã giao vài câu liền bắt đầu tìm trận.

định nghĩa bot lane gánh mọi kèo là như thế nào?

là tình cảnh của minhyeong và minseok bây giờ chứ sao...

minseok phía bên này cảm giác như bản thân chỉ trong một trận đấu mà đã phải chửi bậy bằng cả phần đời trước cộng lại rồi...

may là không call, nếu không để minhyeong nghe thấy cái miệng hỗn của cậu thì chắc là cậu đập đầu vào gối tự tử quá.

chơi thêm hai ván, minseok bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

trước đó cậu còn lo sợ minhyeong đánh không tốt, nhưng qua mấy ván liền phát hiện ra kỹ năng của cậu ấy rất cao, thậm chí còn có thể sánh ngang với một tuyển thủ chuyên nghiệp, như vậy thì cho dù không có cậu, thì cậu ấy vẫn có thể thoải mái leo rank.

có thật sự cần phải bỏ tiền ra thuê cậu dual cùng không?

sau khi kết thúc trận thứ tư thì đã gần 1 giờ sáng, minhyeong nhắn qua kakaotalk.

'tôi vừa tạo một phòng discord, để riêng tư thôi, sau này muốn giao tiếp trong game thì ở trong này nhé, có được không? tại tôi không thích bật chat voice lắm...'

'à...được...'

minseok như chết một nửa tâm hồn, không lẽ từ nay cậu sẽ không được chửi bậy nữa hay sao? chơi game không chửi bậy thì đâu phải ryu minseok nữa?

nhưng được nghe giọng của minhyeong cũng tốt...

ryu minseok muốn khóc huhu...

nhưng cũng muốn cười hihi...

kết quả chỉ có mỗi wooje bé nhỏ là cảm thấy khiếp sợ khi ông anh giai mình cứ vừa mếu vừa cười, lặng lẽ rút điện thoại ra định nhắn tin cho bác ryu.

'bác ơi, cháu nghĩ anh minseok cần đi bác sĩ tâm lý...'

chỉ là anh trai em như có mắt đằng sau gáy, biết được em định làm gì, liền quay lại trừng mắt lớn doạ em giật mình.

'choi wooje! nếu em dám táy máy thì đừng trách anh trai em đây độc ác!'

wooje run sợ, từ nhỏ tới giờ anh trai họ ryu của em vẫn được mệnh danh là một con chó điên chính hiệu, ngoại trừ chơi game tiêu tiền ra thì thời cao trung còn có chiến tích thích gọi hội đánh người, dù dáng người thì nhỏ xíu xìu xiu.

nhưng sau khi bị bác ryu doạ đóng băng thẻ đuổi ra khỏi nhà thì anh ấy đã chịu yên phận hơn nhiều, sau đó lại deal được thêm một dàn pc gaming như ý muốn thì lại lao đầu vào học hành, kết quả đỗ luôn đại học s...

có dàn pc rồi thì lại buông thả bản thân, đến giờ đã trượt mấy môn sắp bị đuổi học luôn rồi.

bác ryu hay than phiền rằng anh minseok kế thừa cái đầu của cả hai vợ chồng bác, nhưng được nuông chiều từ bé nên ngang nhiên phách lối, chẳng chịu nghiêm túc với việc gì, muốn anh ấy làm cái gì cũng phải ra điều kiện...

chỉ là lần này em thấy.... có vẻ như anh trai em thật sự nghiêm túc với cái vị đại thần kia hả?

vị ấy đã làm gì để thuần hoá được anh trai chó điên của em vậy?

mặc kệ wooje tự mình quanh quẩn trong đống thắc mắc, thì minseok bên này sau khi doạ nạt em thành công, liền lập tức quay sang chăm chú nhắn tin với minhyeong.

'cậu có muốn một lịch duo cố định không?'

minhyeong trả lời rất nhanh.

'không chắc là cố định được, vì nhiều buổi tôi còn phải chạy đồ án, sang học kỳ sau có lẽ còn phải đi thực tập, còn phải làm thêm nhưng một tuần tôi vẫn có thể dành ra được mấy buổi tối, vì dù sao cũng không thể lúc nào cũng học hành được.'

'được, tôi rảnh lắm, cậu muốn duo hôm nào thì cứ nhắn cho tôi.'

'cậu cũng là sinh viên trường s mà phải không? năm mấy ngành nào thế?'

'tôi năm ba, thiết kế đồ hoạ, cậu thì sao?'

ryu minseok ngoài giỏi chơi game tiêu tiền, còn giỏi giả đò...

'tôi cũng năm ba, công nghệ thông tin...'

'uầy, nghe đồn bên đấy bận dữ lắm...'

'có chút, bên của cậu cũng vậy mà?'

'haha, người khác bận chứ tôi rảnh lắm.'

tại vì trượt mấy môn, không đủ điều kiện để học môn sau...

cứ cái đà này chắc cậu sẽ phải học hơn người khác vài năm quá. không được, nếu sau này minhyeong biết cậu học ngu liền chê cậu thì sao?

phải chăm chỉ học hành lại thôi!

trong lúc minseok còn đang hạ quyết tâm thì minhyeong đã trả lời.

'vậy được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu nhé, sáng mai còn có tiết, tôi đi nghỉ trước đây.'

'được, cậu ngủ ngon.'

minhyeong hơi đứng hình, lần cuối cậu được chúc ngủ ngon là khi nào nhỉ?

là năm 9 tuổi sau khi bà nội qua đời chăng?

dù hơi ngạc nhiên, nhưng minhyeong vẫn nhanh chóng đáp lại.

'ừm, cậu cũng ngủ ngon.'

chắc 20 năm sống trên đời, minhyeong không thể ngờ được sẽ có người vì lời chúc ngủ ngon của cậu mà lăn lộn, giãy giụa cả một đêm.

...

sáng hôm sau, minhyeong có tiết bắt đầu vào 8 rưỡi sáng, môn xử lý ảnh, không hẳn thuộc chuyên ngành của cậu, nhưng minhyeong muốn học để đua học bổng.

học bổng loại giỏi cũng có yêu cầu về số tín học tập.

như mọi lần, minhyeong vẫn tìm vào vị trí giữa lớp ngồi, chờ đợi giáo sư vào lớp, đột nhiên lại bị ai đó vỗ vai.

cậu quay lại liền nhìn thấy ngay gương mặt rạng rỡ háo hức của minseok.

'chào, cậu có nhớ tôi không?'

minhyeong có chút ngạc nhiên, đương nhiên là có nhận ra minseok, vì dù sao thì ngoại hình của cậu ấy cũng không dễ để quên.

hơn nữa không phải mới gặp nhau hôm qua sao?

'à chào, cậu cũng học lớp này sao?'

minseok tỏ ý muốn ngồi bên cạnh cậu, minhyeong cũng hiểu ý lấy balo ra, nhích người vào ghế bên trong.

'ò, đây là môn trong chương trình học của tôi luôn mà, mấy lần trước có thấy cậu rồi nhưng chưa quen.'

minhyeong nghe vậy, mới cố gắng suy nghĩ một chút xem mình đã từng nhìn thấy cậu bạn này bao giờ chưa.

nhưng nghĩ mãi không ra...

'à, tôi thì chưa thấy cậu bao giờ...'

'lớp nhiều người mà, tôi lại hay ngồi cuối nữa, cậu không biết cũng phải.'

minhyeong vừa gật đầu vừa lôi giáo trình cùng máy tính ra, minseok cũng theo đó mà lấy đồ của mình, nhưng chỉ có máy tính, không có giáo trình.

vì có học bao giờ đâu mà có giáo trình...

minhyeong liếc sang nhìn một hồi liền biết rằng cậu bạn này không thích học hành rồi.

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top