Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11; sông hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: gia đình trong truyện của minhyeong chỉ là ảo, bố nó là ảo mẹ nó là ảo chị nó là ảo, không có chuyện như thế ở ngoài đời. gia đình nó vô cùng hạnh phúc êm ấm, minhyeong là đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.

...

hai người minhyeong minseok chơi với nhau được một ván thì ký túc xá trường mất điện, minseok bị mất kết nối, kết quả là vừa ăn chửi vừa thua game. cậu không can tâm, quyết định nhắn tin mè nheo với minhyeong.

'huhu, ký túc xá mất điện rùi...'

'không sao, chỉ là một ván game thôi.'

minhyeong nhanh chóng trả lời.

'tối quá đi...'

'bạn cùng phòng cậu đâu?'

'vừa mất điện cái là nó lăn quay ra ngủ luôn, đúng là con lợn con mà...'

'vậy cậu cũng đi ngủ đi thôi.'

'không có buồn ngủ...'

tới đây thì không thấy minhyeong trả lời nữa. lúc minseok còn đang hụt hẫng, thì minhyeong lại gọi điện. cậu giật bắn người muốn hét lên giữa căn phòng tối đen, nhưng vội bịt miệng lại vì sợ wooje đang ngáy khò khò lại tỉnh giấc.

'hả, hả, cậu gọi tôi sao?'

'ừm... nếu không muốn ngủ thì có muốn đi dạo một chút không?'

giọng nói trầm trầm của minhyeong lại thêm lời đề nghị đột ngột khiến minseok phấn khích muốn chết.

'hả...hả... nhưng mà dạo ở đâu?'

'sông hàn?'

'ừm được.'

'vậy mặc đồ ấm vào đi, tôi ở dưới cổng ký túc xá đợi cậu.'

'ừm ừm!'

nghe được câu trả lời của minseok rồi minhyeong liền lập tức tắt máy, sau đó khoác chiếc áo khoác dài đã sờn từ lâu của mình ra ngoài.

'mày đi đâu thế?'

hyeonjoon cũng đang trong trận, thấy thằng bạn rời đi mới quay ra hỏi.

'đi gặp bạn.'

thế là ba thằng bạn duy nhất của lee minhyeong, ít nhất là ba người họ nghĩ thế, quay ra trố mắt nhìn nhau. sau khi nghiêm túc im lặng suy nghĩ một chút, ba đứa không tiếng động đồng lòng quyết định bỏ hết công chuyện đi theo sau thằng bạn mình.

'ê, jaehyuk, vừa nãy tao chơi game không để ý, mày có nghe được là minhyeong nó bảo nó đi gặp bạn ở đâu không?'

'hình như là sông hàn, phải không nhỉ?'

jaehyuk huých cùi trỏ vào cạnh sườn jihoon làm cậu ta kêu oai oái. jihoon cáu kỉnh chửi bậy vài câu rồi mới gật đầu.

'ò, sông hàn.'

hyeonjoon nghe hai từ 'sông hàn' mà như chết lặng, sau đó lại vội vã chạy đi nói lớn.

'mẹ nó, mau đi theo nó, không được để nó ở đấy một mình!'

'tại sao? gì vậy??? này, moon hyeonjoon!'

dù không hiểu gì, jaehyuk và jihoon vẫn nhanh chóng đuổi theo. cho đến khi họ thật sự thấy minhyeong đợi ai đó ở dưới cổng ký túc xá trường còn tối om vì mất điện. nhìn kỹ lại, đó có vẻ là cậu bạn ryu minseok hôm trước.

'này, nó có vấn đề gì với cái sông hàn mà mày gấp gáp thế??'

jaehyuk quyết tâm hỏi cho ra lẽ thì thôi.

'phải đấy, tao thấy nó hẹn gặp cái cậu bạn lúc trước thôi mà, trường mình cũng gần sông hàn, có gì đâu mà căng dữ vậy?'

jihoon cũng tiếp lời.

hyeonjoon thở dài, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ đang đi phía trước ở đằng xa, hiển nhiên không có ý định kể ra cớ sự. cậu mặc kệ hai thằng bạn cứ mè nheo bên cạnh mà cứ thế lặng lẽ đi phía sau, quyết không để minhyeong lọt ra ngoài tầm mắt mình.

'sao mày phải bảo vệ nó đến thế?'

jaehyuk cũng không ép uổng hyeonjoon nữa, cả ba liền chuyển sang tiết mục tâm sự.

'tao không bảo vệ nó, cái thây của nó to gấp đôi tao thì mắc gì tao phải bảo vệ?'

'thế là sao mày?'

đáp lại jihoon vẫn chỉ là những tiếng thở dài. im lặng một hồi lâu, mắt thấy đã sắp đến bờ sông hàn, sau một hồi cân nhắc, hyeonjoon vẫn quyết định nói ra.

'nhớ lấy, tao nói ra những lời sau không phải để chúng mày thương hại nó. tuyệt đối không được đối xử với nó khác trước, cũng không được nhắc đến chuyện này trước mặt nó, nếu không nó mà nổi khùng lên thì lúc ý tao chạy trước đấy.'

jaehyuk và jihoon nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng gật đầu như gà mổ thóc.

'ừm! ừm! tụi tao biết rồi!'

'chúng mày còn nhớ cái tối mà bốn đứa mình bắt gặp bạn nữ nọ suýt bị xâm hại không? chúng mày hỏi tại sao minhyeong nó lại nổi khùng lên như thế nhỉ?'

'rồi tại sao?'

'là do ngày xưa, khoảng bốn năm trước, nó cũng phải chứng kiến một việc tương tự, xảy ra với chị gái nó.'

jaehyuk và jihoon cùng nhau chết lặng, sau đó là một cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm trí, đến nỗi chẳng ai thốt nên lời.

'chị gái nó không được may mắn như bạn nữ đó là được nó cứu. khi đó tao với nó mới học năm nhất cao trung, nhỏ người chứ không cao to như bây giờ. đám người đó đánh hai đứa tao bầm dập rồi xâm hại chị gái nó, ngay trước mặt bọn tao.'

'sau ngày hôm đó, chị gái nó bất tỉnh cả mấy tháng trời, thân thể bị tổn thương vĩnh viễn không thể hồi phục được nữa, còn nó thì phải đi trị liệu tâm lý.'

'khoan đã! vậy thì có truy cứu không? phải tống cái đám khốn nạn đó vào tù chứ???'

jaehyuk phản ứng mãnh liệt, hiển nhiên là đã tức giận tột cùng.

hyeonjoon rơm rớm nước mắt lắc đầu.

'tại sao!?! hay là lũ kia quyền cao chức trọng quá hả???'

jihoon cũng phẫn nộ mà vô thức nói lớn.

'không, đám đó chẳng là gì so với nhà minhyeong cả.'

'vậy thì....!!??'

'vì bố nó là viện trưởng viện kiểm sát.'

hai người bạn lại lần nữa chết điếng người, sau đó cũng hiểu ra rồi không tự chủ mà rơi nước mắt.

hyeonjoon dừng lại, cụp mắt để nước mắt rơi xuống, lại nhớ tới khung cảnh kinh hoàng ngày ấy mà cậu cùng minhyeong đã phải chứng kiến.

bởi vì bố minhyeong là viện trưởng viện kiểm sát, là nhân vật chính trị quyền cao chức trọng. vụ việc đó có thể là vết nhơ đen tối trong công cuộc thăng tiến của ông, vậy nên chuyện lớn phải hoá nhỏ, chuyện nhỏ phải hoá thành không có gì. cho dù khi ấy minhyeong đã gào khóc tới mất cả khả năng nói chuyện, đã quỳ xuống cầu xin bố mình, nhưng vị viện trưởng viện kiểm sát cao cao tại thượng đó vẫn không hề thay đổi quyết định.

cứ thế, người chị gái yêu thương minhyeong nhất trên đời sẽ vĩnh viễn cũng không thể đòi lại được công bằng.

'không thể tin được mà.... vậy thì, sông hàn thì sao?'

'bởi vì chị nó chết ở đó.'

'...'

ôi cuộc đời.

'chị nó sau khi tỉnh dậy thì mất hẳn khả năng nói chuyện, cũng không thể nghe được nữa. một thời gian sau khi đã có thể đi được, nhân lúc chú nó, là chú sanghyeok ra ngoài nghe điện thoại, chị nó đã đi bộ đến sông hàn, và nhảy xuống.'

không biết nên bày ra bộ dạng gì nữa...

'minhyeong sau khi biết chuyện thì gần như phát điên một thời gian, chỉ cần nghe thấy "sông hàn" thì sẽ đòi chạy đến đó, nhảy xuống vớt chị lên. bố mẹ nó đưa nó đi trị liệu tâm lý ở nước ngoài, thực sự có hiệu quả. nó không điên nữa, cũng không khóc náo nữa, thay vào đó là bộ dạng giống như bây giờ, chỉ nói một câu từ mặt gia đình rồi lặng lẽ rời đi. lúc đi chỉ mang theo một ít kỷ vật của chị, và một số tiền nó tự mình kiếm được từ những cuộc thi đã tham gia.'

'bố mẹ nó cho người tìm kiếm khắp nơi, lúc tìm thấy thì nó ở một khu ổ chuột, đang vác một bao tải lớn, mặt mũi lấm lem, không có một chút gì bộ dáng của thiếu gia họ lee nữa. bố mẹ nó muốn lôi nó về nhà thì bị nó hỏi lại hai người là ai rồi đi mất. lúc tao đến, nó vẫn tiếp tao bình thường, chỉ có người thân là nhất quyết không nhận. nó cứ thế sống khổ sở tự xoay sở học hết cao trung, thi đại học đỗ thủ khoa rồi mới chuyển đến đây ở.'

jaehyuk và jihoon bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình quá suôn sẻ dễ dàng. minhyeong gặp chuyện như thế mà vẫn có thể kiên cường sống tiếp, từ một thiếu gia giàu có ngã khụy thành một thiếu niên khu ổ chuột. nếu như jaehyuk và jihoon ở trong hoàn cảnh đó, liệu họ có làm được giống như cậu không? khi mà họ chỉ mới gặp một vài khó khăn, tỷ như trượt môn, tỷ như vấp ngã mà đã kêu trời oai oái.

nỗi đau mà minhyeong đã phải chịu đựng, mấy ai có thể hiểu được.

nghe xong câu chuyện mà hyeonjoon kể, hai người đang bừng bừng khí thế phơi phới bỗng trở nên suy sụp. những người luôn sống trong sự yêu thương chiều chuộng như hai người, sau khi nghe câu chuyện trần trụi về xã hội này thì đương nhiên sẽ cảm thấy sốc nặng, không thể tiếp nhận được.

'thấy chưa, tao biết ngay kiểu gì hai đứa chúng mày cũng như thế mà, nên tao có muốn nói đâu. cứ toàn tự hủy thôi.'

'thì đéo nói để bọn tao cứ ngu ngơ đến chết à? mẹ, không biết chẳng may hôm nào đấy tao nói lỡ vào cái chuyện đó, làm tổn thương nó thì sao?'

jihoon hơi cáu kỉnh. jaehyuk thì không nói làm gì, nhưng cậu còn đang yêu đương với chú ruột của nó đấy? bây giờ cậu phải đối mặt với hai chú cháu nhà nó ra sao đây?

nhưng có vẻ như là hyeonjoon đã đi guốc trong bụng jihoon, nhìn thằng bạn mình cứ vò đầu bứt tai mới nói.

'yên tâm đi, chú sanghyeok không dính dáng gì đâu. năm đấy chú ý ở nước ngoài, lúc quay về cũng làm ầm lên một trận nhưng không được. chỉ là chú ấy lúc phải đi nghe điện thoại để chị minhyeong đi mất, minhyeong nó cũng hiểu không phải lỗi của chú nó, nên vẫn có thể liên lạc nói chuyện bình thường, chỉ là vẫn có khoảng cách thôi.'

'thật không?'

jihoon chần chừ hỏi.

'phét làm chó.'

hyeonjoon thờ ơ nói.

jihoon gật gù, vậy thì cậu yên tâm rồi.

hyeonjoon nhìn về phía người bạn to lớn của mình ngồi bên cạnh cậu bạn nhỏ bé kia, cuộc nói chuyện có vẻ suôn sẻ lắm. cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nó thật sự đã bỏ qua được nỗi ám ảnh với sông hàn năm đó rồi.

'đi về thôi, nhớ đấy, không được phép tỏ ra thương hại nó, minhyeong không cần mấy sự thương hại của người khác đâu.'

'biết rồi mà...'

thế là ba chú báo con lủi thủi cái thân đi về, cũng không biết đã bị người kia phát hiện ra.

minhyeong từ lâu đã biết ba thằng bạn đi theo mình, nhưng cậu cũng không để tâm. cậu biết hyeonjoon lo lắng cho mình, bản thân cậu hiện tại nhìn thấy con sông này vẫn vô thức đau đớn, cũng không biết tại sao khi ấy lại buộc miệng đề nghị đi dạo sông hàn cùng minseok nữa. chỉ là cậu trốn tránh lâu như thế, cũng không nghĩ rằng bản thân lại có thể bình tĩnh ngồi đây mà nói chuyện nữa.

minhyeong quay sang nhìn minseok đang tươi cười thao thao bất tuyệt bên cạnh, vô thức mỉm cười.

có lẽ là vì cậu bạn này chăng?

...

e sao tự dưng nó drama ngang z 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top